13: Nụ cười 20 năm trước đâu rồi?
Trong trái tim Yuzuki, một câu hỏi vụt lên rõ ràng:
"Anh ấy... liệu rằng có nhận ra mình hay không?"
Cô đã từng nghĩ, nếu Kota Miura nhớ ra cô, anh sẽ nói điều gì đó.
Ví dụ như: "Rất lâu trước kia chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?"
Hay "Em... giống một người đã từng là cả kí ức của tôi."
Nhưng anh không nói gì cả.
Chỉ nhìn cô. Rất lâu, đang chờ đợi hồi đáp từ cô.
Mà điều đó — còn khiến trái tim cô đau hơn cả khi bị từ chối, chính là sự lãng quên.
Yuzuki quay mặt đi, như thể tránh ánh nắng chiếu vào mắt.
Nhưng thật ra... là tránh cơn sóng lòng đang cuộn trào.
Nếu anh không nhận ra, thì bao năm chờ đợi, bao lần muốn đến gần... đều trở thành vô nghĩa...
Cảm giác sợ anh nhận ra — và cũng sợ anh không nhận ra, là một nghịch lý vừa yếu mềm vừa bất lực, mà bao năm qua cô vẫn luôn lặng lẽ giữ lấy ranh giới.
Cô toan rút tay khỏi tay anh.
Nhưng bị Kota nhanh hơn giữ lại.
Không mạnh.
Không ép.
Chỉ là một cái siết vừa đủ để nói: "Đừng đi."
Yuzuki khựng lại.
Đôi vai cô run nhẹ.
Tay cô trong tay anh — ấm áp đến lạ.
Không còn là bàn tay bé nhỏ từng níu vạt áo anh năm xưa.
Mà là một đôi tay giờ đây run rẩy, vì cảm xúc cô cố giấu quá lâu.
Kota khẽ nói. Giọng anh không còn pha trò, không giễu cợt, chỉ là... một người đàn ông đang nói bằng trái tim:
"Sao em lại quay đi?
Sợ tôi thấy điều gì sao?"
Yuzuki cắn môi. Mắt vẫn không dám nhìn anh.
"...Tôi chỉ là phải giao ca với bác sĩ khác rồi, anh nên nghỉ ngơi sớm..."
"Không." – Kota siết tay cô nhẹ hơn, nhưng ánh mắt thì sâu như vực.
"Bác sĩ Motonaki, à không, nên gọi em là Yuzuki nhỉ? Yu-chan, em vẫn chưa cười với tôi, nụ cười của 20 năm trước đâu rồi?"
Trái tim Yuzuki đập như trống trận.
Từng câu từng chữ như bóp nghẹt lồng ngực cô.
"Vì sao em dám để tôi đợi hàng giờ đồng hồ dưới mưa mà không đến hả? Vì sao không lời từ biệt mà biến mất không liên lạc hả? Lần này em xuất hiện rồi...
Thì đừng quay đi nữa.
Vì lần này, anh muốn là người bước đến."
Yuzuki ngẩng đầu, mắt rưng rưng.
Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm lên mu bàn tay anh.
Không phải vì buồn.
Mà vì... cuối cùng, người cô chờ đợi cũng đã nhớ ra... không phải, là chưa từng quên cô.
Và tay anh... vẫn chưa từng buông, anh vẫn đang đợi cô.
Không ai nói gì. Họ chỉ âm thầm nhìn nhau.
Nhưng trong một giây chớp nhoáng, ký ức cùng lúc ùa về, như cơn mưa ngày cũ chợt trút xuống tâm trí.
Năm ấy, đang là mùa mưa...
Một sân trường nhỏ ở vùng ngoại ô.
Cậu nhóc Kota khi ấy mới mười tuổi, vóc người gầy gò, đồng phục nhàu nát, quần sứt chỉ gối và vai áo ướt sũng.
Không có ai đứng cạnh cậu.
Không ai lên tiếng bênh vực.
Chỉ có ba đứa học sinh lớp trên, đang vây quanh, đẩy vai cậu ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo.
"Mày không có cha mẹ thì đừng có vênh mặt!"
"Đồ học sinh chuyển trường!"
"Biến về đi, mày không thuộc về đây đâu! Chạy về mà khóc lóc với ông bà của mày đi!!"
Kota không khóc.
Cậu chỉ cắn răng chịu đựng, hai tay che đầu.
Cái lạnh của nước mưa và cái nhói nơi đầu gối rách toạc — không đau bằng câu nói "mày không thuộc về nơi này", bởi vì chưa từng có nơi nào muốn chứa chấp cậu...
Rồi... tiếng bước chân dừng lại.
Một bóng người nhỏ nhắn chen vào giữa cơn mưa.
Một chiếc ô che lên đỉnh đầu cậu — nghiêng hẳn sang bên trái, nơi cậu đang co rúm lại.
"Đủ rồi đấy."
Giọng cô bé đó không to.
Nhưng rất rõ ràng. Rất kiên định.
Cậu ngước lên.
Lần đầu tiên trong đời, nhìn thấy ánh mắt đó — ánh mắt không ghét bỏ, không thương hại... mà là một tia sáng lặng lẽ.
Yuzuki khi đó đứng rất vững.
Tay trái cầm ô, tay phải chặn trước vai đứa bạn bắt nạt Kota, to lớn hơn cô.
"Nếu các người còn động vào cậu ấy lần nữa, tôi sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm đấy. Đừng có mà học đòi bản tính xấu xa bắt nạt người khác."
Bọn trẻ tản ra, bực tức bỏ đi.
Còn Kota — vẫn ngồi yên.
Không phải vì đau, mà vì... tim cậu đang run rẩy mãnh liệt vì sự xuất hiện của cô.
"Cậu... là ai?"
"Tớ là Yuzuki.
Còn cậu... lần sau bị đánh thì hét lên.
Đừng cắn răng như thể cậu không cảm thấy gì."
Cô bé đặt chiếc ô vào tay Kota, rồi dùng cặp xách che đầu chạy đi dưới cơn mưa.
Lần đầu tiên, Kota không còn bị bỏ lại.
Lần đầu tiên, cậu muốn ở lại một nơi... chỉ vì một người.
Sau cơn mưa năm đó, Kota và Yuzuki không trở nên thân thiết ngay lập tức.
Nhưng từ hôm ấy, mỗi lần cậu nhóc Kota bị bắt nạt, Yuzuki luôn là người đứng ra bênh vực.
Rồi một ngày, Kota đột nhiên biến mất khỏi lớp thể dục.
Tại võ đường cũ.
Cậu bé Kota, tay chân bầm tím, môi sưng nhẹ, đang bị một ông thầy trung niên mắng vì đòn sai thế.
Cậu học võ – không phải vì đam mê.
Mà vì muốn... không còn là gánh nặng để người khác phải cứu.
"Mình không thể cứ để Yu-chan giúp hoài được...
Mình phải mạnh hơn. Phải biết đánh lại."
Hôm đó, trời nhá nhem tối.
Kota lê bước ra khỏi võ đường, đầu gối rướm máu, quần rách một mảng, mồ hôi lấm tấm — và ánh mắt tức giận với chính bản thân.
Rồi...
Cậu thấy Yuzuki đang đứng ở đầu con hẻm.
Tay cô ôm cặp sách của cậu.
Mặt cau lại như mẹ nhỏ của ai đó.
"Em đã nói là đợi nhau về mà."
"Anh... có việc."
"Việc gì làm đầu gối rách tùm lum thế hả?"
⸻
Yuzuki không đợi trả lời.
Cô móc trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ màu vàng nhạt — là hộp băng cá nhân.
Mở ra, bên trong có những miếng băng dán hình gấu nâu tròn trịa, đáng yêu đến mức khiến một cậu con trai phải đỏ mặt.
"Em dán cho anh cái này." – Cô nói, giọng bình thản như bác sĩ thực thụ.
Kota nhìn chằm chằm vào miếng băng gấu.
"...Hơi trẻ con."
Yuzuki ngẩng mặt lên, nhướng mày.
"Anh có quyền từ chối. Nhưng nếu từ chối, em sẽ méc bà nội anh là anh trốn học đi học võ."
Im lặng vài giây.
Kota đưa đầu gối ra.
Miếng băng hình gấu được cô bé dán lên.
Nhẹ thôi. Nhưng lạ là... không còn thấy đau nữa.
Yuzuki xếp lại hộp, rồi đeo cặp lên lưng cậu, giọng nhỏ hơn một chút:
"Em không cản anh học võ. Nhưng anh không được để mình bị thương nữa.
Mạnh mẽ không có nghĩa là cứ phải chảy máu."
Kota quay mặt đi.
Nhưng trong tim cậu, lời dặn dò đó... in hằn mãi.
Giữa những ký ức bầm dập và cô đơn...
Có một hình gấu nhỏ bé đã từng khiến một cậu nhóc muốn mạnh mẽ lên vì một cô bé.
Giờ đây, người đó đang đứng ngay trước mặt.
Và trái tim... vẫn đập loạn y như thuở nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com