Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Du Lịch

.

Mùa thu chưa qua, nhưng hai đứa đã nổi hứng rủ nhau đi du lịch.
Thật ra là… Seongje rủ.
Còn Sieun thì chỉ gật đầu vì lười cãi lại.

____

Sáng ngày đi, Sieun đứng nhìn cái vali của Seongje mà muốn bỏ đi ra ngoài luôn cho rồi.

“Tao nói rồi, đi ba ngày đem nguyên cái tủ làm gì?”

Seongje ôm vali như ôm con.
“Để anh phòng xa.”

“Phòng cái đầu mày.”

“Lỡ vợ lạnh thì sao? Lỡ vợ đổ mồ hôi thì sao? Lỡ vợ muốn thay đồ thì sao? Anh phải chuẩn bị.”

Sieun trợn mắt.
“Ba ngày đem bảy cái áo, mày đi catwalk?”

Seongje xoa cằm, suy nghĩ thật:
“Nếu vợ muốn thì anh làm.”

Sieun nín luôn.

___

Chuyến xe dài bốn tiếng.
Năm phút sau khi lên xe, Seongje đã gục đầu lên vai Sieun ngủ như chết.

Sieun búng trán hắn một phát.
“Ê. Đừng có đè tao.”

Seongje mơ mơ tỉnh dậy, dụi mặt vào cổ Sieun như mèo.
“Buồn ngủ… vợ cho anh tựa xíu.”

“Tựa cái đầu chứ tựa. Mày nặng gần tám chục ký đó.”

“Anh nặng có bảy mươi mốt.”
Seongje nói rồi… tựa tiếp.

Sieun muốn đẩy ra, nhưng tài xế bật nhạc cũ kỹ, gió lạnh thổi nhẹ, tóc Seongje chạm vào má cậu mềm mềm… Cậu thở dài..
“Thôi. Tựa đi.”

Seongje cười trong ngái ngủ.
“Yêu vợ.”

“Tao ghét mày.”

“Ừ… vợ cứ ghét… anh thương.”
Giọng nghẹn nghẹn vì ngáp.

Sieun chửi thề nho nhỏ, nhưng tay cậu nâng đầu hắn cho đỡ mỏi.

____

Vừa vô phòng khách sạn, Seongje nhảy lên giường như trẻ con.

“Vợ ơi!! Giường này to quá!! Nằm hai đứa thừa luôn!”

Sieun đặt vali xuống.
“Mày không làm trò trong ba phút được hả?”

Seongje nằm xoay xoay người.
“Không được. Du lịch mà. Anh phải vui.”

Rồi hắn dang tay.
“Lại đây. Anh ôm thử coi vừa không.”

“Vừa cái gì?”
Sieun nhíu mày.

“Vừa cái giường. Lỡ nhỏ quá hai đứa lọt đất.”

“…Mày thử nói lại câu đó xem.”

Nhưng Seongje vẫn dang tay, mắt long lanh như cún con.

Sieun thở hắt ra, bước lại.
“Đây, ôm thử đi."

Seongje kéo cậu xuống giường ngay lập tức như bắt con mồi.

“Vừa nha.”
Hắn chui mặt vào cổ cậu.
“Vừa y chang.”

“Buông tao ra.”

“Không.”

____

Chiều.

Hai đứa xuống phố đi bộ.
Ai nhìn cũng tưởng Seongje mới là đứa bị dắt đi du lịch lần đầu.

“Vợ ơi coi nè! Bắp nướng! Ơ kìa chó con! Ơ kìa hạt dẻ!! Ơ coi—”

“Đi đứng nhìn đường dùm tao.”
Sieun kéo cổ áo hắn lại.

“Nhìn vợ trước đã.”
Seongje nháy mắt.

“Tao đấm mày.”

“Đấm đi. Anh né.”
Hắn nói xong né thiệt.

Sieun lườm hắn, nhưng tay vẫn khoác nhẹ cổ tay hắn, giữ không cho chạy lung tung.

___

Tối.

Hai đứa ngồi ăn tối ở một quán nhỏ.
Gió đêm se lạnh.
Sieun ăn được nửa tô thì thấy Seongje im im nhìn mình.

“Mày nhìn cái gì.”

“Nhìn vợ.”

“Nhìn làm gì.”

“Cho nhớ.”

“Tao đang ngồi trước mặt mà.”

“Ừ. Để lát vợ quay đi chỗ khác anh còn nhớ.”

Sieun đặt đôi đũa xuống.
“Seongje. Mày bị gì trong đầu vậy?”

“Bị thương vợ nhiều quá.”

Sieun cạn lời.
Nhưng mặt cậu hơi đỏ dưới ánh đèn vàng.

Đột nhiên Seongje đứng dậy vòng qua bàn, ôm cậu từ phía sau.

“Ê!! Mày làm cái trò gì trước quán ăn—”

“Lạnh. Ôm cái.”

“Buông!!”

“Không.”

Sieun nghẹn, nhưng tay đưa lên nắm nhẹ áo anh.

“Mày phiền quá.”

“Anh biết.”
Seongje hôn lên thái dương cậu.
Sieun ngồi yên… rồi nhỏ giọng.
“Tao xin mày, Seongje đừng làm lố nữa.”

“Anh cố. Nhưng không hứa.”

____

Về lại khách sạn.
Hai đứa nằm trong phòng.
Ban công mở hé, gió thổi nhẹ.

Seongje ôm Sieun từ phía sau, tay đặt trên eo cậu.

Sieun lầm bầm.
“Đi du lịch gì mà ôm hơn ở nhà.”

“Ở đâu anh cũng ôm vậy.”

“Mày không chán hả?”

Seongje dụi trán vào lưng cậu, giọng trầm hẳn.
“Không chán. Đi đâu cũng được… miễn có vợ.”

Sieun không đáp.

Một lát sau, rất nhỏ.

“…Ờ. Tao cũng vậy.”

Seongje mở mắt.
“Thiệt không?”

“Tao nói rồi.”

Hắn siết cậu chặt hơn, giọng mềm đi.
“Vợ nói câu đó… đáng giá nguyên cái chuyến đi.”

Sieun xoay lại, đấm nhẹ ngực hắn.
“Ngủ đi.”

“Ngủ với vợ.”
Seongje kéo chăn lên, chui sát hơn.

“…Đồ phiền.”

Nhưng Sieun nhắm mắt, đầu tựa vào ngực hắn — như thể đúng chỗ của mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com