Chap 23
"Anh không say?"
Kim Duyên ngỡ ngàng hỏi lại.Khánh giả bộ say để lừa cô à?Cách đây vài phút còn say mèm,đi không vững,cô phải nhọc công dìu vào nhà,cớ sao chưa đầy 15 phút đã tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
"Nếu anh không làm vậy thì đến bao giờ em mới chịu nói với anh sự thật?"
Nguyễn Văn Khánh cười cười,2 tay đặt lên 2 bên vai cô,còn cố ý nhìn vào mắt cô với ánh mắt đưa tình vô cùng.
"Sự thật gì chứ...em biết gì đâu?"
Kim Duyên bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Khánh,cô cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng.
Toàn bộ biểu cảm,hành động của Kim Duyên đều được Khánh thu vào tầm mắt.Anh cười ngọt ngào khẽ nói.
"Ôi vợ của anh..."
"Em không phải vợ của anh,mau tránh ra đi"
Kim Duyên cố gắng tránh ra khỏi cái ôm của Khánh,nhưng hình như cô càng tránh thì anh càng siết chặt cô hơn,không thể thoát ra được,cô đành thỏa thuận
"Bỏ ra đi rồi nói chuyện"
"Không,nhỡ em đi mất..."
Khánh nhất quyết không nghe lời,tay còn cố ý ôm Kim Duyên thật chặt khiến cô phát đau mà gắt
"BỎ EM RA!!!"
"KHÔNG"
Lần đầu tiên Khánh cứng đến vậy,lần đầu tiên Khánh không bị giật mình trước lời quát nạt của cô,ngược lại còn dám lớn tiếng.Cô chau mày nhìn Khánh
"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.Em đừng giận nha"
Khánh vừa nói vừa hôn phớt lờ lên má cô dỗ dành...chẳng hiểu sao chỉ chút lời đường mật của Khánh mà lập tức mềm nhũn,không cau có & lớn tiếng nữa
"Vậy...vậy anh buông em ra đi!Anh siết vậy em đau..."
Nghe Kim Duyên nói đau,Khánh lập tức nới lỏng tay nhưng chỉ là nới lỏng thôi,tay anh vẫn vòng 1 vòng qua hông cô,như thể sợ chỉ trong 1 giây phút lơ là cô sẽ biến mất.
"Anh yêu em Kim Duyên.Em đừng đi với Ken nữa được không?"
Nguyễn Văn Khánh gục mặt vào hõm cổ cô,hít mùi sữa tắm thơm nhè nhẹ phảng phất từ làn da thịt mịn màng đấy.
"Không bao giờ là sai đâu.Người ta có thể dừng suy nghĩ,nhưng có ai ngăn được con tim rung động.Em thật lòng yêu anh & thương anh thật tâm,không lừa bịp dối trá..."
Mắt Kim Duyên đã đỏ hoe,Khánh yêu thương hôn nhẹ lên khắp mặt cô,anh tiếp lời
"Đừng như vậy nữa.Anh đau lòng lắm.Anh yêu em..."
"Em...em cũng vậy..."
"Anh hỏi em 1 câu.Em phải trả lời thật lòng nhá?"
"Dạ"
"Em có hạnh phúc không?"
"Có chứ"Cô nhẹ nhàng đáp lại
Khánh như chết chìm trong sự hạnh phúc.Anh cầm tay cô đặt lên ngực trái,nơi có trái tim đang đập thình thịch vì cô,anh khẽ nói
"Vậy thì em đừng rời xa anh được không?Thế giới của anh chỉ có em là duy nhất,chỉ cần có em là đủ.Em đừng nghĩ nhiều nữa,anh biết chúng ta đến với nhau có thể là hơi sớm nhưng không sao em mới ngoài 20 mà.Em không phải sợ mình quá trẻ con so với anh,em cứ là em đi,hồn nhiên vô tư vậy đi,em có thể nghỉ việc ở nhà anh nuôi,anh sẽ cố gắng để lo cho em 1 cuộc sống đầy đủ & hạnh phúc..."
Kim Duyên vòng tay ôm Khánh,tì cằm lên vai anh,hướng vào tai anh thỏ thẻ ngọt ngào
"Em tin anh,đừng làm em mất lòng tin nha Khánh.Nếu sau này anh phản bội em,em sẽ không bao giờ tha thứ"
"Em nói thật?"
Khánh giật mình ngơ ngác tách người ra khỏi cái ôm ấm áp,nghi hoặc hỏi lại
"Ừm,em nói thật!"
Thấy bộ dạng của Khánh mà cô tức cười,mới hồi nãy còn nói những câu triết lý lắm mà,sao giờ lại như con rùa rụt cổ thế kia.Đồ 2 mặt,lật mặt như trở bàn tay.
Khánh ôm chầm lấy vợ.Trong lòng anh giờ đang hạnh phúc lắm,trái tim đang đập thình thịch rộn ràng.
"Chồng ngốc,ngủ đi"Kim Duyên cốc nhẹ đầu Khánh,nhìn anh với vẻ nuông chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com