Chap 8
"Em lại nói dối!!!"
"Em không nói dối,nếu anh không tin thì về đi"Kim Duyên thẳng thừng đuổi Khánh không 1 chút lưu tình.Cô luôn trong trạng thái sợ hãi Khánh đến với mình chỉ vì 1 phút nông nỗi nhất thời...Nếu sau này anh gặp được 1 ai khác & yêu người đó thì có lẽ cô sẽ không chịu nổi mất.
"Anh không về"Khánh mặt mày nhăn nhó,bộ dạng chống đối đây mà
"Về đi"
Kim Duyên nói vậy nhưng cười thầm trong lòng.Tuy cô nói vậy nhưng cũng muốn cả 2 mãi mãi là của nhau,cô là vợ anh & anh là chồng cô,cô yêu anh rất nhiều.
"Tối nay anh ngủ lại đây nha em"
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô,anh nói tiếp
"Em có thể lấy chăn gối cho anh được không?"
"Không,anh về nhà anh mà ngủ,ở đây em không chứa chấp anh"
"Kim Duyên,anh là gì của em???"
"Tùy anh!Thích làm gì thì làm.Em không quan tâm"
Kim Duyên nói rồi bỏ lên lầu mặc kệ Khánh.Con người này thật là cứng đầu khiến cô bất lực
Khánh không chút mảy may tức giận,anh lẽo đẽo theo chân cô lên lầu.Anh nhớ không nhầm thì nhà cô có mỗi 1 phòng ngủ.Ừ nếu hôm nay số đỏ thì được ôm cô ngủ,đen thì mặt đất chào đón.Thôi cũng được,đã nhất quyết bằng mọi cách sẽ phải cưới cô cho bằng được thì chuyện nhỏ như vậy có là gì.
Khánh quyết định rồi.Anh sẽ khiến cô đồng ý làm đám cưới với mình trong tương lai gần nhất.
Kim Duyên thản nhiên đặt lưng trên giường,không thèm để ý đến Nguyễn Văn Khánh.Cô nghĩ khi Khánh cảm thấy chán rồi sẽ tự bỏ về thôi.Kim Duyên làm bộ quay lưng nhưng vẫn để xem tên ngốc làm cái gì.
Kim Duyên nghe thấy tiếng mở cửa tủ,ủa tên ngốc này sao lại biết cô để chăn gối ở đấy nhỉ?
Anh mở tủ lấy ra 1 cái chăn mỏng & 1 cái gối.Thuần thục trải xuống nền đất,vuốt cho phẳng phiu,anh đặt lên tấm chăn chiếc gối vừa lấy rồi vô tư nằm xuống...Cả tuần làm việc mệt mỏi,được ngày chủ nhật thì lại có hẹn với Mỹ Duyên, nhiều chuyện cần suy nghĩ quá khiến Khánh vừa đặt lưng xuống là chìm vào giấc ngủ ngay.
Chỉ còn có Kim Duyên là vẫn thao thức.Cô tỏ vẻ không quan tâm vậy thôi nhưng sau 15 phút không nghe được động tĩnh của người kia,cô liền ngồi dậy nhìn xuống đập vào mắt là 1 Nguyễn Văn Khánh dễ thương đang ngủ ngon lành.Mắt nhắm nghiền...
Thật là...
Kim Duyên thở dài.Khánh đúng là vẫn chỉ như 1 đứa trẻ muốn được yêu chiều,hay giận hờn vu vơ,dễ cáu bẳn & cần có 1 người ở bên cạnh nhắc nhở.
Kim Duyên rón rén xuống dưới đất,vuốt nhẹ tóc Khánh.Cô ngắm nhìn anh thật lâu rồi bất giác nở nụ cười hạnh phúc.Giây phút này với Kim Duyên bình yên đến lạ,chỉ có cô & anh.Vuốt nhẹ gương mặt Khánh,cô khẽ thở dài
"Nếu như sau này anh bỏ đi theo người khác thì em biết phải làm sao đây Khánh???"
Cô cứ ngắm nhìn anh mãi đến gần nửa đêm,bất chợt nhận ra đã khuya quá rồi.Hoá ra cô yêu Khánh đến vậy,nếu không sao cô có thể nhìn anh hơn 2 tiếng mà không thấy chán,ngược lại còn cảm thấy thật là bình yên.
Cô cúi xuống hôn lên môi anh rồi nói rất ngọt ngào
"Ngủ ngon nhé chồng của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com