Chap 24
"Em đã ăn gì chưa?"Khánh cười toét miệng hỏi cô
"Anh vẫn còn quan tâm đến em sao?"
Nghĩ đến chuyện tối hôm nay là cô lại bực mình.Tan sở anh không về nhà với cô mà đi với Hoàng Nhân,còn đi bar uống rượu say rồi bắt cô tới tha xác về.Cho dù Khánh chỉ giả vờ say chứ không say.
"Sao không quan tâm được,em là vợ anh mà.Chụt"
Khánh hôn 1 cái vào má Kim Duyên.Cô cũng xuôi xuôi đôi chút rồi đó,nhưng nếu tha lỗi luôn thì dễ dãi quá,phải làm giá chút chứ không sau này Khánh lại tái phạm thì sao.
Cô lườm lườm ông chồng của mình,ừ thì đẹp trai đó,giàu có đó,chịu chơi đó...Ngày xưa có rất nhiều người theo đuổi Khánh.Kim Duyên khi ấy nhiều lần cũng khó chịu & muốn chia tay với anh lắm,nhưng khổ nỗi cô đã yêu Nguyễn Văn Khánh quá rồi.
Nhưng bây giờ thì khác rồi,cô đã là vợ anh,là phu nhân quyền lực kiêm bảo mẫu của thiếu gia Văn Khánh.Biết thân biết phận thì né ra giùm đi nha,vì có tranh giành cũng chẳng được gì đâu.Nguyễn Văn Khánh chính thức là của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cô,anh là chồng cô rồi.
"Hẳn là vợ.Với anh thì cũng là bét thôi,Hoàng Nhân mới là nhất mà đúng không?"
Kim Duyên bĩu môi khinh thường.Dù sau khi nghe những lời đường mật từ Khánh trong lòng cô hạnh phúc lắm,cô làm bộ vậy để trừng phạt Khánh thôi,bao gồm cả chuyện cô & Ken với chuyện đi anh đi bar tối nay.
"Anh không có mà Kim Duyên,em nói vậy tội anh,tội cả thằng Nhân nữa"
"Tội tôi & chị Mỹ Duyên nè.Không phải là các anh!"
Mặt Khánh đáng thương như bị đổ oan nhìn đến tội.Cô xoa đầu anh,cười nhỏ nhẹ
"Em đừng cười như vậy nữa mà"
Kim Duyên trưng ra 1 nụ cười tươi tắn xinh đẹp khiến Khánh say đắm.Không phải nói điêu ngoa nhưng mà thực sự Kim Duyên vợ anh cười vô cùng đẹp,1 nụ cười của cô có thể khiến bao trái tim tan chảy...
"Trễ rồi,ngủ thôi anh"
Sáng hôm sau không phải đi làm nên Kim Duyên cũng không đặt báo thức...9h cô mới tỉnh giấc.Sờ sang bên cạnh thấy trống rỗng,chắc Khánh đi làm rồi.Vscn xong xuôi liền lập tức xuống dưới nhà.Anh để lại cho cô ly trà sữa & 1 phần hamburger
"Kim Duyên!Sáng nay anh phải đi làm sớm nên không thể ăn sáng cùng em được.Không phải anh yêu công việc hơn vợ mình đâu mà là anh kiếm tiền nuôi em đó.Anh mua hamburger & trà sữa cho em đó.Ăn đi nha.Yêu vợ của anh❤️"
Kim Duyên đọc xong lời nhắn bỗng thấy trong lòng ấm áp vô cùng.Bất giác cô mỉm cười.
Khánh dắt tay Kim Duyên đi,cô bất ngờ nhưng vẫn nguyện ý đi theo,dù cho có là tận chân trời góc bể chỉ cần đi của Nguyễn Văn Khánh thì cô sẽ không hỏi đích đến.
Quãng đường Khánh nắm tay cô đi, dưới chân toàn bộ lối đi đều được trải hoa hồng rực rỡ.
Kim Duyên đưa mắt về phía trước,cô ngạc nhiên khi nhìn thấy phía cuối của lối đi trải hoa hồng là 1 lễ đường.
Đúng rồi là 1 lễ đường lộng lẫy với 2 màu chủ đạo là tông trắng xanh nhẹ nhàng & cực kỳ thanh lịch hài hòa.
Cổng ra vào được trang trí không quá rực rỡ nhưng lại rất ưa nhìn,là hoa hồng đắt tiền...
Phía bên trong lại những chiếc bàn tròn với khăn trải bàn trắng muốt... Những vị khách ngồi ở những chiếc bàn này đều là những người quen,người bạn thân thiết của anh & cô.
Kim Duyên đưa tay che miệng ngăn không để bản thân khóc nhưng sao nước mắt cứ trực trào,cô biết điều gì đang xảy ra,ở đây ngay lúc này có vợ chồng chị 2 Khánh,Nam Em,cả Hoàng Nhân & vợ anh Mỹ Duyên chị em thân thiết của cô...
Kim Duyên còn nhìn thấy Ken đang ngồi riêng ở 1 góc.Anh ta thấy cô hướng nhìn về phía mình liền gật đầu mỉm cười.
Tất cả mọi người ở đây đều mặc quần áo trang trọng...Khánh đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt của Kim Duyên,vuốt vuốt lưng như an ủi cô không được quá cảm động mà khóc sẽ không đẹp,sau đó mỉm cười nhận lấy bó hoa cưới trên tay Hoàng Nhân truyền đến.
Nam Em nhẹ nhàng bước đến nơi có 1 cây đàn piano trắng,dùng những ngón tay mềm mại lả lướt trên từng phím đàn,cùng hoà tấu 1 khúc nhạc nồng nàn,du dương với những nghệ sĩ violon đang đứng nãy giờ để chúc phúc cho đôi uyên ương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com