Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

"7h tối rồi.Kim Duyên,chúng ta đi ăn tối nha!Anh mời..."

Nghe Ken mời,Kim Duyên mới giật mình nhìn đồng hồ,cô & Ken đã nói chuyện được 2 tiếng rồi đó.Cũng khá muộn rồi,nếu đi ăn với Ken chắc 9h là về thôi,lúc đó chắc Khánh cũng chưa về,chứ để Khánh thấy cô đi cùng 1 người con trai khác anh lại không vui,có thể anh sẽ không nói ra nhưng cô biết anh sẽ rất khó chịu.Nhưng lâu rồi 2 người mới gặp lại nhau,Kim Duyên không muốn làm Ken cụt hứng.Ngay lúc cô đang bối rối thì Ken lên tiếng.

"Đi ăn với anh đi Kim Duyên,ăn trễ quá không tốt đâu.Anh mới tìm được nhà hàng bán đồ ăn Trung Hoa rất ngon"

Ken mời mọc nhiệt tình như vậy,làm sao cô nỡ từ chối.Cô tự nhủ chắc Nguyễn Văn Khánh cũng phải đến khuya mới về,ông chồng cô ham vui mà,có gì cô sẽ lựa lời nói lại với anh sau vậy,đi ăn tối với bạn cũ cũng không phải là việc gì quá đáng.

Nghĩ thông suốt như vậy,cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý,nói Ken chờ rồi nhanh chóng đi thay đồ & trang điểm

"Đi thôi anh"

Kim Duyên chuẩn bị xong thì cũng ngót nửa tiếng.Cô mặc bộ váy đen kết hợp chiếc túi xách Chanel mà Khánh tặng,tô son dỏ.Vốn xinh đẹp quyến rũ mà kết hợp thêm màu son đỏ thì đúng chuẩn phu nhân hào môn vô cùng xứng đôi với người chồng thiếu gia.

Ken nhìn cô không chớp mắt 1 hồi lâu,mãi đến khi Kim Duyên gọi anh mới nhớ ra & vội vàng đứng dậy đi ra xe.

*Cạch*

Tiếng mở cửa khiến Kim Duyên giật thót cả mình,cả Ken cũng ngạc nhiên nhìn ra cửa.Nguyễn Văn Khánh đã về.

Kim Duyên điếng hồn,vội đưa mắt nhìn ra cửa,bắt gặp ánh mắt trân trân bàng hoàng của chồng mình.Khi nãy cô cũng tưởng tượng khi Khánh về & bắt gặp Ken ở đây,bây giờ chuyện đó thật sự đã xảy ra,cô bối rối không biết phải làm sao,đến cả miệng lưỡi cũng cứng đờ,không biết giải thích sao cho anh hiểu.

Khánh nhìn Kim Duyên & Ken 1 hồi rồi lập tức cúi người đi vào trong...

Nhìn cái vẻ thống khổ cam chịu ấy,Kim Duyên thấy thương anh vô cùng nhưng không hiểu vì sao cô chỉ biết đứng như trời trồng,đau lòng nhìn Khánh.Anh không nạt nộ cô,cũng không mang theo 1 cơn"cuồng phong"nào cả,dáng vẻ của Khánh chỉ chứa 1 sự nhẫn nhịn đáng thương

"Chồng em hả Kim Duyên?"

Ken nhìn Khánh với ánh mắt khó chịu,ngạc nhiên hỏi.Trong mắt anh hiện tại Khánh là 1 tên phá đám...đã vậy còn câm điếc không nói không rằng

"Dạ,Đây là anh Khánh chồng của em"

Là vợ chồng hợp pháp,gọi anh là chồng mà cô thản nhiên cho trai lạ vào nhà anh sao.Cô đã từng nói với anh là chưa muốn lập gia đình nhưng sau đó cô vẫn đi đăng ký kết hôn với anh mà...Như mũi dao nhọn hoắt cứa sâu vào trái tim anh,tại sao trái tim anh lại đau đến không thở nổi.Anh đã phải cố gắng kìm nén,anh không muốn mất hình tượng...Nhưng nỗi đau này anh phải phát tiết vào đâu đây?

Khánh quay lưng đi cố không rơi lệ mà sao mắt tuôn trào giọt cay đắng

"Anh Khánh có đi ăn chung không?"Ken

"2 người đi đi!Tôi ăn rồi.Cảm ơn..."

Bàn tay Kim Duyên nắm chặt,móng tay ghim vào da thịt đến đau.Cắn môi kìm chế lại cảm xúc,cô nhỏ nhẹ nói

"Vậy em đi ăn tối với Ken,em sẽ về sớm"

"Ken,đi thôi anh"Cô quay qua giục Ken rồi nhanh chân bước đi.Cô sợ nếu còn ở đây,cô sẽ không kìm lòng nổi.Nhìn Khánh như vậy cô thương lắm chứ,chồng mình mà.Nhưng lâu quá rồi cô không gặp Ken nên đi ăn với anh ta 1 chút.

Kim Duyên đi cùng Ken ra ngoài cửa.Cô lướt qua như thể anh không hề tồn tại

Khánh ghen đó nhưng chẳng lẽ nói rằng"Vợ ơi,em đừng đi với anh ta.Anh không thích..."

Có buồn cũng phải chịu đựng,có đớn đau cũng phải tự mình gánh lấy.Tất cả đều là do sự lựa chọn của anh cơ mà.Khánh mắt đượm buồn nhìn lên bàn,đập vào mắt anh là bó hoa hồng thắm.Khoé mắt chợt cay xè,anh cắn môi thật chặt.

"Chắc anh ta là người mà cô ấy đã từng rất yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nhânduyên