Chap 27
Khánh chớp chớp mắt nhìn cô với đôi mắt cún con mà làm nũng.Hi vọng sẽ cô sẽ nựng mình nhưng lại bị cô đáp lại 1 câu như dội gáo nước lạnh vào mặt mình.
"Anh đừng có trẻ con nữa Khánh.Không là em bỏ đi theo người khác bây giờ đó"
"Ừ...em cứ đi đi,nếu đó là điều em muốn"
Khánh đáp lời cô rồi nằm xuống quay lưng lại,giả bộ nhắm mắt ngủ cho đỡ tủi thân.Thế cô coi anh là gì chứ.
Cô nhìn tên ngốc kia.Hừm lại dỗi rồi.Chán thật đó.Đã là chồng người ta rồi mà hơi chút là giật dỗi,làm nũng với cô.Người cô yêu nhất là anh đó.Làm sao cô có thể bỏ người đàn ông mà cô yêu nhất cuộc đời mình được,người ta yêu anh lắm,không bỏ đâu.
Vuốt nhẹ tóc anh,cô nhẹ nhàng nói
"Nè...Anh giận em à"
24/12...
Hôm nay là giáng sinh.Thật sự ngày tưởng chừng như là dịp để các cặp đôi hẹn hò,tình tứ,cùng nhau đi ăn tối hay nắm tay nhau đi ngắm phố phường ngày đông thì Nguyễn Văn Khánh & phu nhân của mình phải mệt mỏi với những công việc cuối năm.
Hôm nay Kim Duyên được giao trọng trách phải hoàn thành cho xong 5 bản kế hoạch...
Kim Duyên miệt mài,cố gắng làm cho xong nhanh để còn về nhà sớm...
Cô - Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,1 nhân viên xuất sắc của cty X,1 người xinh đẹp lạnh lùng & đồng thời cũng là phu nhân của thiếu gia Nguyễn Văn Khánh.
Nhắc đến Nguyễn Văn Khánh mới nhớ...
Nguyễn Văn Khánh dù bận tối mặt tối mày nhưng vì cô mà sắp xếp công việc về sớm,vì noel nên anh mua 1 chai rượu vang,đặt 1 bàn tiệc nhỏ tại nhà,còn lãng mạn thắp nến & mua bóng bay nữa.
Dù đã kết hôn & là vợ chồng nhưng Kim Duyên vợ anh mới có 21 tuổi thôi,độ tuổi đáng nhẽ còn vui vẻ ăn chơi với bạn bè thì cô lại quyết định về làm vợ anh nên anh nghĩ nên chiều cô 1 chút.
Kim Duyên sau khi hoàn thành xong 5 bảng kế hoạch đã ngay lập tức nhanh chân đi về nhà.Cô tất nhiên là nhớ mình đã hứa gì với anh,nếu không làm chắc anh sẽ giận cô mất.
*Cạch*
Nguyễn Văn Khánh hướng mắt ra cửa,nhìn thấy vợ liền mỉm cười,chạy ra cầm túi xách cho cô,anh ngọt ngào nói
"Em về rồi hả.Hôm này là noel,anh có chuẩn bị ít rượu và đồ ăn,em tắm rửa đi rồi vợ chồng mình cùng ăn"
"Chờ em chút nha cưng"
Kim Duyên hôn anh chồng của mình rồi nhanh chóng đi tắm,tẩy trang & thay đổi
30 phút sau,cô bước ra với bộ dạng khác hẳn.Tháo bỏ lớp trang điểm,đối mặt với Khánh bằng sự chân thật nhất.Tuy cô không còn quyến rũ & sắc xảo như khi trang điểm nhưng Khánh vẫn thích,vợ anh để mặt mộc trong vẫn rất xinh...ừ,thì Kim Duyên vốn xinh đẹp sẵn mà.
"Anh yêu em"
Nguyễn Văn Khánh ôm Kim Duyên ngay lập tức khi cô vừa tiến đến cạnh anh.Thật là nhớ quá đi!!!
Mùi hương của cô,hơi ấm của cô,thật sự khiến Khánh nghiện mất rồi,muốn hưởng thụ mãi cảm giác này.Cả ngày không được ôm ấp,Khánh nhớ lắm,giờ được nhìn thấy nhau sau 1 ngày bận bịu mệt mỏi,1 cái ôm từ cô như tiếp thêm năng lượng cho cô.
Cô hiểu vị thiếu gia này phải vất vả nhiều,cần 1 cái ôm để thỏa mãn sự mệt mỏi nên cô không cản,ngược lại còn nhu thuận ôm lại anh,xoa nhè nhẹ sống lưng anh như ăn ủi.Sau khi cảm thấy đỡ nhớ đôi chút,Khánh mới chủ động tách ra khỏi cái ôm,cầm tay cô ra bàn ăn.Khánh mỉm cười nói:
"Surprise?Merry Christmas my wife"
Kim Duyên hướng mắt ra bàn tiệc.Trên bàn có 1 chai rượu vang,2 ly thủy tinh,1 con gà quay còn bốc khói nghi ngút đặt giữa,1 nồi súp hải sản,1 đĩa salad nhỏ,2 đĩa bánh opera trang miệng,Kim Duyên thấy nó khá hoành tráng đấy chứ,lượng thức ăn so với khẩu phần ăn của 2 người là rất nhiều.Cô nhìn Khánh lắc đầu
"Anh đâu cần phô trương quá như vậy"
Khánh chu đáo kéo ghế ra,kéo cô ngồi xuống.Cô đành bất đắc dĩ chấp nhận bữa tiệc này,phung phí quá nhưng dù gì cũng là tấm lòng của chồng mình mà.
Khánh múc cho cô 1 ít súp,lấy dao cắt gà thành miếng nhỏ vừa ăn,anh nhỏ nhẹ nói
"Em ăn đi"
Kim Duyên bật cười trước dáng vẻ của Khánh.Yêu thương nhéo má anh 1 cái,ngọt ngào nói
"Giáng sinh vui vẻ,Khánh thiếu gia..."
"Cảm ơn em..."Anh khẽ nói
"Haha...Như trẻ con"
Kim Duyên không thể nhịn cười nổi khi thấy vẻ mặt của Khánh.Cô không ngờ là mình lấy được 1 ông chồng hề như vậy,vị thiếu gia Nguyễn Văn Khánh này đẹp trai giàu có mà tính tình trẻ con quá.
"Sao vậy?"
Khánh nhìn Kim Duyên,không hiểu tại sao cô lại nói như vậy.Trông khi,có ai ngờ vị thiếu gia Nguyễn Văn Khánh, người đang giữ chức CTHĐQT ở cty lại có lúc ngốc nghếch đến vậy.
Cô cốc nhẹ đầu anh,cười dịu dàng
"Não anh lúc cần dùng thì lại chẳng hoạt động gì cả.Sao lại ngây thơ và ngốc nghếch đến như vậy chứ"
Buổi tối giáng sinh diễn ra thật ấm cúng & hạnh phúc.2 người tuy đã là vợ chồng nhưng tới đêm giáng sinh họ cũng như bao cặp đôi đang yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com