1: Huyết Chiến Trong Ánh Sáng
TOKYO...
Sàn đấu nằm ở chính giữa nhà thi đấu mái vòm khổng lồ, hình lục giác với các cạnh phủ đệm cao su đen nhám, được bao bọc bởi lưới thép an toàn cao đến thắt lưng người lớn, trông như một chuồng sắt dã thú—nơi duy nhất con người được phép buông thả bản năng nguyên thủy:
Chiến đấu vì sinh tồn, hoặc danh dự.
Mặt sàn là tấm thảm thi đấu chuyên dụng, màu xám bạc lạnh, loang lổ những vệt thẫm như dấu máu đã từng đổ xuống.
Ở giữa, nổi bật là logo của giải đấu in đậm bằng sơn đỏ thẫm, hình một con mãnh thú gầm rú với móng vuốt xé rách nền trắng—biểu tượng cho quyền lực và khát vọng hủy diệt.
Xung quanh sàn đấu, hệ thống ánh sáng tròn treo lơ lửng chiếu xuống từ trần nhà, tạo nên một vầng sáng như mặt trời cô độc, bao trùm lấy hai võ sĩ trong tâm điểm.
Mỗi bước di chuyển, mỗi cú đấm tung ra, đều được ánh sáng làm nổi bật, khiến chuyển động trở nên như cảnh quay chậm trong phim điện ảnh.
Khi trận đấu bắt đầu, cả không gian như bị hút vào trung tâm. Hơi thở của khán giả dồn nén. Tiếng loa vang lên chậm rãi, rồi dồn dập.
Âm bass trầm, sâu như tiếng trống trận xưa kia.
Sàn đấu lúc này không còn là sân chơi.
Đó là pháp trường—nơi hai chiến binh bước lên, hoặc rơi xuống.
Ánh sáng vụt tắt.
Cả khán đài chìm vào bóng tối.
Một tiếng trống bass vang lên—"Boom."
Rồi tiếp theo là tiếng hô hào từ MC dẫn chương trình, giọng khản đặc vì nhiệt huyết:
"Ladies and gentlemen—welcome to the FINAL BATTLE!"
Cả sân vận động nổ tung.
Dưới ánh đèn xoay, sàn đấu hiện lên như một sân khấu máu. Lưới thép lấp loáng, mặt sàn như loang lổ ánh trăng.
Bốn phía là hàng chục camera đang quay trực tiếp lên các màn hình LED khổng lồ, phát trực tiếp tới hơn 82 quốc gia, với phụ đề chạy dọc theo mép hình.
Bình luận viên quốc tế la hét vào micro:
"Kota Miura bước ra kìa!! Chúa tể Karate Nhật Bản!!"
"Trận này là định mệnh đấy, hãy nhìn ánh mắt cậu ta đi—đó là ánh mắt của một người đã đi qua địa ngục!"
Camera góc chậm - theo từng bước chân Kota...
Kota bước ra từ phía hậu trường, đầu cúi nhẹ, tóc nhuộm bạc ánh kim dài rũ xuống che một bên chân mày. Mỗi bước chân của anh vang lên trên sàn như nhịp trống cổ xưa. Ánh đèn dõi theo anh, cả sân khấu chỉ còn một màu trắng bạc và bóng người của anh kéo dài như lưỡi kiếm.
Ống kính lia cận khuôn mặt—gương mặt lạnh tanh, không cảm xúc, chỉ có ánh nhìn như găm vào đối thủ.
Không ai thấy anh mím môi. Nhưng khán giả cả thế giới đều cảm nhận được:
Kota Miura... không đến để thi đấu. Hắn đến để kết thúc.
KENG!
Tiếng chuông vang lên.
Thời gian như đông cứng lại.
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ khán phòng rơi vào một sự im lặng quái đản—căng thẳng đến mức người ta nghe rõ tiếng tim mình đập.
Trước mặt Kota là Hanazaki Ren, biệt danh "Thú dữ Kansai"—cao lớn, cơ bắp như tượng đồng, đôi mắt sắc lạnh như thép, hơi thở nặng nề như tiếng gầm gừ của dã thú bị xích lâu ngày.
Đối phương lao lên trước.
"TSU!"
Một cú jab thẳng vào mặt—nhanh, hiểm, chuẩn xác. Kota nghiêng người né sát trong gang tấc, mái tóc dài phất qua như màn đen chém gió.
Anh không phản đòn.
Vẫn lùi lại, thăm dò.
Đối thủ không chậm lại.
Low kick—phía chân trụ!
Cú đá nặng như búa, đá sượt qua bắp chân Kota khiến anh hơi khụy gối.
Một tiếng ồ vang lên trong khán đài.
Máu chảy.
Từ vết xước trên chân, nhỏ thôi—nhưng là dấu hiệu đầu tiên của tổn thương. Đối thủ gầm nhẹ.
"Đến lúc kết thúc rồi, Miura!" – hắn gằn giọng.
Cú móc trái đến như sấm.
Lần này Kota không né.
Anh chạy thẳng vào đòn đánh, hạ thấp trọng tâm, xoay nửa người, dùng vai đỡ lực nặng như búa tạ ấy rồi lập tức gập người—xoay tròn một vòng!
"Yoko geri!" – cú đá vòng ngang tung ra với tốc độ ánh sáng.
BÙM!
Ống kính quay chậm lại—cú đá ghim thẳng vào mạng sườn đối thủ.
Lực mạnh đến mức toàn thân Hanazaki bị hất ngược lên không, va vào lưới thép.
Nhưng chưa xong.
Hắn chưa gục.
Hắn quay lại với ánh mắt đỏ ngầu, gào lên như một con thú bị thương.
"CÒN CHƯA HẾT!!"
Hắn xông lên.
Cú đá ngang. Kota chặn lại.
Cú chỏ bay. Kota cúi thấp đầu.
Hai người xoay tròn như gió lốc, các đòn tấn công đan xen trong từng nhịp thở. Khán giả chỉ còn nghe tiếng bụp, bốp, và tiếng thở dốc như rút từ cổ họng.
Rồi Kota chớp thời cơ.
Anh giả bộ loạng choạng, kéo đối thủ lại gần—rồi trượt gối dưới, bật lên như lò xo, tung một cú đá vòng sau vào gáy đối phương.
"CRACK!"
Âm thanh rợn người.
Hanazaki đổ sập xuống như khúc gỗ, đầu nghiêng sang một bên.
Mắt trắng dã. Khán đài câm lặng. Chỉ còn tiếng đếm từ trọng tài.
"Ichi... Ni... San..."
Máu rỉ từ môi Kota, nhưng anh đứng thẳng, không lảo đảo.
Anh không nhìn đối thủ nữa. Không cần xác nhận.
"Hachi... Kyuu... Ju!"
Chiến thắng thuộc về Kota Miura.
Khán giả như nổ tung.
Tên Kota được gào lên từ mọi hướng, trên màn hình livestream, trong các dòng hashtag đang leo top toàn cầu. Ánh đèn flash chớp nháy.
Ống kính lia cận vào anh:
Mắt sâu như vực thẳm.
Khóe môi dính máu.
Và đôi vai đứng sừng sững giữa ánh sáng.
Anh là một chiến binh. Không phải vì thắng. Mà vì không bao giờ chịu thua.
Không kiêu, không ngạo—chỉ có tinh thần võ sĩ ngạo nghễ vượt qua ranh giới sinh tử.
Giữa hàng ngàn tiếng la hét, giữa ánh sáng đèn sân đấu nhấp nháy như cơn bão điện, Yuzuki Motonaki đứng đó—không reo hò, không giơ cao khẩu hiệu, chỉ lặng lẽ dõi theo người đàn ông đang đổ máu dưới sàn.
Từ trên cao, qua lớp hàng rào an ninh, ánh mắt cô như khắc vào từng chuyển động của Kota.
Mỗi cú đấm hắn nhận lấy, cô như bị đâm vào tim. Mỗi lần Kota gập người, thở dốc, ngón tay cô siết chặt vạt áo gió đến trắng bệch.
Rồi khi hắn đứng thẳng, quay lưng lại với đối thủ, ánh đèn từ phía khán đài hắt xuống khiến tấm lưng ấy như bừng lên trong làn sương chiến thắng. Nhưng cô không vội vui mừng. Đối thủ còn thở. Trọng tài còn đang đếm.
"...Rokuu... Shichi..."
Yuzuki khẽ rùng mình.
Sợ.
Cô sợ rằng hắn sẽ gục xuống ngay lúc này, trước mắt cô, giữa sàn đấu máu và danh tiếng.
Cô không biết mình đã ngừng thở từ khi nào.
Tay cô run nhẹ. Trái tim đập loạn.
"...Hachi... Kyuu..."
Và rồi—
"Juu!"
Cả khán đài nổ tung. Người ta gào tên Kota như sấm rền. Lá cờ tung bay. Pháo giấy trắng xóa. Nhưng Yuzuki vẫn đứng yên, đôi môi khẽ run, và cuối cùng... cô thở phào.
Một hơi thở dài, run rẩy, nhưng nhẹ nhõm.
Hắn còn sống. Hắn đã thắng.
Đôi mắt cô lấp lánh nước, ẩn sau làn tóc mái mỏng và chiếc khẩu trang y tế. Không ai nhận ra cảm xúc ấy. Không ai biết, người con gái ấy đã từng thề sẽ không quan tâm đến ai trên đời này nữa.
Vậy mà chỉ vì một Kota Miura, cô đã thót tim...
Khán đài vẫn hò reo như sấm. Tên anh được người ta tung hô như một vị thần.
Còn Kota Miura?
Anh đứng đó, một mình, giữa ánh sáng chói lòa, máu chưa khô, tim chưa dừng, nhưng ánh mắt—lại không hướng về vinh quang, mà là về phía một góc khuất, nơi một người không ai chú ý đang lặng lẽ rời đi.
Yuzuki Motonaki.
Cô không ở lại ăn mừng. Không vỗ tay. Không cười.
Chỉ một cái liếc mắt cuối cùng—lạnh lẽo, run rẩy—rồi biến mất giữa dòng người.
Và... trong khoảnh khắc ấy, Kota khẽ nheo mắt như nửa ngờ nửa nghi.
Một thứ gì đó trong tim anh—vốn tưởng đã bị thiêu rụi qua hàng trăm trận đấu—vừa hơi nóng lên.
_____________
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com