Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

"Reng...reng..."

Tiếng chuông đt đánh thức Kim Duyên khỏi những suy nghĩ vu vơ,cô với tay lấy đt trên bàn,có chút giật mình khi thấy mặt hình hiện thị tên người gọi đến...Là Hoàng Nhân,chồng của Mỹ Duyên.

"Em nghe anh Nhân ơi!"

"Ừm Kim Duyên,em tới bar x đón thằng Khánh về hộ anh cái,nó đang không biết trời trăng gì mà giờ Mỹ Duyên gọi anh phải về ngay,không đưa nó về được"

"Về rồi biết tay với tôi"Kim Duyên vừa thay đồ vừa lầm bầm chửi người chồng đáng ghét kia.Đi bar nhậu nhẹt với bạn,chơi gái cho sướng rồi lại hành hạ người vợ tội nghiệp này...

"Kim Duyên hả em?Nè,trả Khánh cho em đó,đưa nó về đi nha"

Kim Duyên đưa tay đón lấy hũ rượu từ tay Hoàng Nhân.Khánh đổ ập vào người cô kiến cô loạng choạng suýt ngã,vất vả lắm cô mới khiêng anh ra được taxi...

Về tới nhà,cô vội vàng mở khoá cửa rồi mệt mỏi dìu Khánh vào nhà.Lần nào anh say người chịu thiệt cũng là cô...

Bực bội ném Khánh xuống giường,giận thì giận nhưng vẫn ra lấy cái khăn lau người cho anh nhưng chưa kịp đi thì bỗng có 1 lực kéo ngược cô lại,cô chống đỡ không kịp liền đổ ập xuống giường.Cô hơi hốt hoảng,trong lòng có chút sợ hãi,đừng bảo đi bar chơi rồi bị gái bar bỏ thuốc đó nha!

"Vợ...em ác lắm"

Khánh lèm bèm,câu nói của anh khiến cô giật mình,vội nhìn xem anh ngủ hay thức.Mắt Khánh nhắm nghiền,mi tâm nhíu chặt,môi hé mở rên rỉ vài từ vô nghĩa nhưng không biết đang nghĩ hay mơ đến chuyện gì mà tay vô thức giữ chặt cổ tay cô,không có ý định buông ra.

"Em...là kẻ...phản bội..."

Kim Duyên ngạc nhiên nhìn anh,lúc này cô thật sự không hiểu Khánh đang suy nghĩ gì?Sao lại nói cô như vậy chứ?

"Tại sao...em lại lừa dối anh...Anh yêu em...Kim Duyên à..."

Tim Kim Duyên như hẫng 1 nhịp,cô có chút bàng hoàng nhìn Khánh.Cô đã nghĩ anh sẽ bày tỏ tất cả những bức xúc về cô & Ken nhưng không,Khánh lại nói yêu cô,dù đang trong cơn say sao anh vẫn ngọt ngào đến vậy?

"Anh không biết...hức...thực sự không biết từ khi nào,trái tim anh...hức...suy nghĩ của anh...đều tràn ngập hình bóng em,anh không biết...Em có biết không..."

Khánh nói thổn thức,nước mắt vô thức tràn ra từ khoé mi.Trái tim anh là hình bóng cô,tâm can anh cũng chỉ chứa hình bóng cô...

Kim Duyên nhìn Khánh khóc trong cơn say mèm mà lòng chợt quặn thắt.Khi người ta say thường nói điều thật lòng bởi rượu chỉ làm say lý trí chứ không thể ngăn con tim ngừng đập.Có những người mượn rượu để khỏa lấp nỗi cô đơn,có những người lại lấy rượu để đổi lấy những giây phút thật lòng với chính bản thân...Khánh yêu cô hẳn là rất sâu đậm rồi,trong giấc mộng vẫn không ngừng gọi cô...

Hôn lên những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên gò má Khánh,cô thì thầm vào tai anh

"Chính bản thân anh còn không biết thì làm sao em biết mà trả lời cho anh đây Khánh?"Không biết tại sao hôm đó cô lại bỏ thuốc Khánh & lên giường với anh mặc dù bản thân chưa sẵn sàng kết hôn,nhưng không thể cứu vãn được nữa.Cô yêu anh,Nguyễn Huỳnh Kim Duyên yêu Nguyễn Văn Khánh,cô gái mới lớn yêu người đàn ông đã gần 30...Kim Duyên còn quá trẻ con phải không...

Kim Duyên gục mặt xuống vòm ngực Khánh,che dấu đôi mắt đỏ hoe & ướt át vì xúc động.Cô cảm thấy nhẹ lòng nhưng cũng phản phất 1 nỗi buồn không tên.Cô luôn hy vọng 1 ngày nào đó có thể được ở bên Khánh với 1 danh phận,bây giờ đã có được rồi đó,toại nguyện rồi đó nhưng mà cảm giác nó lạ lắm.Cô thật khó hiểu bản thân,rõ ràng là muốn làm vợ chính thức của Khánh nhưng lại không mấy mặn mà...Nhưng cô lại hy vọng ánh đừng có tình cảm với 1 ai khác.

"Ngay từ khi chúng ta bắt đầu yêu nhau đã là sai sao em?"

Giọng nói trầm đều đều phát ra từ người kia khiến Kim Duyên bất ngờ.Ngước mắt lên nhìn anh,liền bắt gặp ánh mắt tha thiết.Mắt Khánh vẫn vương nước nhưng không có sự lờ đờ của mấy kẻ say rượu,dù mặt & mang tai đỏ lắm nhưng khẳng định là giây phút này Khánh đang rất tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nhânduyên