Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáng Sinh

.
.
Nhà được trang trí đèn vàng ấm, cây thông đặt trong góc phòng khách vẫn còn nghiêng một chút vì… Seongje lắp sai. Tuyết ngoài cửa sổ rơi nhẹ, âm thanh ấm áp của nhạc Giáng sinh bật khe khẽ.

Sieun đang cuộn mình trong chăn trên ghế sofa, uống ca cacao nóng. Seongje thì loay hoay trước cây thông, tay cầm ngôi sao đỉnh cây.

"Vợ ơi… nhìn anh coi. Đẹp không?"

"Mày đứng đó mười phút rồi, gắn đi."

"Nó không chịu đứng yên. Cây này bướng quá."

Sieun liếc qua:
"Bướng do mày đó Seongje, không phải do cây."

Hắn quay lại.
"Vợ, lại đây giúp anh. Hai vợ chồng cùng gỡ rối cuộc đời như trong phim đó!"

"Tao không đóng phim với mày."

"Đóng một cảnh nhỏ thôi, cảnh vợ bước lại gần, ôm eo chồng từ phía sau, nói 'chồng ơi để tao làm cho'."

Sieun nheo mắt.
"Mày có muốn ăn tối hay nhịn không?"

Seongje hoảng hồn.
"Rồi rồi rồi, anh yên lặng."

Nhưng hắn vẫn quay qua ngắm Sieun thêm vài giây, nhìn mái tóc cậu hơi rối, gương mặt lạnh lạnh nhưng mắt lại mềm như tuyết vừa rơi.

"Vợ… nhìn anh cái đi."

Sieun ngước lên, nhăn mày.
"Chi nữa."

"Anh yêu vợ."

“…”

Sieun rút mặt vào chăn:
"Lạnh quá. Đừng có nói mấy câu làm tao nóng mặt."

Seongje cười như đúng rồi, bước lại gần, đè người lên sofa, kéo chăn ra một chút.

"Lạnh thì ôm anh nè."

"Seongje, tránh ra."

"Không tránh. Vợ lạnh anh đau lòng lắm."

Cuối cùng Sieun để hắn ôm thật, mặt đỏ đến tai.

"Mày ôm tao thì tao không làm đồ ăn tối nữa đâu."

"Thì anh nấu."

"Mày biết nấu cái gì?"

"Mì gói có trứng. Hai trứng luôn. Nhiệt tình vậy là đủ làm chồng rồi."

Sieun liền bật cười. Chưa kịp làm gì thì Seongje đã bế bổng Sieun lên không báo trước.

"Ê!! Mày làm cái gì vậy?!"

"Bế vợ lên để vợ gắn sao chứ gì nữa. Truyền thống Giáng sinh đó"

"Truyền thống nào?"

"Truyền thống anh tự đặt ra."

Sieun muốn đấm hắn, nhưng vì đang lơ lửng, đành gắn ngôi sao cho nhanh.

Khi cậu vừa gắn xong, Seongje cúi mặt xuống, hôn nhẹ lên cổ cậu.

"Giáng sinh đầu tiên của hai đứa mình… cảm ơn vì đã chịu làm vợ anh."

Tai Sieun đỏ lựng.

"Mày… nói nữa tao đấm."

.

Sau bữa tối (mì gói hai trứng của Seongje, tất nhiên là nấu… không ngon), hai người ngồi cạnh cây thông. Seongje đẩy một cái hộp nhỏ về phía Sieun.

"Vợ mở đi."

Sieun chậm rãi tháo dây ruy băng — bên trong là một chiếc khăn choàng cổ dệt tay, màu xám tro.

"Anh tự đan đó.."

"..."

Seongje chớp mắt.

"Vợ… không thích hả?"

Sieun cúi đầu, quàng khăn vào cổ, rồi nhỏ giọng.

"Cám ơn… nó đẹp."

"Vợ…"
Seongje ôm cậu sát vào vai mình, giọng mềm hơn hẳn mọi ngày.
"Từ giờ Giáng sinh nào anh cũng muốn ở cạnh vợ hết."

Sieun hít nhẹ một hơi, rồi ngả đầu lên vai hắn.

"…Ừ."

Seongje mỉm cười, vòng tay qua người cậu như ôm cả mùa đông lại.

"Món quà của vợ đâu?"

Sieun đưa tay kéo cổ áo hắn xuống, hôn một cái thật nhanh lên môi.

"Đó..."

Seongje đứng hình ba giây — rồi đỏ mặt hơn cả người được hôn.

"Ơ— vợ… sao…"
"Tao chỉ làm một lần. Không lặp lại."

"Không sao. Một lần… cũng đủ để anh sống qua mười mùa Giáng sinh."

Sieun đẩy mặt hắn ra:
"Seongje, mày lãng quá."

"Lãng nhưng yêu vợ"
"Ừ.."

Tay Sieun vẫn nằm yên trong tay Seongje, hơi ấm từ hắn lan dần qua từng ngón tay, đủ mạnh để át cả cái lạnh cắt gió của đêm Giáng Sinh; chỉ cần ôm nhau thế này, căn nhà nhỏ cũng như sáng lên bằng chính hơi thở của hai vợ chồng.

_____

Nôn giáng sinh quaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com