Chap 30
Nguyễn Văn Khánh từ phòng tắm bước ra thì thấy Kim Duyên mặc 1 chiếc áo choàng bông,tóc xoã ở 2 bên vai,1 ít bết lại ở 2 bên má,môi cô có run run lên vì hơi lạnh.Anh nhìn cô,lập tức bị câu hồn.Anh cứ nhìn chằm chằm Kim Duyên không rời
"Anh sao vậy?"Cô lên tiếng hỏi
Nghe giọng cô,Khánh giật mình...Cứ như vừa thoát khỏi cơn mê muội nhanh chóng đi đến bên giường.Nhìn cô 1 hồi lâu rồi vuốt tóc cô,mùi hương thoang thoảng dễ chịu vô cùng
"Em làm gì vậy?"
"Khánh,anh có yêu em không?"
Thấy cô hỏi 1 câu mà bản thân đã biết rõ câu trả lời,Khánh có chút ngờ ngợ nhưng vẫn trả lời
"Tất nhiên là có chứ"
"Yêu nhiều không?"
Khánh chau mày khó hiểu,mọi ngày chẳng bao giờ Kim Duyên hỏi những câu như vậy.Khánh toàn chưa hỏi đã tự nói,1 ngày anh nói yêu cô cả trăm lần,đâu cần cô hỏi
"Nhiều!"
Khánh khẳng định chắc nịch,mắt còn nhìn cô bằng sự chân thành.
Bất giác Kim Duyên nở nụ cười,1 nụ cười hạnh phúc...Cô hôn chồng mình 1 cái,nhìn anh say đắm rồi nhỏ nhẹ
"Vậy YÊU em đi"
"Hả?"
Khánh ngơ ngác nhìn cô,ý gì đây.1 phút ngẫm lại câu nói của cô.Khánh ngạc nhiên,khuôn mặt ngờ nghiệch len lỏi ít hạnh phúc
"Em...nói gì?"
Kim Duyên đen mặt,cô kéo Khánh vào nụ hôn nồng nàn,bờ môi căng mọng của cô mút nhẹ đôi môi anh.Khánh có hơi bất ngờ trước sự chủ động này của vợ nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt nhịp,1 tay anh ôm lấy eo cô,tay kia bắt đầu mân mê sờ bụng cô.Anh đưa lưỡi mình liếm nhẹ lên môi cô, rồi đẩy lưỡi vào trong khoang miệng mà càn quét,hút hết sự ngọt ngào từ đôi môi của vợ.
Nguyễn Văn Khánh chết mê với vị ngọt đôi môi của cô,không chịu được,anh mút máp thêm vài cái.Bầu không khí trong nhà vốn dĩ đã ấm áp,giờ thêm phần nóng bỏng,có chút ái muội
"Ý em là làm chuyện vợ chồng của tụi mình đó có biết chưa?Đồ ngốc!!!"
Nói rồi Kim Duyên nở 1 nụ cười yêu mị,tay ôm lấy Khánh,di chuyển xuống tấm lưng của người kia...
Nguyễn Văn Khánh hoàn toàn luyến tiếc nụ hôn nồng nàn ban nãy,trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng,ngoại trừ việc"yêu thương"cô vợ này thì không thể nghĩ gì hơn.Cô âu yếm nhìn Khánh như đang có ý khích lệ anh,Khánh phấn khích cắn nhẹ lên đôi môi dày quyến rũ của cô...Môi anh lả lướt xuống vùng cổ mịn màn thơm ngát,từng nụ hôn trải dọc từ cằm xuống đến quay xanh.Khánh còn tinh nghịch nút mạnh lên vùng da cổ nhạy cảm,Kim Duyên vì đau mà bật ra tiếng kêu khe khẽ,đáng yêu như 1 chú mèo con bị thương.Chỗ được Khánh lưu ẩn ký hơi đau đau,nhanh chóng chuyển thành cảm giác ngứa ngáy râm ran,lan toả cả 1 vùng.Cô khó chịu vặn vẹo,bàn tay vô thức đặt lên vai Khánh,đẩy anh xuống thấp hơn.
Nguyễn Văn Khánh không nghĩ mình lại có được cô vợ xinh đẹp như thế này,lạnh lùng thẳng tính,có những khi ghen tuông giận hờn vô cùng đáng yêu...
Anh mê đắm nhìn xương quai xanh nông sâu tình xảo lấp ló sau lớp áo choàng mỏng manh rồi cả rãnh ngực phật phồng theo nhịp thở của cô,bất giác nuốt khan 1 hơi,cổ họng lập tức bỏng rát,dục vọng đẩy lên cao.Khánh nhanh nhẹn kéo vạt áo choàng bông của cô sang bên,bầu ngực căng tròn mịn màng bại lộ trước không khí.Khánh nhìn say đắm cực phẩm trước mặt đến nỗi không thể chớp mắt như thể tiếc nuối 1 giây khép mi lại sẽ không thể nhìn được thứ hấp dẫn ấy nữa.
Không nhớ đây là lần thứ mấy Nguyễn Văn Khánh nhìn thấy cơ thể quyến rũ này...Cả cơ thể cô bây giờ phiếm hồng,hơi thở không thể điều chỉnh,càng lúc càng gấp gáp,áo choàng xộc xệch,1 bên vạt bị kéo quá sang làm lộ bầu ngực mịn màng,chân thì hơi tách ra 2 bên để cơ thể của Khánh lọt thỏm ở giữa.Cô ngại ngùng nghiêng mặt né tránh ánh mắt săm soi nóng rực của anh,khẽ nhắc nhở.
"Đừng...đừng nhìn mà"
Nguyễn Văn Khánh nghe giọng cô nói dịu nhẹ như rót mật vào tai,chịu không nổi,như 1 con sói đói khát,theo bản năng vùi mặt vào nơi thần tiên mềm mại,khuôn mặt hư hỏng ngậm lấy đỉnh phòng vì động tình mà sẽ cứng lại,1 tay tựa con rắn nhỏ luồn lách bóp nắn khoả mịn màng bên kia.
Khánh cắn nhè nhẹ viên thịt tròn nhỏ trong miệng,cảm nhận kích thích của anh mà dường như nó đang căng lên,anh còn xấu xa rê lưỡi mút lấy,khiến cho cơ thể người bên dưới run rẩy.Kim Duyên quyến rũ nóng bỏng là vậy,luôn chọn cho mình hình tượng sexy trong mắt mọi người.Nhưng với khía cạnh này thì ngoại trừ Nguyễn Văn Khánh thì chưa ai nếm thử lần nào.
"Nhẹ thôi..."
Kim Duyên khó chịu vặn vẹo khi Nguyễn Văn Khánh hư hỏng mút mạnh đầu ngực cô.Mỗi nụ hôn của Khánh như thổi 1 đốm lửa làm cơ thể cô râm ran nóng rực,tưởng chừng như chỉ cần thêm 1 ít chất xúc tác nữa cơ thể cô sẽ bùng cháy dữ dội.
Đến khi 2 đầu ngực đỏ tấy,phần da thịt xung quanh chi chít dấu hôn ngân,Khánh mới luyến tiếc tác đầu mình ra khỏi vùng đôi nút thần tiên ấy.Nhìn viên hoa quả đỏ mọng thật kích thích thị giác,Khánh đưa mắt hướng lên nhìn biểu cảm của Kim Duyên,mặt cô đỏ bừng,mắt nhiễm 1 tầng sương mỏng nhìn về 1 hướng vô định,cơ thể cô run lên từng đợt,tiếng rên rỉ đứt quãng yêu mị phát ra từ đôi môi đang khép hờ.Người ta nói phụ nữ đẹp nhất khi động tình,bây giờ thì anh tin rồi,quả thật Kim Duyên bây giờ rất đẹp rất câu hồn,nhìn cái là muốn hồn bay phách lạc,chỉ khao khát đem nuốt sạch sẽ vào trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com