Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Bangchan thật sự em không có làm mà, em không có làm Hejin bị thương thật đó"//Seungmin giải thích//
"Cậu nghĩ thằng này ngu ngốc đi tin những lời cậu nói à?"//Hắn lạnh lùng//
"Thật mà Bangchan em không làm, chuyện này thật sự là không phải do em làm"//Cậu cố giải thích//
"Chuyện này không phải vậy còn...mấy chuyện trước như là để thuốc ngủ vào sữa của Hejin, đẩy Heji xuống cầu thang là cậu làm?"//Hắn nói với vẻ mặt nguy hiểm//
"Anh lại không tin em?"
"Đúng tôi không tin cậu và chả bao giờ tin cậu đâu, cậu bỏ tay cậu ra trước khi tôi đánh cậu"//Hắn gạt tay cậu ra//
"Vậy a-anh chưa bao giờ rung động với em sao?"
"Seungmin à, tôi nghe nói cậu rất thông minh mà, nhưng chuyện cỏn con này sao cậu ngốc thế, không phải vì bố mẹ và bố mẹ Kim thì tôi đã cưới Hejin người tôi yêu rồi, để cho cậu được gọi là Bang phu nhân đã là cho cậu 1 danh phận rồi, Hejin dù bù đắp cho cô ấy bao nhiêu cũng chả đủ"
"Anh-"
"Có chuyện gì vậy hai anh?"//Hejin từ cầu thang đi xuống//
"Hejin, sức khoẻ em không tốt đi xuống đây làm gì, có hại cho sức khoẻ lắm đấy"//Hắn tiến tới ôm cô//
"Dạ em không sao, nhưng mà...anh đừng mắng anh Seungmin nữa, anh ấy khônh có lỗi, lỗi em cả"//Giả vờ hay đấy bấy bì//
"Hejin em đừng quá tốt bụng với 1 người như vậy, Kim Seungmin! Cậu còn không mau xin lỗi"
Cậu đứng đó chứng kiến không biết nói gì hơn, hắn đã từng quan tâm cậu chưa, hay đã đừng có 1 cái nhìn tốt về cậu chưa, cậu không biết nhưng hiện tại cậu chỉ biết rằng mình không nên ở đây thêm giây phút nào nữa, vì đây không phải lần đầu cậu chịu như vậy, nó đã lên đến con số gần 100 lần, hắn luôn tin Hejin mà chửi mắng, hất hủi thậm chí là đánh đập cậu
"Bangchan, em đã chịu rất nhiều lần rồi, nhưng lần này em sẽ không vậy nữa đâu, em không xin lỗi, vì em chả làm gì, mai em sẽ đưa đơn ly hôn cho anh, em mong anh hãy kí, hôm nay em sẽ qua nhà Felix ngủ, tạm biệt"//Nói rồi cậu đi thật nhanh ra ngoài để lại hắn và cô ả chết trân tại chỗ//
"Anh để anh ấy đi như vậy lỡ có gì thì sao?"
"Mặc kệ cậu ta"
"Bang tổng"//Vệ sĩ Lee từ đâu đi đến cầm trên tay những bức ảnh và một chiếc điện thoại dừng như chứa gì trong đấy//
"Có chuyện gì vậy vệ sĩ Lee?"
"Tôi muốn cho ngài xem một thứ này và...nó liên quan đến cô Kim Hejin"
Ả nghe thế cũng bất ngờ nhưng vẫn chưa nhận ra được gì
"Liên quan đến Hejin sao? Thôi em ngồi xuống ghế trước đi Hejin"//Hắn dìu ả đến sopha rồi tiếp tục đi đến chỗ vệ sĩ Lee//
"Đây ngài xem đi"
Hắn nhìn bức ảnh rồi hốt hoảng sau đó là đoạn video và cả cuộc ghi âm, bức ảnh và đoạn video cho thấy ả đến quán bar và còn làm chuyện ấy với một người đàn ông là nhân tình của ả, còn đoạn ghi âm ghi lại ả nói về việc xảy ra lúc hắn và cậu còn nhỏ
______
"Này tao hỏi thật nhé, mày là người cứu Bang tổng lúc ngài ấy sắp chết đuối ở dưới hồ bơi hả?"
"Không, người cứu anh ấy là Seungmin, anh ta vì cứu anh Chan nên cũng đã mắc chứng sợ nước sâu và còn bị thương khá nặng vào lúc đó, tao thấy vậy liền chấp thời cơ anh ta đi mua thuốc và đồ sơ cứu vết thương nên tao đã lại và giả vờ thành mình là người cứu anh Chan, chứ thật ra tao đâu có cứu"
"Vậy tại sao mày lại yêu Bang tổng"
"Vì một phần là tao quá yêu anh ta, nhưng phần còn lại là vì Kim Seungmin anh ta quá đẹp nên ai cũng mê hết, và còn có cả số tiền lên đến triệu tỷ của Bang tổng nữa cơ mà"
"Yêu đến thế mà mày còn kiếm thằng kia để làm gì?"
"Thú vui thôi mày à,..."
______
"Kim Hejin tại sao lại làm vậy?"//Hắn tiến đến bóp cổ ả//
"B-Bangchan không p-phải như anh nghĩ đâu, giả vờ hết thôi"//Ả biện minh//
"Như thế mà bảo là giả, vậy thế nào mới là thật đay hả?! Vì quá yêu mà cô lại hãm hại Seungmin sao? Cô ăn gan trời à?"
"Anh cũng đã bao giờ yêu anh ta đâu"//Ả nói khiến hắn sựng người tại chỗ, như đã nói trúng tim đen của hắn rồi//
"Cô im ngay, vệ sĩ Lee kêu người kéo cô ta vào trong nhà kho, hành hạ cô ta nhưng đừng để cô ta chết"
"Còn phu nhân thì sao Bang tổng?"
"Tôi sẽ đi tìm Seungmin"
Nói rồi hắn đi láu xe đi kiếm cậu khắp nơi, đột nhiên hắn dừng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc, không ai khác là cậu, cậu đang chuẩn bị qua đường, xe cộ đông tấp nập khiến hắn phải thở hổn hển khi chạy về phía cậu, hắn vừa chạy đến dừng lại chưa đến 1s có một chiếc xe tải lao về phía cậu, cậu cứ nghĩ mình xong đời nhưng ai ngờ lại chả thấy gì đau đớn, cảm thấy có ai đang ôm mình cậu quay lại đó là hắn, hắn cứu cậu sao?
"BANGCHAN, anh c-có sao không?"//Nước mắt cậu rơi trước hoàn cảnh máu me của hắn dính đầy người//
"S-Seungmin...t-tôi xin l-lỗi"//Hắn cố gắng nói, tay sờ má cậu//
"Tài xế gọi cấp cứu đi nhanh lên!"//Mọi người xung quanh gọi cấp cứu giúp cậu//
"N-Nếu được sống lại n-nhất định tôi sẽ yêu em nhiều hơn...xin lỗi Seungmin yêu dấu"//Nói rồi hắn nằm im, tim không còn đập, mắt không còn mở, cậu đứng hình vài giây sau cậu liền cố lay hắn dậy
"BANGCHAN DẬY NHÌN EM ĐI, EM THA LỖI CHO ANH MÀ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com