Ghen
.
.
tiếng nước chảy trong bồn rửa.
sieun đang rửa chén sau bữa tối, tay ướt, áo thun lưng dính nhẹ vì hơi nóng bếp.
điện thoại của sieun để trên bàn ăn phía sau lưng cậu.
bing.
seongje đang lau bàn, liếc qua theo phản xạ.
một tin nhắn bật sáng màn hình.
“em dạo này ổn không?
anh vẫn… nhớ em.”
tên người gửi:
“minjun” — người yêu cũ của sieun.
nụ cười hằng ngày của seongje biến mất ngay lập tức.
hắn đứng im như đá trong 2 giây… rồi đặt giẻ lau xuống bàn, bước chậm đến cái điện thoại.
hắn bấm vào xem toàn bộ tin.
tin thứ hai vừa gửi đến:
“anh biết giờ em có chồng… nhưng có thể nói chuyện chút được không?”
hai chữ có chồng làm seongje nổi cả gân ở cổ.
hắn đặt mạnh điện thoại xuống bàn — đủ mạnh để phát ra tiếng “cạch” khiến sieun quay lại.
"gì vậy seongje?"
seongje không trả lời.
hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt đậm đặc sự kiềm chế.
"vợ, lại đây."
giọng hắn thấp.
sieun lau tay, bước lại.
"mày làm…"
"điện thoại vợ có người nhắn."
"ai?"
hắn xoay màn hình lại.
khi sieun nhìn thấy tên minjun, tay cậu khựng lại.
"…ừm."
seongje nâng cằm cậu bằng hai ngón tay, ánh mắt không rời một giây.
"vợ? giải thích cho anh."
"tao không nhắn trước. tao không liên lạc. nó tự—"
"còn giữ số nhau làm gì?"
giọng hắn không to nhưng đầy lực.
"sao vợ không chặn?"
"tao… quên."
"quên?"
seongje bật cười cực kỳ nhỏ.
"vợ của anh mà quên chặn người từng yêu mày?"
sieun cứng họng. lâu rồi cậu mới nghe từ mày phát ra sau khi kết hôn với seongje. sau khi về chung nhà, seongje chưa bao giờ tức giận với cậu cả. dù nó có là chuyện gì đi chăng nữa. và lần đầu tiên, cậu có cảm giác sợ seongje như lúc này…
seongje tiến một bước, ép cậu lùi đến khi lưng sieun chạm bồn rửa.
hắn đặt một tay lên mặt bồn, tay còn lại giữ eo cậu.
"vợ. nhìn thẳng vào anh."
sieun ngước lên, tim đập mạnh vì lần đầu thấy hắn như vậy.
"vợ còn nghĩ gì đến nó không? một chút thôi cũng nói."
"không. tao không còn gì hết. tao thề."
seongje quan sát rất kỹ. rất kỹ.
như muốn đọc hết suy nghĩ của cậu. cuối cùng hắn hít sâu, giọng vẫn thấp nhưng không gay gắt nữa.
"vợ… anh ghen tới mức đau bụng luôn nè."
sieun chớp mắt.
"hả? tại sao đau bụng?"
"tại anh tức quá."
rồi hắn cúi xuống sát tai cậu:
"anh không thích ai dòm ngó vợ anh. không thích ai nghĩ họ có cửa. không thích ai nhớ vợ cả."
"vợ là của tao mà..."
sieun nhỏ giọng:
"ừ… tao là của mày"
lúc này mặt seongje mới dịu hẳn.
hắn kéo sieun vào ngực mình, ôm chặt đến mức gần như nhấc bổng cậu lên khỏi nền.
"từ giờ… chặn nó ngay. không phải vì anh không tin vợ. mà vì anh muốn vợ của anh thuộc về đúng một mình anh.”
"ừ. tao chặn. mày buông tao ra coi."
"không."
"seongje—"
"vợ làm anh ghen gần chết. cho anh ôm tới khi nào nguôi thì thôi."
seongje chôn mặt vào cổ cậu.
"đừng để ai khác nghĩ họ có quyền nhắn cho vợ anh nữa. anh không chịu được."
"…tao biết rồi."
"tốt, giờ đứng yên... anh còn tức."
"mày ôm kiểu này tao hết thở—"
"không sao. anh thở giùm vợ."
"…đồ khùng."
nhưng tay sieun cũng vòng lại ôm hắn
và ngực seongje cuối cùng mới dịu xuống.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com