Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:Lừa dối

Sau 3 tháng thì em càng lạnh nhạt với anh hơn,anh rất khó chịu nhưng lại không chấp nhận là mình đã thích em.Nốt chu sa của anh sắp tàn rồi!
"Này sao dạo này cậu tránh né,lạnh nhạt với tôi vậy?"

"Chẳng phải anh thấy phiền à?"

"Nhưng..."

"Thì tôi làm theo ý anh thôi, không phiền anh nữa cho anh cuộc sống riêng"

"Hai năm hình như hơi lâu hả,hay để tôi đổi thành một năm vậy?"

"Không cần đâu hai năm được rồi"

"Umm sau này tôi sẽ không bên anh nữa,mà thôi kệ chắc cô ấy chăm sóc tốt cho anh thôi"

"Um"

"Anh không vào với cô ấy à?"

"Cậu muốn tôi đi à?"

"Khong..."

"Hôm nay tôi ở nhà với cậu"

"Thật?"

"Ừm"

Như cô ta biết anh đang ở với em nên gây chuyện để anh đến bên mình

"Cậu ơi cô Nhã Phương lại bị chảy máu rồi!"

"Em ấy làm gì mà chảy máu?"

"Chúng tôi không biết khi vào thì thấy cô ấy ngất trên sàn đầy máu!"

"Đợi tôi"

"Chảy máu nữa à?"

Em đã nghe được hết cuộc gọi điện và biết là mình sắp đi đâu

"Cậu vào hiến máu cho em ấy lần nữa được không?"

"Không!"

"Tại sao?"

"Tôi chỉ cho cô ta bao nhiêu đó máu thôi,tôi không phải máy tạo máu"

"Chỉ một tí máu mà cậu cũng ích kỷ nữa"

Lại nữa,chuyện gì cũng dồn dập lên đầu em,em có làm gì thì trong mắt anh chỉ là một đứa ích kỷ và mù quáng.Mù quáng vì thích anh mười mấy năm trời không có kết quả nhưng vẫn đợi

"Ừ tôi ích kỷ đó rồi sao,máu của tôi tôi muốn cho ai tôi cho cần anh nói chắc?"

"Cho cô ấy tí máu cậu cũng có chết đâu?"

"Có chết tôi cũng không cho nữa,cho nó chết luôn đi!"

"Cậu thôi được chưa?"

"Tôi chả có cái gì để thôi cả!"

"Không cho cũng phải cho!"

Anh lôi em ra xe mặc cho em dãy giụa phản kháng.Anh quăng thẳng em vào xe mà không thương tiếc

"Bỏ ra,tôi không đi đâu hết!"

"Muộn rồi!"

anh lái xe đến bệnh viện,em không chịu xuống xe anh bế thẳng vào luôn

"Bỏ ra, anh đang ép người quá đáng đó!"

"Thì sao?"

"Tôi báo công an"

"Nên nhớ tôi là chồng hợp pháp của cậu đó!"

Em không thể nói được vì anh là chồng hợp pháp

"Bỏ tôi xuống!"

"Cậu chạy thì sao?"

"Vào đây rồi thì chạy vào chỗ đéo  nào được?"

"Cậu hỗn vừa thôi!"

Anh bỏ em xuống nhưng vẫn nắm tay sợ em sẽ bỏ chạy

"Nhìn cậu hơi gầy có thật sự là hiến máu được không?"

Bác sĩ nhìn em nghi ngờ,dạo này em ốm đi nhiều lắm nhưng anh không để ý nên không biết.Bây giờ nhìn lại thì thấy cậu thật sự ốm đi nhiều rồi

"Cậu ta hiến máu được!"

Một ống kim đâm vào tay em hút một ống máu nhưng nhiêu đó chưa đủ còn phải lấy thêm 3 ông nữa,vì ống lấy máu to hơn ống chích thuốc nên cần 3 ống là đủ nhiều rồi.Em như sắp ngất nhưng vẫn tỏ ra mình ổn

"Tôi đưa cậu về?"

"Không...cần!"

Lần này anh không như hai lần trước nhanh tay bế cậu ra xe chạy về nha,trên đường về anh mua tí cháo cho em ăn.Về nhà anh bế em vào

"Bỏ tôi xuống đi không cần tỏ ra thương hại đâu!"

"Tôi mà không còn tình người,tôi cho cậu đi bộ về!"

"Ừ,cảm ơn phước anh ban"

"Vài bệnh viện đi,không cô ta lại chảy máu đấy"

"Ừm tôi đi,ăn cháo đi"

Anh bể tô cháo ở đó rồi bỏ đi,em cũng ăn nhưng chỉ nữa tô đã bỏ.Cô ta sau khi tỉnh dậy không thấy anh trong phòng nghĩ anh đi về lấy đồ để vào với ả để tránh ả làm hại bản thân,ả gọi cho ai đó

"Alo,ba hả?"

"Ừm con sao rồi lấy được kế hoạch gì của nó chưa?"

"Con bị thương nằm bệnh viện chưa về nhà nó được,chưa lấy được gì"

"Con cẩn thân thằng Duy đấy,nó mà biết là nó nói cho Quang Anh đó!"

"Ba đừng lo nó có nói thì thằng Quang Anh cũng không tin đâu"

"Nhưng con cũng phải cẩn thận"

"Dạ con biết rồi"

"Vậy nha mai ba qua thăm con,ăn gì ba mua qua?"

"Gì cũng được,ba mua là được"

Cô ta mãi nói chuyện với ba mình mà không để ý ngoài cửa có bóng người.Là Quang Anh nãy giờ anh đã nghe tất cả và khôn tin vào tai mình,cô ta quen anh chỉ để lợi dụng,lấy dự án quan trọng sắp tới cho ba cô ta.Công ty ba cô ta thua anh xa lắm nhưng cái dự án đó ai mà đạt được sẽ là tỉ phú đứng đầu.Anh định mở cửa vào rồi lại thôi,anh vào bar uống một mình đến 2 giờ sáng nhân viên quán đã đưa anh về vì anh là khách quen

"Có ai ở nhà không ạ?"

"Sao vậy cậu?"

"À cho tôi gửi cậu Quang Anh nha,cậu ấy uống nhiều quá không tự về được,tôi là nhân viên quán thôi đừng hiểu lầm"

"À không sao tôi với anh ta chỉ là bạn bè thôi!"

Anh đã tỉnh được một chút nghe cậu nói vậy thì đau,cảm giác đó lại xuất hiện.Anh giả vờ ngủ say để xem cậu có nói gì nữa không

"Vậy tôi về quán đây ạ!"

"Um cậu về đi"

Người nhân viên ấy về quán,em dìu anh vào phòng lấy khăn lau cho anh

"Sao mà uống ra nông nỗi này luôn rồi?"

"Không biết lo cho bản thân à?"

"Sau này mình đi anh ấy uống như vầy chắc cô ấy sẽ chăm sóc anh chu đáo hơn"

"Lúc đó mình không được gặp anh nữa rồi!"

Anh nằm đó nghe em nói tất cả,anh biết cô ấy ở đây là ai,nhưng anh thắc mắc là chỉ ly hôn thôi chứ có phải em chết luôn đâu mà không gặp được anh

Em định về phòng mình nhưng anh nắm tay em lại,em cố gỡ tay anh ra

"Cái gì vậy,ôm cứng ngắt vậy trời?"

"Tch anh bỏ ra coi"

"Anh không bỏ đâu,ở đây với anh đi"

"Trời ơi tôi là Duy không phải Nhã Phương nhìn kĩ đi"

Anh nghe em nói vậy thì bỏ ra không ôm nữa

'Cậu ấy buông bỏ thật rồi à,tôi nghĩ cậu sẽ nằm xuống ôm tôi chứ?"

"Phiền phức!"

                             Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com