Chap 13
"Nguyễn Văn Khánh!!!"
Không nói thì ai cũng biết đó là tiếng hét của(phu nhân của chàng thiếu gia Khánh By)Đó là Kim Duyên
"Cái gì vậy em?"Khánh vẫn chưa tỉnh táo hẳn
"Cái gì đây Khánh?Anh đi đâu mà có dấu son trên áo đây?Kim Duyên nhìn người chồng đào của mình,môi vẽ lên 1 nụ cười"hiền dịu".Kim Duyên xinh đẹp theo kiểu sang chảnh,1 khi đã sexy thì ai cũng chảy máu mũi.Cô phóng khoáng & có chút hung dữ.
Thật ra Khánh rất ngoan,vợ bảo cái gì là anh nghe theo cái đó.Chuyện là...Tối hôm qua Khánh đi chơi với Nhân & về vô cùng khuya.Kim Duyên thấy chồng say mèm liền đỡ anh vào phòng thay đồ cho anh vì lúc đó đã quá khuya rồi nên cô chỉ quăng quần áo vào thao đồ mà không để ý gì
Hôm nay là nghỉ nên cô tranh thủ đem quần áo đi giặt sớm thì thấy trên áo anh có vết son.Cô tức giận hét lên,mạnh bạo quăng cái áo đó về phía Khánh như dằn mặt anh,nhìn bộ dạng không biết gì của anh,Kim Duyên như muốn điên lên,cô bực bội nói
"Tự xem đi"
"Cái gì...Ủa cái dấu ở đâu ra vậy?"Lúc này Khánh mới biết,anh sợ hãi vô cùng,không biết giải thích thế nào,không dám nhìn vào mắt cô nữa.
"Anh thích đi!Tại sao lại có dấu son như vậy hả?"
"Trời ơi vợ...Làm sao mà anh biết được em"Khánh giật mình nhìn cô,nhăn mặt nói
"Không biết hả,không biết nè..."Kim Duyên nhéo tai anh
"Aaa...Đau,đau anh em!"Khánh vì đau mà la lên
"Biết đau hả,vậy giờ có khai không?"
"Anh...xin lỗi!Anh không biết gì thật mà vợ...Tha cho anh đi"Anh van xin
"Nằm xuống!"Kim Duyên tức giận lật sấp người anh lại
Cô lấy cây roi ra quất vào người Khánh
"Chát"
"Mới là vợ chồng chưa được bao lâu vậy mà đã cắm sừng em vậy mà nói yêu em hả,anh là muốn bị đánh hay sao hả?"
"Anh...anh không có"Anh ngập ngừng
"Chát...chát...chát!"
Cô liên tục đánh Khánh đến mức muốn ngất đi,người tím ngắt,da thịt tứa máu
"A~Anh...xin...lỗi...tha cho anh"
"Chát...chát..."Kim Duyên đánh mạnh hơn,những phát đánh nghe thật chót tai
Khánh dù rất đau như vẫn quật cường,cam chịu
Kim Duyên cũng có chút mềm lòng,xót chồng lắm chứ,xót muốn khóc luôn,Khánh bị cô đánh bầm tím cả người nhưng anh dám bỏ cô ở nhà 1 mình đi chơi với gái,cô bắt buộc phải làm vậy để dạy dỗ lại anh nếu không sau này anh sẽ càng ngày càng hư hỏng mất.
"Chát"
Kim Duyên tàn nhẫn tiếp tục đánh
Trời ơi!Kim Duyên ơi,em ác quá
"Rầm"Tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên
"Anh Khánh...em xin lỗi!"Kim Duyên đứng bên ngoài thở dài rồi nó khẽ.Cô đã rất hối hận.
Kim Duyên xuống dưới nhà ngồi ở sofa phòng khách,cô nghĩ đến cảnh những cô gái ngoài kia sẽ sà vào lòng Khánh ra sao,hôn chồng mình thế nào,nghĩ đến đây cô không khỏi nảy sinh đổ kỵ với những cô gái kia & nổi cơn ghen lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com