Chap 10
Kim Duyên đã dọn đến sống chung với Khánh...
"Kim Duyên à!"
Nghe tiếng Khánh gọi Kim Duyên ngước lên thì thấy anh đã về,cô hỏi
"Anh về rồi hả?"
"Ừ!Hôm nay mình đi xem phim rồi ăn ở ngoài luôn nha,không phải nấu"Anh vui vẻ nói
"Dạ,anh đợi em đi thay đồ"Kim Duyên đi vô phòng,chọn 1 chiếc áo phông trắng,chiếc quần jeans & 1 đôi sneaker trắng.
Sau khi xem phim,Khánh tiếp tục đưa Kim Duyên đi ăn tối.Anh & cô dừng chân tại 1 nhà hàng Ý.Anh Khánh nhà ta hôm nay ga lăng lắm,cẩn thận xuống trước mở cửa xe cho em yêu đi vô quán.
Không gian quán đẹp,ánh đèn màu nhẹ tạo cảm giác trang trọng,trên tường là những bức tranh tái hiện về thành phố Italy,trên trần treo những vật trang trí nho nhỏ.Khánh bước vô ngồi đối diện cô,anh nhỏ nhẹ.
"Em gọi món chưa?"
"Chưa,em chờ anh..."
"Em ăn gì?"
"Dạ,1 mì ý,1 salad nhiệt đới,1 ly táo ép đi anh"
Khánh gọi phục vụ,anh vừa nhìn menu vừa oder món ăn
"Cho anh 1 mì ý,1 salad nhiệt đới,1 pizza bò bò cỡ nhỏ,1 bia trái cây và 1 táo ép"
"Dạ!Anh vui lòng đợi chút,sẽ có ngay"
Sau khi cô phục vụ đi rồi,Kim Duyên liền lườm Khánh,giọng cô có chút bực tức
"Ăn nói nhỏ nhẹ ngọt ngào quá ha người yêu của em"
"Hả?Cái gì?"
Khánh ngước mắt nhìn cô,khó hiểu hỏi lại
"Giả nai"
Kim Duyên bĩu môi,giọng tỏ vẻ khinh thường.Có lẽ Khánh không để ý,chứ cô thấy cô phục vụ khi nhìn anh quyến luyến lắm,2 mắt cô ta thì nổ hình trái tim còn trên mặt thì hiện rõ"Người gì đâu mà trông vừa đẹp trai vừa soái cả quá đi à"
1 trong những lý do Kim Duyên chưa vội chấp lời lời cầu hôn của Khánh là do anh đào hoa hay đi thả thính gái xinh kể cả nữ sinh,Kim Duyên làn sao có thể vội vàng cưới Khánh chứ.
Khánh ngơ ngác nhìn cô đang cau có ngồi ở phía đối diện.Giả nai cái gì chứ,anh thật không hiểu.Cô là vậy đó,bực chuyện gì cũng chẳng nói thẳng đâu,buông vài câu chế giễu rồi ôm cục tức ngồi dỗi,khiến Khánh đôi khi cảm thấy khó chịu.
Bữa ăn trôi qua trong sự nhiệt tình của Khánh & sự lạnh băng phũ phàng của Kim Duyên.Anh càng hăng hái gợi chuyện thì cô càng ậm ừ cho qua.
Mấy cô phục vụ thì cứ vừa chép miệng vừa tiếc vừa xót cho Khánh.Anh đẹp trai ga lăng vậy mà phải phục vụ 1 bà già vừa khó tính vừa lạnh lùng,được anh gắp cho còn gạt ra kia kìa.Họ nhìn Khánh với ánh mắt yêu thương bao nhiêu thì nhìn Kim Duyên với ánh mắt khó chịu bấy nhiêu,tự nhiên cô & anh lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của mấy cô nhân viên ấy.
"Cho anh thanh toán em ơi"
Khánh chỉ nói ra 1 câu mà khiến mắt mấy cô phục vụ sáng như sao,thậm chí còn tranh nhau chạy ra để thanh toán cho anh.Kim Duyên thấy vậy thì cảm thấy chướng mắt vô cùng.Nếu ánh mắt cô có thể giết người thì tất cả mấy cô phục vụ nhiều chuyện kia đã chết hết cả rồi.
"Dạ cảm ơn anh đã đến,hi vọng lần sau anh sẽ lại tiếp tục ủng hộ quán ạ"
Sau khi thành toán xong xuôi,cô cùng anh ra về.Khánh đi trước cô để lấy xe cho nhanh,Khánh đi qua thì các cô nhân viên vẫy tay chào hỏi ngọt ngào mà thấy ớn,còn Kim Duyên đi qua thì im bặt,1 cô nhân viên buột miệng nói xấu,đen đủi lại lọt tai cô.
"Hừm,được soái ca đẹp trai chăm sóc lại còn làm bộ kiêu"
Kim Duyên dù bực bội lắm nhưng vẫn quay lại với vẻ thản nhiên.Cô nhếch môi cười,nhìn thẳng vô mắt cô nhân viên vừa rồi nói nghe tưởng nhẹ nhàng mà gần như gằn từng chữ.
"Ghen ăn tức ở muôn đời nát.Khiêm tốn nhường nhịn vang kiếp sang"
Mấy cô nhân viên trợn mắt,cay cú lắm mà không thể nói gì lại được.Đụng tới ai thì đụng chứ né cô gái này ra,động tới cô này là 1 sai lầm lớn.Cô ta là 1 người vô cùng xéo xắt.
Cô ngồi vào trong xe,đóng cửa thật mạnh như dằn mặt Khánh.Anh thấy biểu hiện kỳ quặc của cô mà lòng ớn lạnh.Khánh không sợ trời không sợ đất nhưng lại rất sợ Kim Duyên.Thấy cô nhíu mày thôi là đã đi dỗ ngọt,chỉ cần cô cau có 1 chút là lại bám theo ôm ấp dỗ dành.Chị Hương Ly cũng nói rồi mà,trong hội chị em phụ nữ chẳng ai được người đàn ông của mình chiều bằng Kim Duyên đâu.
"Em sao vậy?"
Khánh e dè hỏi.Thậm chí còn không dám nhìn cô.
"Từ lần sau đừng đưa em tới những chỗ như vậy nữa"
Khánh không nói gì,vẻ mặt cứ nghệt ra.Bộ đồ ăn không ngon à.Thật là không hiểu nổi,cô thật là kỳ cục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com