18: Nụ hôn trong mơ
Hai tháng trôi qua — nhẹ nhàng như những sáng sớm mờ sương, nhưng để lại dấu ấn như từng nhịp tim được chắp vá lại.
Phòng điều trị phục hồi chức năng, tầng ba bệnh viện.
Mỗi sáng 7 giờ, Kota đều có mặt. Không trễ, không vắng.
Anh không còn mặc hoodie hay đeo khẩu trang che mặt.
Chỉ là một Kota bình thường, mặc áo thể thao xám, tóc hơi dài ra, dáng người vẫn cao lớn nhưng sắc mặt đã hồng hào trở lại.
"Cúi người xuống thêm một chút. Không, Kota – thẳng lưng.
...Tốt lắm."
Giọng Yuzuki vang lên phía sau, quen thuộc đến mức các y tá khác trong phòng đã chẳng buồn liếc nhìn họ nữa.
Một bác sĩ – một bệnh nhân.
Rõ ràng. Chuyên nghiệp. Không dây dưa.
Chỉ có Kota biết — mỗi khi cô cúi xuống quấn băng cho anh, bàn tay khẽ run nhẹ.
Và Yuzuki cũng biết — mỗi khi cô quay đi, anh luôn âm thầm nhìn theo rất lâu.
Hai tháng đó, Yuzuki chăm sóc anh như chăm sóc một ca đặc biệt quan trọng.
– Lịch tiêm thuốc đều đặn.
– Ăn uống theo chế độ riêng.
– Vật lý trị liệu do chính tay cô hướng dẫn.
– Ngay cả những buổi tập thở sâu mỗi sáng sớm, cô cũng là người đầu tiên bên cạnh.
Có lần Kota trêu:
"Nếu mai mốt anh khoẻ lại, em sẽ hết lý do để quan tâm anh nữa hả?"
Yuzuki chỉnh lại khẩu trang, bình tĩnh đáp:
"Em có thể kê cho anh một lý do khác dài hạn hơn, ví dụ như theo dõi tâm lý sau phục hồi."
Kota bật cười.
Còn cô thì quay đi thật nhanh — che giấu gò má đang nóng bừng sau lớp khẩu trang y tế.
Tiếc là mặt cô không dày như Kota.
Nhưng có điều Yuzuki không biết...
Mỗi đêm, sau khi cô rời viện, Kota đều nhìn vào gương, tự nhủ.
"Anh đang khỏe lại,
không chỉ vì muốn chiến đấu tiếp,
mà là vì... muốn đi cùng em, lâu thêm một chút nữa."
Một buổi chiều lặng gió, khi nắng ngoài cửa kính rơi xuống vàng như mật ong.
Kota đang ngồi trong phòng vật lý trị liệu, tay chống nhẹ lên đầu gối, thở ra đều đặn theo hướng dẫn.
Yuzuki đang ghi chú kết quả vào bảng theo dõi thì cánh cửa khẽ mở ra.
Một người đàn ông trung niên bước vào, vest đen, mang theo không khí của quyền lực và áp lực.
"Xin lỗi đã làm phiền, Kota Miura." – ông ta gật đầu với Yuzuki, rồi quay sang Kota.
"Tôi đến thay mặt ban tổ chức giải đấu MMA quốc tế tháng sau. Chúng tôi muốn mời cậu quay lại sàn."
Cả căn phòng yên lặng.
Chỉ có tiếng bút của Yuzuki ngừng lại giữa không trung.
Kota ngước lên, ánh mắt sáng như có lửa.
"Tôi tưởng mình đã bị gạch tên khỏi danh sách."
"Cậu từng là niềm tự hào của sàn đấu này." – người đàn ông nói, giọng chậm rãi .
"Cậu đã không ngại đánh đổi tất cả để giành chiến thắng.
Vậy bây giờ... cậu cần điều gì thì mới chịu quay lại?"
Kota không đáp ngay.
Anh liếc nhìn Yuzuki — người đang im lặng đứng sau clipboard.
Cô không nói gì.
Không ra hiệu.
Chỉ có ánh mắt... là nhìn thẳng vào anh.
Không ép buộc.
Không níu kéo.
Nhưng cũng không trốn tránh.
"Tôi sẽ quay lại." – Kota nói, chậm rãi mà chắc chắn.
"Nhưng lần này... tôi sẽ không để bản thân trở thành công cụ giành chiến thắng cho bất cứ ai."
"Tôi đánh... vì tôi muốn.
Vì tôi còn đủ sức.
Và... vì tôi muốn chứng minh rằng có những người không thể bị đánh gục, dù họ đã từng ngã xuống."
Người của ban tổ chức gật đầu, hài lòng:
"Vậy thì... chào mừng cậu trở lại, Miura Kota."
Ông ta rời đi, để lại sự yên lặng đọng lại trong không khí.
Kota đứng dậy, xoay vai nhẹ.
Yuzuki vẫn không nói gì.
Chỉ bước tới, đưa cho anh một ly nước ép và thì thầm:
"Em sẽ chuẩn bị lại toàn bộ phác đồ trị liệu, siết lại dinh dưỡng, kiểm tra hệ tuần hoàn, và mỗi ngày... kiểm tra huyết áp anh ba lần."
Kota nhếch môi cười:
"Là bác sĩ lo cho bệnh nhân? Hay là bạn gái đang lo lắng cho người mình thích vậy?"
Yuzuki mím môi. Nhưng không có ý phản bác.
"Chỉ là em không muốn...
nếu có một lần anh gục xuống nữa, em sẽ không kịp chạy đến."
Kota đã quen với những người hâm mộ vây quanh mình,
với những tiếng reo hò và những ánh nhìn ngưỡng mộ.
Nhưng chỉ có Yuzuki —
không bao giờ nhìn anh như một "võ sĩ nổi tiếng".
Cô nhìn anh... như thể chỉ là Miura Kota.
Một người bình thường. Có thể mệt. Có thể yếu. Có thể gục ngã.
Và vẫn đáng được quan tâm.
Kota không biết đó là yêu từ khi nào.
Chỉ biết, anh từng nghĩ mình sẽ một mình cả đời.
Sống trên sàn đấu, chết cũng trên sàn đấu.
Nhưng rồi Yuzuki đến, không rực rỡ như ánh đèn sàn thi đấu,
mà là một chút ánh sáng ban mai len vào qua khe cửa sổ phòng bệnh — dịu, nhẹ, nhưng khiến người ta không thể rời mắt.
.....
Buổi tối vài tuần sau, hành lang bệnh viện thưa vắng.
Phòng khám chuyên biệt tầng 4 vẫn còn sáng đèn — nơi Kota thường lui tới mỗi khi kết thúc buổi huấn luyện.
Dạo gần đây, cường độ luyện tập nặng hơn, vừa phục hồi thể lực, vừa giữ tốc độ, phối hợp cùng dinh dưỡng và vật lý trị liệu khiến lịch trình của Kota kín như bưng.
Dù vậy, anh vẫn đều đặn đến bệnh viện. Không hề than mệt.
Chỉ là hôm nay...
có gì đó trông không ổn.
Yuzuki vừa khám xong cho bệnh nhân cuối cùng trong ngày, quay trở lại văn phòng làm việc nhỏ.
Cô không ngờ...
Kota đang ngủ gục trên bàn làm việc của cô.
Đầu anh tựa lên cánh tay gập lại, áo hoodie xám nhăn nhẹ nơi khuỷu, vài sợi tóc bạc ánh kim rủ xuống trán.
Hơi thở chậm và sâu.
Khác hẳn hình ảnh võ sĩ đầy khí thế... giờ phút này, anh lại yên bình như một cậu trai vừa trải qua một ngày dài.
Yuzuki ngẩn ra.
Tay cô nắm chặt clipboard, nhưng đôi chân lại bước nhẹ đến gần mà chẳng hề nghĩ ngợi, giống như con ong bị thu hút bởi mật ngọt vậy.
Cô cúi xuống, khoảng cách chỉ còn một gang tay.
Ánh đèn trắng phía trên dịu xuống, phản chiếu lên làn da anh lấm tấm mồ hôi nhẹ.
Dưới lớp vỏ mạnh mẽ, là một người đàn ông cũng biết mệt.
Và vẫn cố gắng – mỗi ngày – chỉ để được tiếp tục đứng trên sàn đấu.
Yuzuki bất giác khẽ thì thầm:
"Gấu ngốc.
Không chịu nghỉ ngơi, cũng không chịu nói mệt.
Cứ gồng mình như thế... em sẽ bận tâm lắm đấy"
Yuzuki vừa nói dứt câu. Đôi mắt Kota chậm rãi mở ra, đối diện trực tiếp với cô, hơi thở anh vẫn đều đặn duy trì...
Anh nghiêng đầu, ánh mắt còn vương chút lười biếng sau cơn ngủ ngắn, nhưng sâu trong đó là ánh nhìn nồng cháy đến mức tim cô như bị kéo ra khỏi lồng ngực.
"K-Kota..." – cô giật mình lùi lại theo phản xạ, nhưng chưa kịp xoay người, một bàn tay anh to lớn đã túm lấy gáy cô, kéo mạnh xuống.
Khoảnh khắc ấy — môi chạm môi.
Không phải là tai nạn như lần trước.
Không phải do nhầm lẫn.
Đây là đang cố ý.
Là khao khát.
Là muốn chạm vào người đã ở cạnh mình suốt những tháng qua, không rời.
Yuzuki hoảng hốt mở to hai mắt.
Một giây. Hai giây.
Cô có thể đẩy anh ra.
Nhưng cô đã không làm.
Ngược lại... cô đáp trả.
Không gian lặng như tờ.
Đèn bàn vẫn sáng, hắt ánh sáng vàng lên vạt áo blouse trắng.
Trên bàn làm việc, hồ sơ bệnh nhân còn mở dang dở.
Cô siết tay nhẹ, bàn tay đang chống hờ lên bàn, hơi thở phập phồng, môi mềm mịn chạm lấy môi anh — cô không né tránh nữa.
Không còn lý do nào để giả vờ rằng mình không rung động.
Môi chạm môi.
Ấm nóng. Chặt chẽ.
Không vội vã, nhưng cũng không chậm rãi, triền miên quấn lấy.
Kota hơi nghiêng đầu, siết nhẹ sau gáy cô, đôi môi khéo léo dẫn dắt, vừa kiên quyết, vừa dịu dàng đến đáng sợ.
Hơi thở anh nồng, đậm mùi bạc hà của thuốc lá và chút mồ hôi —
càng khiến cô mê man.
Mãi đến khi cả hai khẽ thở gấp, Kota mới chậm rãi buông tay ra, chóp mũi vẫn kề sát, trán chạm trán, đầu lưỡi kéo ra một sợi tơ mỏng.
Yuzuki thở hổn hển, ánh mắt như mờ đi vì hơi nước.
Giọng Kota trầm, khàn, vang lên sát bên tai:
"Yu, gần đây anh lại hay mơ thấy em..."
Yuzuki vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Mặt cô đỏ rực, nóng đến mức như muốn bốc hơi khỏi nơi đó ngay lập tức.
Môi vẫn còn tê, tim đập loạn, và tay thì vẫn đang vô thức siết vạt áo Kota.
Kota thì...ngược lại.
Anh khẽ nhíu mày nhìn cô, rồi nhìn quanh căn phòng sáng đèn.
Một nhịp.
Hai nhịp.
"Ơ... khoan đã." – anh lẩm bẩm.
"Chết rồi... đừng nói là..."
Ánh mắt anh bỗng mở to.
Đúng cái kiểu nhận ra một chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng.
"Này, đợi chút... đ-đây là thật á?"
"Nãy giờ không phải anh đang mơ sao!?"
Yuzuki chớp mắt, gò má đỏ đến tận mang tai:
"Anh tưởng... mơ nên mới hôn em?!"
Kota lập tức bật dậy, hoảng loạn, tay chân luống cuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
"Anh...anh xin lỗi! Trời ơi anh tưởng anh vẫn đang ngủ!"
"Anh mơ thấy em... rồi anh... anh–"
"Anh thề là anh không có ý đồ xấu! Anh không định giở trò lưu manh hay làm chuyện gì đồi bại với em đâu!!! Thành thật xin lỗi em, Yu..."
❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com