Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận dỗi 2

10h trưa.
-'' Chồng, mau tỉnh dậy, em mua bánh ngọt về cho anh.'' Cô tỉnh dậy thấy mèo con vẫn còn chưa dậy thì mau gọi anh dậy.
-'' Vợ, về rồi sao.'' Anh vừa nói vừa từ từ mở mắt ra thấy cô vẫn còn ở bên cạnh mình mà ôm càng chặt lấy eo của cô hơn, cố gắng vùi đầu vào lòng cô, không chịu ra mà cứ thế dù cô có lay thế nào cũng không có tách ra được.
-'' Chồng, sao lại hay khóc như vậy chứ, có phải vì vợ đi lâu nên chồng ...'' cô còn đang định nói tiếp nhưng thấy anh càng ôm càng chặt, mà trong ngực cô từ lúc nào lại có một làm nước nóng hổi rơi xuống thấm qua áo của cô nhưng cô có thể cảm nhận được đó là nước mắt của anh.
-'' Chồng, đừng khóc, vợ rất yêu chồng, vừa rồi vợ đi mua bánh ngọt cho chồng phải ngồi đợi nên mới đi lâu như vậy.'' cô vừa giải thích vừa cố gắng xoa nhẹ lưng của anh như trấn an tinh thần cho anh.
-'' Vậy sao vợ không gọi điện cho chồng.'' anh thấy cô nói ra lời yêu mình như vậy có chút mềm lòng nhưng vẫn muốn giận cô chuyện hôm nay mắng anh còn để anh ở nhà một mình lâu như vậy.
-'' Vợ quên mất, sẽ không có lần sau nữa, vợ đi đâu sẽ gọi điện cho chồng.'' Cô nói xong thì đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh, nhưng anh lại né tránh tay của cô mà lại chui vào lòng cô tìm hương vị vốn chỉ thuộc về cô khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, mà kiềm chế không được mềm lòng trước cô vợ của mình.
-'' Vợ sai rồi, lần sau sẽ không để chồng ở nhà một mình như vậy nữa, chồng đại lượng tha cho vợ lần này, có được không?'' Cô vừa nói vừa cố gắng quan sát anh nhưng vẫn không thấy anh nói gì thì có chút khẩn trương.
-'' Không tha thứ, vợ mắng chồng, chửi chồng, bỏ rơi chồng một mình, vợ còn...'' anh còn đang nói thì bị cô dùng miệng của mình mà cắt ngang lời nói của anh nhưng chưa được một phút anh đã tránh né mà lại rúc vào lòng cô, không để cô còn chưa hiểu cái gì.
Cô tự nhủ trong lòng mình lần này xong đời rồi, mèo hoang lần này dỗ ngọt cũng không chịu, cô đành chỉ có thể cố gắng ôm chặt anh hơn.
-'' Chồng như thế nào mới chịu tha thứ cho vợ.'' Cô thấy lần này còn không chiều theo ý của mèo hoang nữa chắc chắn cô sẽ lại phải ngủ một mình trên giường lạnh lẽo không có hơi ấm của anh như này.
-'' Vợ không ngoan, chồng giận vợ rồi. Chồng muốn về nhà, chồng chỉ muốn về nhà chồng không muốn đi đâu nữa.'' Anh vừa nói vừa kéo cô ngồi dậy cùng anh chuẩn bị đi về nhà.
-'' Tối nay vợ muốn gặp bác Khương, chúng ta đã có hẹn với bác ấy rồi, không thể ...'' Cô càng nói càng giữ anh lại nhưng hình như anh đều không có nghe thấy cô nói gì cả mà chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
-'' Chồng'' cô thấy anh không để ý tới lời mình nói mà có chút nóng vội mà lớn tiếng gọi anh, ai ngờ chồng cô lại nhiều nước mắt như vậy.
-'' Vợ quát chồng, mẹ của chồng nói cuối tuần sẽ đưa vợ về hôm nay mẹ chồng phải đi cùng mấy bác trong câu lạc bộ hát kịch của thành phố.'' anh vừa khóc vừa giải thích cho cô, anh càng nói càng khóc thành tiếng lớn hơn khiến cô vừa đau đầu vì cảm xúc bất thường của chồng mình mà cố gắng đứng trên giường, rồi ôm anh vào lòng để an ủi.
-'' Vợ không quát chồng, chỉ là vợ muốn gọi chồng nhưng chồng đâu có nghe vợ nói.'' Anh nói xong thì không quên làm nũng trước mặt anh để anh có thể nguôi ngoai cơn giận dỗi.
-'' Chồng, mau bế vợ ra ngoài bàn ăn, chúng ta ăn xong bánh ngọt rồi về nhà được không?'' cô vừa nói cố gắng leo lên người anh nhưng đều bị  tụt xuống.
-'' Chồng, không thương vợ sao'' cô cố làm theo những việc anh từng nũng nịu với cô rồi làm theo anh.
Anh vẫn không nói gì nhưng vẫn đưa tay ôm hai cánh mông của cô rồi đi vào nhà bếp của khách sạn để lấy bánh ngọt. Trong lòng anh bây giờ đã tha thứ cho cô nhưng vẫn muốn cô chịu khổ một chút vì anh nên mới không thèm nói chuyện với cô, nhưng vẫn luôn nhẹ ở cạnh cô, dù đi đâu ngồi đâu anh đều ở bên cạnh cô cũng như lúc này họ đang ngồi bên cạnh một chiếc bánh ngọt được phủ rất nhiều hoa quả nhưng xoài là chủ yếu.
-'' Chồng, có đẹp không, là vợ chuẩn bị cho chồng đấy. '' Cô nói rồi đưa tay lấy một miếng xoài rồi đưa trước miệng anh.
-'' Chồng há miệng ra'' cô nói nhẹ nhàng nhưng vào tai anh thì chính là cô đang quát anh, đang bắt nạt anh.
-'' Ngoan, há miệng ra, vợ đút cho chồng.'' cô vẫn nhẫn nại mà dỗ dành anh nhưng miếng xoài đã bị cô ăn mất mà thay vào đó là một miếng xoài khác.
Anh nhìn tất cả hành động của cô thấy cô chắc chắn sắp hết chịu đựng được phải dỗ dành anh, anh mới ngoan ngoãn để cô đút cho rồi ăn.
-'' Có ngon không?'' Cô lại hỏi lần nữa nhưng cũng chẳng thấy anh đáp lại nên có chút sắp không kiềm chế được tức giận nhưng vẫn kiềm chế đút cho anh ăn từng miếng một.
-'' Không ngon '' khi anh thấy cô cứ ngồi đút cho mình mà không ăn nên muốn cô ăn nên lại bày ra cái mặt không muốn ăn tiếp rồi để cô tự mình nếm thử.
-'' No rồi thì ra xe trước đi, em đi thu dọn cái này rồi về nhà cùng anh.'' Cô vừa nói vừa đứng dậy khỏi lòng anh rồi đi về phía nhà bếp cũng không quay mặt lại xem, mặt của anh lại đỏ bừng lên vì cô luôn đối xử hờ hững, lạnh nhạt, qua loa với anh như đối với người khác.
Nhưng đối với cô, cô đã chịu mở lòng mình, dỗ dành anh, nói những lời nói ngọt ngào với anh, đối với Dịch Tiểu Hy ở trước mặt mọi người luôn lạnh lùng ít nói thì cô đã đối xử rất tốt với anh rồi.
-'' Không ra xe trước sao, sao còn ngồi đần mặt ra ở đây.'' Cô vừa ở bên trong bếp ra thấy anh vẫn còn ngồi đấy mà không biết lại suy nghĩ cái gì nên cô tiến gần về phía của anh.
-'' Sao thế, em lại làm sai gì sao?'' cô biết anh trưng ra cái bộ mặt như này chỉ có thể lại bất mãn với hành động của cô, nhưng cô đâu biết vừa rồi mình sai gì mà dè dặt hỏi anh.
Như cô đoán chính là không có đáp án, chỉ thấy mèo hoang nằm lấy tay cô cùng đi ra ngoài sảnh khách sạn để trả phòng để về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com