17: Chỉ cần em vẫn đợi
Buổi sáng tại bệnh viện bắt đầu bằng tiếng bước chân vội vã của y tá.
Yuzuki vừa ký xong hồ sơ ca phẫu thuật thì một y tá trực đêm vội vàng chạy tới:
"Yuzuki-sensei! Bệnh nhân Kota Miura... anh ấy không còn trong phòng bệnh ạ!"
Cây bút trên tay cô rơi xuống.
Cô chạy.
Chạy thật nhanh dọc hành lang khu điều trị đặc biệt.
Cửa phòng bệnh bật mở.
Chăn xếp gọn. Máy đo sinh hiệu tắt.
Bảng theo dõi bệnh án — để lại đúng nơi cô đặt tối qua.
Không một dấu hiệu chống đối.
Không bừa bộn. Không phá phách.
Chỉ là... anh rời đi.
Lặng lẽ. Như chưa từng có mặt ở đây.
"Kota..." – Yuzuki khẽ gọi tên anh, gần như thì thầm.
Cô không tức giận.
Không hét lên.
Không hỏi tại sao.
Chỉ đứng im.
Như thể tim mình bị kéo rỗng đi một góc, hẫng đi mất một nhịp.
Yuzuki trở lại bàn làm việc.
Có một tờ giấy gấp làm đôi để trên mặt bàn — đúng vị trí sáng nào anh cũng ngồi nghịch điện thoại.
Mở ra, là một dòng chữ viết tay:
"Anh xin lỗi vì không phải người giỏi nghe lời.
Nhưng anh sẽ không để em phải chứng kiến anh gục ngã đâu."
Một cơn đau nhói lặng lẽ lan trong ngực.
Không phải bác sĩ nào cũng quen với việc nhìn bệnh nhân tự ý bỏ trị liệu.
Và không phải trái tim nào cũng đủ quen để bình tĩnh khi người mình quan tâm biến mất.
Yuzuki khẽ siết tờ giấy.
Cô không khóc.
Chỉ lặng lẽ tự nhủ:
"Nếu anh không để em thấy anh gục ngã...
thì cũng đừng để em phải tìm thấy anh trong tình trạng tệ hơn."
Cơn mưa phùn đầu đông trút xuống nhẹ như sương, phả một màn hơi lạnh khắp nghĩa trang nhỏ phía Bắc thành phố.
Kota bước từng bước chậm rãi trên con đường lát đá ẩm ướt.
Chiếc áo hoodie đen kéo cao, bóng anh in dài trên nền đất lạnh lẽo.
Không ai đi cùng.
Không ai hay biết.
Chỉ có anh. Và hai tấm bia mộ cũ kỹ phủ rêu xanh.
"Ông. Bà. Xin lỗi vì đã lâu rồi con không đến."
Giọng anh khàn hẳn đi.
Không phải vì lạnh.
Kota quỳ xuống, đặt bó cúc trắng lên bia đá.
Bàn tay sờ lên cái tên đã mờ nét chạm khắc.
"Con nghĩ nếu mình đủ mạnh... thì sẽ không ai dám cướp đi bất cứ thứ gì khỏi con nữa."
"Con đã cố. Đánh như kẻ mất trí. Tập như kẻ không cần ngủ.
Chỉ để leo lên đỉnh, để giữ mọi thứ khỏi rơi khỏi tay mình lần nữa."
"Nhưng bây giờ...
Con lại sắp thua, không phải vì kẻ khác... mà vì chính cơ thể này."
Một cơn gió lùa qua, áo anh khẽ bay.
Cây cối rì rào.
Không ai trả lời. Nhưng... dường như ông bà anh ở đâu đó vẫn đang lặng lẽ lắng nghe.
Anh từng nghĩ:
"Chỉ cần mạnh là đủ."
Không cần yêu. Không cần quan tâm. Không cần ai bên cạnh.
"Không phải vì sợ chết."
"Cũng không hẳn vì không muốn thua."
"Mà là vì anh muốn còn đủ khoẻ để đứng trên sàn đấu..."
"...và thấy em ngồi đó.
Vẫn mặc blouse trắng, vẫn quấn băng tay cho anh,
vẫn cau mày mắng anh nếu anh cố chấp tập luyện quá sức."
Chỉ vậy thôi.
Một điều nhỏ.
Nhưng động lực lớn.
"Anh sẽ bắt đầu điều trị lại.
Vì anh muốn sống.
Và sống... là để tiếp tục thấy em."
Kota đứng dậy, đôi giày thể thao đã thấm ướt.
Anh không lau mưa trên tóc.
Không vội vã.
Chỉ rút điện thoại ra.
Bấm một số quen thuộc.
Chuông đổ hai hồi, Yuzuki bắt máy:
"Kota?! Anh đang ở đâu vậy?" – giọng cô vẫn còn hốt hoảng lẫn tức giận.
Anh không đáp ngay.
Chỉ đứng nhìn bầu trời xám xịt trước mặt.
Rồi trầm giọng nói:
"Nếu anh không còn là võ sĩ, thì anh còn là gì? Yu, anh đã đắn đo, đã suy nghĩ"
"Anh nghĩ... có lẽ đã đến lúc thử sống như một người bình thường cũng biết đau, cũng phải bị bệnh, một lần."
"Yu... Nếu anh quay lại...
Em có cho anh một cơ hội... điều trị cho anh được không?"
Đầu dây bên kia, Yuzuki im lặng rất lâu.
Gió vẫn rít qua tai anh, mang theo tiếng thở nhẹ.
"Anh còn dám quay về bệnh viện mà không mang theo bánh kem xin lỗi...
thì em sẽ phạt anh làm bệnh nhân mẫu cho sinh viên năm ba đấy."
Kota bật cười. Nhẹ. Nhưng thật.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày — nụ cười không có phòng bị.
"Vậy... hẹn em chiều nay."
"Bác sĩ Motonaki."
Chiều hôm đó, sau khi rời nghĩa trang, Kota không quay về bệnh viện ngay.
Anh tạt vào một tiệm bánh ngọt nhỏ nằm cuối phố — nơi có món bánh kem dâu tây tươi nổi tiếng nhất khu này.
Cửa hàng nhỏ, không nhiều khách.
Kota đội mũ lưỡi trai, khẩu trang kéo cao, bước vào nhẹ nhàng.
Nhưng vừa tới quầy thì cô nhân viên trẻ đã ngẩng lên — mắt sáng rỡ như đèn sân khấu.
"Ơ... anh... anh là Kota Miura đúng không ạ?! Võ sĩ MMA?!"
"Trời ơi! Em là fan lâu năm của anh! Anh ngoài đời còn đẹp trai hơn trên TV nữa!"
Kota hơi nghiêng đầu, định từ chối khéo thì...
"Anh mua bánh cho ai vậy ạ? Sinh nhật bạn gái sao~?" – cô nhân viên vừa gói bánh vừa cười "dò xét".
Kota khựng lại một giây.
Rồi khẽ cười, trả lời bằng giọng cố tình chậm rãi:
"Không phải sinh nhật.
Là để xin lỗi.
Với một người mà tôi... không muốn để mất thêm một lần nữa."
Cô nhân viên: "..."
"À." – Kota thêm vào, giọng như cố tình để ai đó nghe thấy –
"Cô ấy thích dâu tây. Cũng thích cắn tôi mỗi khi tôi làm cô ấy giận."
"Nhưng mà tôi cũng thích bị cắn... miễn là người đó là cô ấy."
Cô nhân viên đứng hình.
Mắt chữ A mồm chữ O.
"Ơ... vậy... là... anh... có người yêu rồi ạ?"
Kota nhấc túi bánh, nháy mắt:
"Không phải là người yêu.
Là người tôi yêu."
Anh rời cửa hàng, để lại cô nhân viên ngơ ngác đỏ mặt sau quầy bánh.
Ngoài trời, mưa lất phất.
Bên trong túi giấy, lớp kem dâu tây run nhẹ theo nhịp bước — giống như trái tim anh lúc này.
Hồi hộp. Mong chờ. Và biết chắc... sẽ được tha thứ.
Chỉ cần cô ăn hết miếng bánh đó.
Cửa phòng y tế bật mở.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên nền gạch trắng — từng bước một, không vội, không sợ.
Kota bước vào, áo hoodie vẫn còn vương hơi ẩm, tay cầm túi giấy nhỏ.
Cô đang đứng quay lưng, sắp xếp giấy tờ.
Nghe tiếng mở cửa, cô vẫn giữ giọng bình tĩnh:
"Trốn viện cũng giỏi đấy. Đáng lý em phải báo bảo vệ..."
Giọng cô đều đều.
Không cao. Không thấp.
Không run. Không thở mạnh.
Chỉ có điều...
... tay cô đang run lên khi cầm cây bút.
Kota im lặng.
Rồi anh đặt túi bánh lên bàn, kéo mũ áo xuống, bước thêm một bước.
Dáng anh vẫn là Kota — võ sĩ kiêu hãnh, cao lớn, rắn rỏi.
Nhưng ánh mắt lại dịu đi, lần đầu tiên như người sắp nói "anh xin lỗi" không cần lời.
"Anh không định giải thích." – Kota nói.
"Anh chỉ muốn nói..."
"...cảm ơn vì đã đợi."
Yuzuki cắn chặt môi.
Cô không nói gì.
Không xoay người.
Chỉ khi nghe tiếng anh bước thêm một bước...
Cô khẽ quay lại.
Và ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau — Kota mở tay ra.
Không nói.
Không ép.
Chỉ dang tay... như thể nói với cô:
"Nếu em vẫn còn giận, em có thể đấm anh trước.
Nếu em tha thứ... anh vẫn ở đây."
Yuzuki khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cô chạy đến.
Không kiềm được nữa.
Không giả vờ mạnh mẽ.
Không đóng vai bác sĩ.
Chỉ là một cô gái... cuối cùng cũng tìm lại được người khiến tim mình đau hơn bất kỳ ca bệnh nào.
Cô ôm chầm lấy anh.
Ôm thật chặt.
Mặc kệ áo anh ướt. Mặc kệ bản thân đang run lên.
Kota khẽ siết cô vào lòng.
Tay anh to, ấm và vững như bức tường sau lưng cô.
Anh không nói gì thêm.
Chỉ tựa cằm lên tóc cô, nhắm mắt lại.
Vì có những khoảnh khắc, chỉ cần nghe nhịp tim của người kia...
Là đủ biết: mình còn sống.
______
❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com