Chap 4
"Khánh,lỗi là do em...Chỉ vì quá yêu anh nên em mới làm ra chuyện này"
Kim Duyên cắn răng lết vào toilet.Nhìn cơ thể mình trong gương,chi chít những dấu hôn.Cô khẽ thở dài,không thể ngờ 1 ngày nào đó trao thân cho bạn trai thiếu gia,mà lại chưa kết hôn.Kim Duyên trước đây chưa bao giờ nghĩ mình sẽ qhtd trước khi cưới.Nhưng mà bây giờ thì...cô không thể ngờ & vẫn chưa hết bàng hoàng...
Bình thường khi mệt mỏi cô sẽ ngâm bồn,vừa khoan khoái vừa dễ chịu.Nhưng hôm nay cô muốn đứng dưới vòi sen,nước sẽ gội rửa hết những mệt mỏi u sầu,gội rửa hết những dấu vết hoan ái đêm qua.
Khánh đã hôn lên khắp mọi nơi trên cơ thể Kim Duyên,cô đang cố gắng gội sạch tất cả những gì anh để lại,mọi thứ sẽ trôi theo dòng nước cuốn đi.Giá mà cô có thể quên đi chuyện tối qua như nước chảy thì tốt biết mấy...
Khánh đến cty trong tình trạng cơ thể mệt mỏi không còn sức sống,vì rượu nên đầu anh vẫn đau như búa bổ,cơ thể rã rời nhưng có gì thấm thía so với điều anh đang suy nghĩ.
"Anh đã ăn nằm với em rồi,phải chịu trách nhiệm với em"
Khánh tự cười chế giễu bản thân.Là anh quá nhu nhược,là anh thiếu cương quyết,tất cả là tại anh.Anh không nên uống rượu cùng Kim Duyên kể cả là sinh nhật cô để không phải suy nghĩ cho nặng đầu thế này & giữ cho mối tình vốn đang tốt đẹp của cả 2.
Khánh về nhà nằm cuộn tròn trên sofa.Xung quanh anh là bóng tối bao trùm, không 1 ai bên cạnh ăn ủi & cho lời khuyên chân thành...
3 ngày sau...
"Alo"
Kim Duyên uể oải nhấc máy.3 ngày qua bận rộn,lại phiền muộn chuyện của mình & Khánh khiến cô ăn không ngon ngủ không yên
"Kim Duyên hả,anh Nhân đây"
"Có chuyện gì vậy anh Nhân?"
Nghe Hoàng Nhân chồng của Mỹ Duyên gọi cô thở dài.Khánh người yêu cô & Hoàng Nhân chồng của Mỹ Duyên là 1 cặp bài trùng luôn khiến chị em song Duyên cô mệt mỏi.
"Em có biết mấy nay thằng Khánh nó đi đâu không?"
"Hả?"
Nghe đến Khánh,Kim Duyên giật mình bật dậy,trong lòng như lửa đốt, thường Khánh & Nhân sẽ đi chung với nhau,ai mà hỏi người kia đi đâu là auto có chuyện,anh bạn trai này lại gây chuyện gì đây
"Sao vậy anh?"
"Anh không biết sao mà anh không liên lạc được với nó,gọi điện hỏi người trong cty thì mọi người đều nói nó nghỉ làm 3 ngày hôm nay rồi.Em..."
"Rồi rồi!Em biết rồi,bây giờ em qua nhà anh Khánh,chút nữa em sẽ gọi lại cho anh sau nha"
Kim Duyên lo lắng vô cùng,không biết chàng thiếu gia này làm sao nữa.Gì mà nghĩ làm,không ai liên lạc được.Anh luôn là đứa trẻ con khiến người khác lo toan.
Kim Duyên đứng dậy nhanh chóng vscn.Mặc 1 chiếc áo sơ mi & quần bò đơn giản,cột tóc đuôi ngựa.Mọi việc đều nhanh thoăn thoắt như 1 cái máy lập trình sẵn,lo cho Khánh đến độ cô chẳng thèm makeup,chỉ nhanh chóng ra khỏi nhà bắt taxi đi thẳng đến nhà anh
"King coong..."
"Khánh,mở cửa cho em"
"Khánh,anh sao vậy?Em Kim Duyên đây"
"Khánh ơi,anh có nhà không?"
15 phút trôi qua trong sự lo lắng & bất lực của Kim Duyên...Không biết anh có chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com