Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25: Tiếng khóc khiến anh đau lòng



Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng nắng.

Ánh nắng nhàn nhạt rọi qua những ô cửa kính, phản chiếu lên hành lang chung cư vẻ trong vắt và lạnh lẽo.

Yuzuki mặc chiếc áo khoác trắng mỏng, trên tay cầm theo túi xách nhỏ, vừa định rời khỏi căn hộ của Kota để về thay đồ chuẩn bị đi làm.
Mắt cô thâm quầng vì gần như cả đêm không ngủ, từng bước chân mang theo sự nặng nề, bất an.

Vừa xoay tay nắm cửa, mở ra...

Bất chợt — một bóng người quen thuộc đứng ngay trước mặt.

Gió sớm mang theo mùi nắng nhẹ, và... mùi máu tanh nồng đặc.

Anh vẫn mặc chiếc hoodie đen tối qua, bụi bặm, lấm tấm đất,
trên gò má có một vết xước dài, môi anh bị rách nhẹ nơi khóe miệng.

Cánh tay trái được băng tạm bằng miếng vải thô.

Hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau nửa bước chân.

Không ai lên tiếng.

Chỉ có ánh mắt Yuzuki dao động, trong giây lát, nỗi giận dữ, uất ức, sợ hãi, đau lòng — tất cả vỡ vụn.

"Anh..." — Cô run giọng...

"Cả đêm không về...
Điện thoại cũng không nhắn lấy một lời..."

"Yu—" — Kota vừa định nói, đã bị cô ngắt lời:

"Anh còn bị thương thành ra thế này..."

Yuzuki không thể nói thêm gì nữa.

Đôi mắt đỏ hoe, viền mi cong run rẩy như muốn chống chọi với nước mắt.

Nhưng cuối cùng, từng giọt long lanh cũng rơi xuống má cô.

"Em không quan tâm chuyện anh đi đâu, đánh nhau với ai...

Chỉ là... chỉ là... ít nhất...

Anh cũng phải để em biết...

Anh còn sống"

Kota sững người.
Anh chưa bao giờ thấy Yuzuki khóc như vậy.

Không phải kiểu khóc nức nở, ầm ĩ — mà là kiểu khóc nghẹn tận trong lòng, vừa ấm ức, vừa tuyệt vọng.

Anh lập tức bước tới, dang tay ôm lấy cô thật chặt.

"Xin lỗi... là lỗi của anh."

"Anh không muốn em lo,
Nên mới nói dối...
Nhưng anh sai rồi, thật sự sai rồi..."

Yuzuki vùi mặt vào ngực anh, để mặc nước mắt thấm ướt vạt áo đen.

Tim cô đập loạn, nhưng cũng dần dịu lại trong vòng tay ấm áp quen thuộc này.

"Nếu một ngày anh rời đi như thế mà không quay lại...
Em phải làm sao đây hả Kota..."

"Không có ngày đó." — Kota thì thầm bên tai cô.

"Nếu em không cho phép...
Anh vĩnh viễn không được biến mất."

Cả hành lang yên ắng.

Chỉ có hai người đứng tựa vào nhau, lặng lẽ chữa lành những vết thương không phải trên da thịt— mà nằm sâu trong lòng.

Kota vẫn ôm lấy Yuzuki trong lòng, cằm tựa nhẹ trên mái tóc cô.

"Ở lại với anh một chút nữa được không?" — Anh khẽ hỏi, giọng trầm khàn.

"Chỉ một chút thôi..."

Yuzuki rúc vào ngực anh, đôi tay siết lại trong vạt áo hoodie nhăn nhúm.

"Em còn phải về thay đồ... chuẩn bị đi làm..."

"Anh biết."

"Nhưng... chỉ cần mười phút.
Anh muốn làm gì đó cho em ăn, hoặc ít nhất là... được nhìn em lâu thêm một chút..."

Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt mang theo một tia dịu dàng pha lẫn trách móc:

"Lúc cần anh xuất hiện thì anh không ở bên,
Giờ lại muốn giữ em ở lại... với một cái mặt đầy vết thương như thế này sao? Anh không thấy đau hả?"

Kota thoáng ngẩn ra.
Rồi anh bật cười khẽ, nụ cười vừa ngượng vừa bất lực:

"Thì... có em ở đây, anh mới thấy đau."
"Còn khi đánh nhau... chẳng cảm nhận được gì cả."

Yuzuki không nói nữa.

Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, đặt túi xách xuống, xoay người vào trong nhà bếp, nhưng chỉ để lấy... hộp cứu thương.

"Anh không cần nấu gì hết.
Mười phút em sẽ không dùng để ăn...
Mà để băng vết thương cho anh."

Kota hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại cười dịu.

"Biết ngay mà.
Yuzuki của anh là kiểu người như vậy đó..."

Anh ngồi yên trên ghế, áo khoác được cởi ra, để lộ phần bắp tay rắn chắc và vết trầy đỏ rớm máu.

Yuzuki rửa tay, rút bông sát trùng, băng gạc, tất cả đều quen thuộc như thể việc chăm sóc anh đã trở thành một phần nhịp thở trong cô.

Tay cô mảnh khảnh, băng từng vòng gạc gọn gàng quanh cánh tay anh.

Kota nhìn cô chăm chú — ánh mắt của anh lần này không còn ham muốn, không còn trêu chọc.

Chỉ là... yên tĩnh, dịu dàng,
Và đầy biết ơn.

"Nếu có thể, Anh ước gì... mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy em ngồi trước mặt, vừa càu nhàu, vừa băng vết thương cho anh như thế này..."

Yuzuki mím môi, không đáp.
Nhưng đôi tay cô... bỗng siết nhẹ hơn một chút.

Trong căn nhà tràn ngập hơi thở của cô, anh muốn nó lưu lại lâu hơn một chút, tham lam muốn giam giữ cô thêm một chút.

Thời gian trôi qua nhanh hơn họ nghĩ.

Khi đồng hồ điểm 7:30, Yuzuki đeo khẩu trang, xách túi lên và đứng dậy:

"Em phải đi rồi.
Nhớ thay băng nếu thấy ẩm.
Và... lần sau đừng đi cả đêm không nói gì như vậy nữa."

Kota gật đầu ngoan ngoãn như một học sinh bị mắng.

Trước khi cô bước ra cửa, anh kéo nhẹ tay cô lại, hôn vội lên trán:

"Cảm ơn em vì đã ở lại."

"Lần này em tạm tha thứ cho anh." — Cô nhẹ giọng đáp,
"Nhưng nếu anh còn nói dối đi một mạch như hôm qua... sẽ không có mười phút nào nữa đâu."

Anh ngoan ngoãn hai mắt long lanh gật gật đầu.

Kota đứng trước cửa, nhìn bóng lưng cô rời đi trong chiếc áo khoác trắng phấp phới.

Anh chạm nhẹ vào lớp băng trắng trên tay —
Và trong khoảnh khắc đó, anh hiểu rằng, vết thương ngoài da thì có thể tự lành, nhưng có một người vì mình mà cúi đầu băng bó từng chút một — thì không thể để mất.

Kota đóng cửa lại sau khi tiễn Yuzuki đi.

Căn hộ lại trở về với sự tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn tiếng chân Nox lộc cộc chạy tới dụi đầu vào chân anh, như hỏi:

"Ba có sao không?"

Anh khom người, xoa đầu nó:

"Ba vẫn ổn. Chỉ là... suýt nữa không thể gặp lại mẹ nhóc thôi."

Nói rồi, anh đứng dậy, bước chân vô thức đi thẳng vào bếp định sẽ uống nước lọc rồi ngủ một giấc.

Và khi mở tủ lạnh ra, Kota sững lại.

Một chiếc hộp cơm nhỏ được đặt ngay ngắn ở kệ giữa.

Trên nắp hộp, là một mẩu giấy ghi bằng bút bi nét nhỏ:

"Nếu anh về muộn...
Bữa sáng vẫn nên ăn một chút."
— Y

Kota khẽ cười.
Không phải cười vì vui. Mà là cái cười như nghẹn lại trong cổ họng.

Anh ngồi xuống ghế, mở nắp hộp ra — Cơm nắm cá hồi, một quả trứng luộc lòng đào, và rau xào được sắp xếp gọn gàng.

Tất cả anh đều thích.

Anh cầm đũa lên...
Nhưng phải mất vài giây mới đưa nổi miếng đầu tiên vào miệng.

"Yuzuki à..."
"Em lúc nào cũng nghĩ cho anh như vậy...
Còn anh thì..." — Kota siết chặt đôi đũa, mắt khẽ nhắm lại trong lòng tự trách.

Cơm ngon.
Thật sự rất ngon.

Nhưng giữa căn bếp vắng lặng, anh lại thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.

Không có giọng cô nhắc nhở phải nhai kỹ.
Không có đôi mắt trầm tĩnh liếc nhìn anh như nhắc nhở ăn nhanh còn đi làm.

Chỉ còn lại mình anh, với bữa sáng chuẩn bị từ một người con gái vẫn còn đau lòng nhưng vẫn muốn anh ăn đủ bữa.

Kota ăn hết.
Không bỏ sót chút nào.

Anh không phải vì đói.
Mà là vì trân trọng công sức của cô gái mình yêu.

Sau khi ăn xong, anh rửa hộp thật sạch, lau khô, và cẩn thận đặt lại vào chỗ cũ.

"Lần sau...
Anh sẽ không để em chờ nữa. Yu"

Bầu trời Tokyo hôm đó không có nắng.

Nhưng trong tim Kota, ánh sáng dịu dàng từ một bữa cơm sáng nhỏ bé... đủ để xua đi mọi cơn bão.

__________

Tối hôm qua...

Kota vừa rửa tay xong, định mở nắp nồi cháo gà anh nấu cho Yuzuki thì điện thoại bỗng đổ chuông liên tục.

Tên người gọi hiện lên là "Kenta" — một trong mấy cậu nhóc trẻ tuổi trong đội MMA, gan thì to mà não thì hơi ngắn.

Anh nhíu mày bắt máy:

"Alo?"

Đầu dây bên kia rộ lên tiếng ồn ào, loạn như hội chợ:

"ANH KOTA! BỌN EM GẶP CHUYỆN RỒI!!!"

"BỌN EM BỊ VÂY ĐÁNH!!!"

"NHÓM LẠ MẶT, KHÔNG PHẢI NGƯỜI TRONG SÀN! CỨU BỌN EM VỚI ANH KOTA!!"

Kota siết chặt điện thoại:

"Bình tĩnh. Ở đâu?"

"Phía sau bãi đậu xe toà Kureha!
Có vẻ như bọn chúng chờ sẵn, nhắm vào tụi em!"

Kota không nói thêm lời nào.
Anh tắt bếp, lấy áo khoác, không quên căn dặn chú chó chăn cừu.

"Nox, canh nhà, bảo vệ mẹ.
Ba đi đón mấy con báo con về chuồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com