Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Mặt mũi Khánh méo xệch...Anh đã làm gì sai sao?

Dù hôm nay không được ngủ chung nhưng mà Khánh vẫn vui,vui vì Kim Duyên đã nói rõ ràng với anh rằng giữa cô & Ken không có gì,để anh không hiểu lầm vợ.Hôm nay là ngày đặc biệt đối với Khánh.Vui buồn đan xen lẫn nhau,tựa như vị ngọt đắng hoà tan trong ly cafe vậy...

Khánh tỉnh dậy bởi mùi thức ăn thơm phức từ bếp xộc thẳng vào mũi khiến bụng anh đói cồn cào,biểu tình cơ thể phải thức dậy để ăn.Khánh uể oải nhấc người 1 cách nặng nhọc ra khỏi sofa,lưng & vai anh nhức mỏi,có lẽ do chỗ nằm không thoải mái,ghế có mét rưỡi mà Khánh cao gần mét 8,vậy nên cơ thể đau mỏi là chuyện không thể tránh khỏi.

"Anh dậy rồi hả?Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nè"

Khánh dụi dụi mắt,nhìn vào bếp ngạc nhiên.Cô đang làm trứng ốp la,bên cạnh còn có 1 vài lát bánh mì & sữa nóng.Khánh nhìn cô không chớp mắt.Tóc cô búi cao,tay xắn lên,mặc 1 chiếc tạp dề...trông cô lúc này hiền & dịu dàng lắm.

Hôm nay vợ anh lại vào bếp nấu bữa sáng...

"Khánh,nhanh đi không nguội hết bây giờ anh"

Kim Duyên hối thúc anh,tay đặt đĩa trứng lên bàn.Khánh nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt.

"Sao hôm nay em lại dậy sớm nấu vậy?"

"Ưm,do em muốn nấu bữa sáng tình yêu cho anh"

Bữa sáng tình yêu,bánh mì ốp la thôi chứ có gì đâu.Bày đặt quá à!Khánh buồn rầu cúi gằm mặt xuống bàn,tập trung ăn thật nhanh để xua tan đi những ủy khuất trong lòng.

"Hôm nay anh không đi làm hả Khánh?"

"Chiều anh đi"

"Tí nữa em đi có việc anh ở nhà nha.Đầu giờ chiều em xong"

Kim Duyên nói xong liền đứng dậy bê đĩa ra ngoài bồn rửa,tiện thể rửa tay rồi lên phòng thay đồ make up.Cô có việc gấp...

Khánh đưa mắt hướng theo bóng lưng cô đang di chuyển ra ngoài,tiếp đến là tiếng đóng cửa khô khốc vang lên.Tâm trạng Khánh như quả bóng xì hơi.Anh thở dài thườn thượt ở sofa.Buổi sáng chỉ có 1 mình thật tẻ nhạt...

*Kíng coong*

Tiếng chuông cửa làm Khánh giật mình.Anh nheo mắt nhìn ra cửa,có khách ư?Anh đoán vậy,bởi nếu Kim Duyên về sẽ không cần bấm chuông,cô có chìa khóa bấm làm chị cho cực.Anh uể oải đi ra mở cửa,không phải khách,là 1 nhân viên bên cty chuyển phát nhanh.

"Xin hỏi đây có phải là nhà của cô Nguyễn Huỳnh Kim Duyên không ạ?"

"Đúng rồi.Cô ấy là vợ của tôi"

"Có người gửi bó hoa này tới cho cô Kim Duyên,mời anh nhận giùm"

Nguyễn Văn Khánh kinh ngạc nhìn bó hoa hồng 99 bông đỏ thắm được gói ghém qua lớp giấy màu.Trong đầu Khánh đang tồn tại 1 dấu hỏi rất lớn rằng ai là người tặng hoa cho cô vậy?

Cầm bó hoa vào nhà,anh vô tình thấy 1 tấm thiệp hồng kẹp trong đó.1 chút khó chịu dâng lên trong lòng anh.Ai mà tặng hoa hồng kèm thiệp in trái tim thế này nhỉ?

Khánh là 1 chàng trai hay suy vu vơ...Nhưng dù tò mò & ghen tuông anh cũng để y nguyên đó không đụng đến.Anh cau có mặt mày đến khó coi.Anh cắn môi đến chảy máu.Ánh mắt anh hiện tại nhìn giật dữ đáng sợ là vậy,nhưng có ai biết trong lòng anh đang quặn thắt,tim nhói lên từng hồi.Vậy ra trước giờ điều anh nghĩ là đúng ư?Thật sự cô không yêu anh,cô quen anh chỉ để ra oai với bạn bè,cô chấp nhận lấy anh cũng chỉ vì lòng thương hại mà thôi...

Khánh là 1 người đa nghi,chỉ 1 chuyện nhỏ cũng khiến anh nghi ngờ,chỉ 1 lời nói cũng khiến anh suy diễn nọ kia rồi tự ngược đãi bản thân với 1 mớ suy nghĩ rối bời...

"Có nên kết thúc & giải thoát cho cô ấy không nhỉ?"

Đó là suy nghĩ của Khánh lúc này.Anh yêu cô,anh ghen...cả 2 đã từng rất yêu nhau.Anh biết rằng cô muốn có 1 danh phận nhưng mà khi có được rồi cô dường lại...không mấy mặn mà.

Nghĩ ngợi 1 lúc Khánh lại do dự.Hay là thôi để từ từ?Cứ 1 lần nói chuyện rõ ràng thẳng thắn với nhau xem?Dù gì anh & cô cũng là vợ chồng được luật pháp công nhận,đâu thể nói kết thúc 1 cách dễ dàng như vậy.Chỉ là anh ghen nên nhất thời suy nghĩ bồng bột mà thôi.

*Cạch*

Cánh cửa bật mở làm Khánh giật mình,bối rối.Mặt anh phút chóng tái mét không còn 1 giọt máu,mồ hôi túa ra,anh không nghĩ cô về bất ngờ như vậy,chẳng phải cô nói đến đầu giờ chiều mới về hay sao?

Kim Duyên nhìn bộ dạng của Khánh.Làm gì mà sợ sệt quá vậy.Cô khoanh tay,hướng mắt về phía anh.

"Anh làm sao vậy Khánh?"

"Anh...anh..."Nguyễn Văn Khánh lắp bắp không nói thành lời.Vẫn như thường lệ,mỗi khi có chuyện khó nói,anh thường không dám nhìn thẳng vào mắt cô & đan ngón tay.Khánh cúi gằm mặt,nếu để ý kĩ có thể thấy cơ thể Khánh run lên bần bật,mặt mũi trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nhânduyên