Chap 9
Sáng hôm sau Khánh chớp mắt tỉnh dậy,cảm thấy bụng mình nặng nặng.Đưa tay sờ xuống thì cảm nhận tay của ai đó đang vòng quay bụng ôm mình thật chặt.
Khánh khẽ xoay đầu để nhìn người bên cạnh,là Kim Duyên.Cô ôm anh ngon lành.Khánh thích cô lúc này,cô dịu dàng ngủ cạnh anh như 1 con chuột nhỏ...Cô là vậy,luôn nói 1 đằng làm 1 nẻo,hôm qua nói kệ không quan tâm vậy mà giờ lại ôm anh ngủ ngon lành,rõ ràng là không kìm lòng nổi mà.
Khánh nhẹ nhàng khéo tay cô ra,anh ngồi dậy,bế cô lên giường.Đắp chăn tử tế cho cô,không quên đặt 1 nụ hôn chào buổi sáng lên trán cô,Khánh lưu luyến rời khỏi.
Kim Duyên tỉnh giấc đã là hơn 10 sáng.Đôi mi cô khẽ dao động,nhéo mắt nhìn không gian xung quanh.Vẫn là phòng cô,có cái đèn chùm,có cái tv,mà sao cô lại có cảm giác vị trí mình nằm cao hơn so với tối hôm qua nhỉ?Không phải là nằm dưới đất sao?Cô giật mình ngồi dậy dáo dác nhìn xung quanh.
Kim Duyên đưa mắt nhìn xuống dưới, không phải là chỗ Khánh người yêu cô nằm hôm qua sao,không có anh.Anh ấy đã đi rồi sao?
Cô có chút tiếc nuối.Ngồi dậy gấp chăn màn mà lòng cứ buồn buồn,cô quá hiểu bạn trai mình mà,cả thèm chóng chán,cô cho ăn bơ 1 chút liền bỏ đi
"Rõ ràng là mình đuổi người ta,vậy cớ sao người ta đi rồi lại nuối tiếc..."
*Kíng coong...*
Tiếng chuông cửa khiến cô giật mình,đánh thức cô khỏi những suy nghĩ muộn phiền rối rắm.Cô nhanh chóng ra mở cửa
"Chào cô,tôi là nhân viên cty dịch vụ chuyển nhà"
Kim Duyên ngạc nhiên nhìn cô nhân viên...Cô vội vàng lắc đầu ngơ ngác hỏi
"Cô kiểm tra lại xem có nhầm không?"
Cô nhận viên tươi cười nói:"Dạ không nhầm đâu ạ.Anh Nguyễn Văn Khánh nói chuyển đồ của cô Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đến nhà của mình.Xin phép cô cho chúng tôi vào chuyển đồ đạc ra đây"
Kim Duyên cứng họng không biết nói gì.Trong lòng thì vô cùng tức giận,Nguyễn Văn Khánh thích gì làm nấy,không hỏi qua cô 1 lần,không quan tâm đến cảm xúc của cô.Tự nhiên gọi dịch vụ chuyển nhà đến chuyển nhà đến chuyển đồ đạc của cô đến nhà anh mà không thèm hỏi ý kiến,cô bực bội cũng có lý do thôi
"Vợ yêu ơi"
Nguyễn Văn Khánh ló đầu từ chiếc xe ôtô trắng đằng sau chiếc xe tải chở đồ,vẫy tay,hồ hơi gọi cô.
Nhưng với Kim Duyên bây giờ việc Nguyễn Văn Khánh xuất hiện chướng mắt vô cùng,ai bảo anh chọc giận cô,ai bảo anh không tôn trọng cô,ai bảo thích làm theo ý mình cơ.
Cô khoanh tay nhìn anh với ánh mắt rực lửa.Thấy em yêu lườm mình,nụ cười rạng rỡ tắt ngủm thay vào đó là 1 nụ cười trừ bẽn lẽn.Khánh nhìn cô bằng ánh mắt cún con,anh dỗ ngọt.
"Em à..."
"ANH ĐỨNG RA ĐÂY CHO TÔI! NHANH"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com