Bệnh
.
.
Buổi chiều, khi Sieun xách túi đồ ăn bước vào nhà, cậu đã nghe tiếng ho ầm ầm từ phòng ngủ.
Cậu nhíu mày ngay lập tức.
"Seongje?"
Không ai đáp.
Sieun đẩy cửa phòng — và cảnh tượng trước mặt khiến cậu vừa bực vừa buồn cười.
Seongje đang nằm cuộn như cái bánh bao nửa sống nửa chín, mắt đỏ hoe, tóc rối, mặt nóng hừng hực như đèn sân khấu. Chăn thì quấn lung tung, còn quạt lại mở số lớn.
Sieun thở dài.
"Mày bị ngu hả? Ốm còn bật quạt số ba."
Seongje mở mắt, giọng khàn như bị bóp cổ:
"Anh… lạnh quá vợ ơi..."
Sieun đặt túi đồ xuống bàn, tiến tới sờ trán hắn.
Chỉ một giây, cậu giật tay lại.
"Nóng như cục than. Đi khám chưa?"
"Không. Mệt quá… đi không nổi…"
Sieun chống tay lên eo, nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ đang bày trò.
"Mày suốt ngày ở nhà chơi game, uống trà sữa thay nước lọc, rồi ngủ dưới quạt… xong hỏi sao mày bệnh."
Seongje nhắm mắt lại, than nhẹ.
"Vợ… đừng mắng nữa… đau đầu quá…"
"…Nằm im đi. Tao pha cháo."
20 phút sau.
Sieun bưng tô cháo nóng lên, còn Seongje thì nằm yên như mèo bệnh.
"Ngồi dậy, ăn"
"Không muốn ăn…"
"Seongje."
Giọng Sieun hạ xuống mức nguy hiểm.
Hắn lập tức bật dậy, ngồi thẳng như học sinh bị gọi trả bài.
xĂn ạ. Em ăn liền."
Sieun múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng hắn.
Seongje ban đầu còn ngượng, nhưng chỉ sau hai muỗng đã tựa đầu vào vai Sieun, thở nhè nhẹ.
"Ngon… vợ nấu ngon quá…"
"Ngậm mồm vào mà ăn."
"Cho hôn cái."
"Không, mày bệnh mà đòi hôn cái gì."
"Hôn để hồi phục mà…"
Sieun cắn răng, mặt nóng hơn cả cái tô cháo.
"Ăn."
"Rồi hôn?"
"KHÔNG."
Seongje ngoan ngồi ăn hết tô, nhưng đến cuối thì môi mím lại, mắt lim dim.
Sieun sờ trán:
"Vẫn nóng. Đi uống thuốc."
"Anh sợ uống thuốc…"
"Mày 27 tuổi mà còn sợ?"
"Ừ… nếu vợ đút cho thì đỡ sợ."
"…Được rồi, đưa đây."
Sieun rót nước, đặt thuốc vào tay hắn.
Seongje nhìn thuốc, nhìn Sieun, rồi bất ngờ nghiêng đầu chạm môi lên má cậu thật nhanh.
"Lấy động lực, giờ uống được rồi."
"...đồ phiền phức.."
Tối
Seongje nằm trong chăn, mắt lim dim vì sốt giảm dần. Seongje mở mắt, nhìn cậu thật lâu.
"Vợ…"
"Sủa"
"Lại gần chút đi… chóng mặt quá…"
Sieun chắc chắn hắn nói xạo. Nhưng cậu vẫn cúi xuống. Ngay lập tức, Seongje vòng tay ôm eo cậu kéo xuống luôn.
"Ngủ cùng. Anh mệt quá. Để anh ôm."
Giọng hắn nhỏ như gió qua cửa.
Sieun muốn phản ứng… nhưng thấy hắn run nhẹ, hơi thở nóng rát, cậu lại mềm đi.
Cậu điều chỉnh chăn, rồi để Seongje kê đầu lên ngực mình.
"Ngủ đi. Mai khỏe rồi tao đánh mày vì tội không biết giữ sức khỏe."
Seongje cười yếu ớt, mắt nhắm lại:
"Mai đánh cũng được… miễn hôm nay vợ ở đây…"
Sieun vuốt tóc hắn, nhẹ như dỗ đứa nhỏ:
"Ừ, em ở đây."
Giọng càng nhỏ, không biết hắn có nghe được không. Nhưng môi của ai đó đã nhếch lên khi nghe từ em của Sieun rồi..
Ngoài trời mưa rơi lách tách, trong phòng thì hơi thở của hai người hòa vào nhau — ấm, chậm, và bình yên đến mức muốn ngủ quên cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com