Chương 50: Xin em đấy
Sau sự kiện của cặp Kon_Ron thì nguyên đám chắp cánh bay về Việt Nam
Sáng nguyên đám kéo nhau đi ăn sáng rồi vào TTTM mua sắm
-Trừi ưi, 2 người mua đồ cặp không vậy _nhỏ nhăn mày
-Đúng rồi, ai không biết mấy người 1 cặp đâu mua muốn hết cái shop người ta rồi_ cô cằn nhằn
- Nè nè tụi bây ghen tị thì nói đại rồi kêu mấy ổng mua cho sao mà đi sỉa xói z hả_Ron nhứớng mài
-Tao thích đấy plè... Liu liu_nhỏ chọc Ron
Thế là cuộc cải vã người chọc người ghẹo và 1 người chửi vang khắp nơi đến nhà
Tối ăn xong nó lên phòng bỗng điện thoại reo
Lần thứ 1....
"Alô, ai đầu dây đấy!??" -đầu dây bên kia, nó lên tiếng
-Ren.... Anh muốn gặp em!! -hắn
"......" -nó ko trả lời, im lặng rồi lặng lẽ cúp máy
Tức tối vì nó ko trả lời, hắn quyết định gọi lại lần thứ 2....
"........"-im lặng bao trùm
-Ren à! Anh thật sự muốn gặp em lắm .. Rất muốn! -hắn
"........"-vẫn là sự im lặng, đang định cúp máy thì hắn lên tiếng
-Khoan đã... Em đừng cúp máy!! Anh biết em còn giận anh.. Ko phải là còn nữa mà là rất giận!! Mong em nghe anh...một lần này thôi cũng được!! Xuống cổng gặp anh đi!! Anh đang ở ngoài cổng đây.. Nha Ren!! -hắn
-Em ko xuống thì anh ko về!! Đợi tới sáng...
"Tuỳ anh...!!" -nó khẽ nói
- Xin em đấy_hắn
-Trời sắp mưa... _nó nói
-Anh mặc kệ... Em ko xuống anh ko về!! Mưa thì tắm cho tới sáng cũng được... Anh muốn gặp em!! -hắn
"Ko quan tâm!!" -nó nói rồi cúp máy, quăng ngay cái đt lên niệm :>)
Hắn đứng dưới cổng, tức quá ko làm gì được nên cũng đứng chờ... Chờ được hồi thì trời bắt đầu đổ mưa.. Một cơn mưa lạnh lẽo, một cơn mưa cô đơn...
Hắn đứng bên ngoài xe, ko một cây dù che thân, người thì chỉ mặc một cái áo sơmi, ướt như chuột lột mà hắn cũng vẫn một mực ko bước vào xe.. Tên này thật là .muốn làm thay ma đêm khuya hay sao mà hành xác thế!?? Cũng may lúc đó, cậu từ bên trong nhà bước ra trên cầm một bịch rác to tướng đang định đem ra thùng rác bự thanh lí thì bắt gặp một dáng người quen thuộc đang dựa vào thành xe, người thì run run như chết cóng... Là hắn chứ còn ai vào đây nữa!! Quăng ngay bịch rác ấy vào thùng rác rồi cầm dù chạy nhanh lại chỗ mà hắn đang đứng, lây lây người hắn...
-Ken, Ken.. Mày muốn chết à hay sao mà đứng đây dầm mưa thế!?? -cậu
-Tao..tao..chờ Ren...!! -hắn thì thào
-Mày bị ngu à!?? Thôi thôi mệt quá, vào nhà trước đã!! Đi...-cậu nói rồi dìu hắn vào nhà
Vào tới bên trong thì anh,nhỏ, cô, Ron và Kon cũng rất ngạc nhiên!? Sao hắn lại tới đây vào giờ này... Mà tại sao lại ướt như chuột lột thế!?? Dầm mưa à!?? Có bị đean ko chời??
-Ran, lấy dùm anh cái khăn với bộ đồ nhé!! Nó ướt như chuột lột rồi..ko thay đồ thì nó bệnh cái ngồi cười ko!! -cậu
-Ok ok chờ em tí!! -cô
Sau khi thay đồ, làm ấm cơ thể xong thì hắn đã tỉnh táo lên được đôi chút.. Và thế là 6 anh chị nhiều chuyện lại tiếp tục trang sử nhiệm vụ hỏi đáp nhanh.....
-Này, ông làm gì ở đây thế!?? Bộ điên hay sao mà dầm mưa!?? -nhỏ
-Chờ Ren!! -võn vẹn hai chữ
-Thần kinh lên tới não rồi à!?? Ron
-Ờ... Sắp nổ banh đầu rồi!! -hắn
-Mày bệnh thật rồi!! -anh
-Ừ thì tao bệnh mà!! -hắn
-Nói chuyện với mày chán quá!! -Kon
-Tao nói tao bệnh rồi, nhức đầu quá, muốn nổ banh đầu luôn này... Tụi mày có thuốc ko!?? Cho xin bài chục viên đi.... -hắn nói tay thì chà chà vào nhau rồi áp vào má
-Để rờ thử đã.... -cô nói rồi dơ tay lên đặt lên trán hắn, tay còn lại thì đặt lên trán mình
-Ý..ý.. ông Ken ổng sốt rồi kìa!! Nóng lắm ấy.... -cô hốt hoảng lật đật đứng dậy chạy vào trong lấy nhiệt kế cùng hợp thuốc
-Cái tội ngu.... Mày đi chữa bệnh thần kinh giúp tao đi Ken ạ!!!!
23h'......
"Ắt xì...." -Hờ hờ, thôi tao đi ngủ trước nhé!! -hắn vừa nói vừa lấy tay khịt khịt mũi, mặt thì đỏ hồng lên
-Ờ ờ, mày lên phòng tao mà nằm ngủ!! -anh
-Coi bộ kì này mày bị cảm ko có nhẹ đâu đó!! Mặt đỏ chót với cả người nóng như cái lò lửa thế kìa thì làm ăn được cái gì....!?? -cậu
"Ắt xì..." -...Ừm ừm, tao đi đây!!
Hắn trả lời qua loa, rồi đi về phía cầu thang, leo từng bậc chậm rãi lên lầu.. Đến trước cửa phòng, một tay cầm cái chăn đang quấn quanh người mình, một tay thì mở cửa, lũi thủi bước vào bên trong, nhảy tọt lên giường rồi nhanh chóng xây dựng ngay ình một giấc ngủ dài đến sáng... Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ rằng..ngủ một giấc thật ngon đến sáng thì mọi chuyện sẽ yên ổn, hắn sẽ bắt đầu công cuộc chuộc lỗi và năn nỉ nó... Nhưng hắn đâu biết được rằng, bệnh cảm cúm bình thường cũng có thể sinh ra các bệnh cảm cúm khác nặng hơn!?? Và đúng như thế, đồng chí của chúng ta chỉ vì muốn hi sinh để năn nỉ người yêu tha thứ mà lâm bệnh :) bệnh cực kì cực kì "nặng" luôn... Sốt nguyên đêm!! :v
Hihi
Mình đã trở lại
Đừng đọc chùa bình chọn 🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com