Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26: Anh đến đón bạn gái tan làm



Bên trong chiếc xe buýt sáng sớm, hành khách lặng im.

Từng khung cửa kính phủ sương mờ vì hơi thở đông đúc và không khí lành lạnh sau một đêm mưa.

Yuzuki ngồi gần cuối xe.

Chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra ánh mắt mệt mỏi, quầng thâm nhạt nhòa nơi mi dưới.

Cô không ngủ được tối qua.

Không phải vì tức giận.

Chỉ là... cảm xúc trong cô vẫn còn lộn xộn đến mức không thể chợp mắt.

Vừa lo, vừa đau lòng, vừa giận... nhưng nhiều hơn hết là cảm giác trống rỗng khi nhìn thấy anh bị thương trở về.

Yuzuki tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn về khoảng trời xám nhạt ngoài kia.

Túi xách nhỏ đặt trên đùi, bỗng nhiên rung lên một nhịp.

Cô cúi xuống. Mở điện thoại.

Một dòng tin nhắn mới hiện ra — từ "Gấu Kota" — biệt danh cô lưu tên anh, chẳng ai biết.

Gấu Kota:
"Anh đã ăn sạch sẽ như một người trưởng thành rồi nhé, cảm ơn vì bữa ăn."

Kèm theo đó là một tấm ảnh.

Trong ảnh, Kota mặc chiếc áo thun đơn giản, tóc còn hơi rối, ngồi trên bàn ăn.

Anh cầm chiếc hộp cơm trống trơn, giơ lên như một đứa trẻ vừa giành được huân chương, mặt cười toe toét đến mức khó tin.

Phía sau hộp cơm còn có Nox đang chống cằm lên bàn, nhìn anh đầy ngưỡng mộ.

Trên má Kota vẫn còn miếng băng trắng, nhưng ánh mắt sáng lên như đứa trẻ vừa làm được điều tử tế nhất trong ngày.

Yuzuki nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Một thoáng, cô không cười nổi.

Nhưng giây sau...
Khóe môi cô lại cong lên.

Mắt vẫn cay, nhưng lòng chợt nhẹ đi một chút.

Cô gõ một dòng trả lời:

Yuzuki:
"Vậy bây giờ nhanh lăn lên giường rồi ngủ đi."

Tin nhắn vừa gửi đi thì Kota đã gõ lại ngay:

"Tuân lệnh bạn gái. Tối nay nếu em về sớm... anh sẽ lên level siêu ngoan luôn. Có được thưởng gì không?"

Yuzuki khẽ cười sau khẩu trang.

Tim cô mềm nhũn.
Cảm giác tức giận, trách móc, và buồn bã... đều bị giọng điệu đáng ghét ấy làm tan ra.

Cô tựa đầu vào kính xe, lẩm bẩm:

"Cái đồ phiền phức này..."

Nhưng tay lại siết nhẹ điện thoại vào ngực.

Vì trong một thế giới rộng lớn và hỗn loạn như thế này, chỉ cần một tin nhắn, một tấm ảnh hộp cơm trống — cũng đủ khiến trái tim của cô bình yên lại.

Buổi sáng tại khoa chỉnh hình - thể thao, không khí vẫn bận rộn như thường lệ.

Y tá, bác sĩ, sinh viên nội trú chạy ngược xuôi chuẩn bị cho buổi khám đầu tuần.

Và rồi...

"Chào buổi sáng."

Giọng nói ấy vang lên, nhẹ như sương sớm.

Toàn bộ khu hành lang... đứng hình mất 0.5 giây.

Yuzuki Motonaki — người vốn luôn xuất hiện với khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt nghiêm túc và hơi thở lạnh lùng y hệt bác sĩ khoa nội trú bước ra từ sách giáo khoa.

Hôm nay...

Lại nở một nụ cười.

"Khoan đã... chị Motonaki vừa cười với bọn mình hả?"

"Tui không hoa mắt chứ? Mọi người, ghi lại lịch sử đi, hôm nay là ngày hiếm có! Liệu sẽ có biến dị thiên văng gì đó hay không?"

Y tá Kaede thì há hốc mồm nhìn cô từ đầu đến chân:

"Chị Motonaki hôm nay đánh má hồng nhẹ kìa?!
Trời đất ơi, chị em mình làm gì sai sao chị tươi tỉnh vậy trời?
Không lẽ... trúng xổ số hả chị?!"

Yuzuki thoáng khựng lại.
Bàn tay đang cầm tài liệu siết chặt một nhịp, giống như người làm chuyện xấu bị bắt quả tang, có hơi chột dạ.

"Không có chuyện đó..."

Cô nói như chém đinh chặt sắt, nhưng... vành tai lại bắt đầu đỏ ửng lên.

Y tá Airi bên cạnh nghiêng đầu thì thầm:

"Hôm kia em thấy trên mạng xã hội rộn ràng đăng tải hình ảnh của chị với võ sĩ Kota thân mật nắm tay nhau đi siêu thị kia kìa...
Chị em ơi... có mùi gian tình!"

Tất cả ánh mắt trong phòng chĩa về phía Yuzuki.
Cô vội vã giả bộ ho một tiếng, nghiêm mặt:

"Ai chưa xong hồ sơ bệnh án thì nên làm đi.
Hết giờ trưa tôi muốn thấy bản tóm tắt đầy đủ trên bàn tôi."

Cả phòng "Dạ!" râm ran như lớp học bị cô giáo nghiêm bắt bài.

Yuzuki quay người bước vào phòng làm việc, nhưng khi cánh cửa khép lại, tay cô khẽ chạm lên vạt áo nơi tim mình.

"Trúng số... cũng không vui bằng có anh ấy."

Yuzuki vừa kết thúc ca khám sáng, đang tính về phòng nghỉ một chút thì điện thoại nội bộ reo lên.

Giọng y tá ở đầu dây có vẻ khẩn trương:

"Bác sĩ Motonaki, giám đốc muốn gặp cô ngay tại phòng họp tầng trên."

Cô thoáng sững người, tay nắm nhẹ cây bút trong tay.

"Tôi biết rồi, tôi đến liền."

Phòng họp của giám đốc bệnh viện rộng, yên tĩnh và kín đáo.

Khi cô bước vào, ông đã ngồi sẵn bên cửa sổ, với một phong thư được đặt ngay ngắn trên bàn.

"Motonaki-san,"

"Tôi muốn nói chuyện với cô về một cơ hội... có thể là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp."

Yuzuki ngồi xuống đối diện ông, nghiêm túc lắng nghe.

"Chúng tôi vừa nhận được lời mời hợp tác từ một bệnh viện đại học y nổi tiếng bên Mỹ — chương trình trao đổi bác sĩ nghiên cứu chuyên sâu.

Và tôi muốn... tiến cử cô đi."

"6 tháng."

Yuzuki không lên tiếng.
Từng từ "6 tháng" vang lên trong đầu cô như tiếng vọng.

Cô im lặng.

Không phải vì không vui.
Mà là vì trái tim cô... đang có một người khiến cô không nỡ rời xa.

Giám đốc nhìn vẻ mặt cô, nói thêm:

"Đây là một vinh dự lớn. Chúng tôi chỉ được tiến cử một người. Và không ai phù hợp hơn cô."

"Cô là niềm tự hào của bệnh viện này, Motonaki."

Yuzuki khẽ gật đầu.

Dù là người mạnh mẽ đến đâu, trái tim cô lúc này cũng như có một dòng nước âm thầm chảy xiết.

Một bên là sự nghiệp, một bên là người cô vừa mới yêu... vừa mới chạm tay tới hạnh phúc.

"Tôi... xin phép được suy nghĩ kỹ thêm một chút." — cô đáp nhẹ.

Giám đốc mỉm cười gật đầu:

"Tất nhiên. Nhưng chúng tôi cần câu trả lời cuối cùng... trong vòng ba ngày."

Và khi bước ra khỏi phòng họp, ánh nắng bên ngoài vẫn sáng chói.

Nhưng lòng Yuzuki... bỗng thấy một cơn mưa mờ mịt đang dâng lên phía chân trời.

.....

Cổng chính của bệnh viện chiều nay náo nhiệt bất thường.

Không phải vì có ca cấp cứu, mà vì...

"ỐI MẸ ƠI!! FERRARI!!!"

"Đỏ rực như lửa vậy trời!"

"Có ai đặt Uber mà sang chảnh thế kia không vậy?!"

Một chiếc Ferrari 488 GTB màu đỏ đậm trượt vào khuôn viên bệnh viện như một thước phim quay chậm.

Nước sơn bóng loáng phản chiếu ánh chiều tà, mâm xe đen nhám, tiếng động cơ trầm mạnh khiến không ít người xung quanh giật bắn người vì tưởng quay phim điện ảnh.

Khi chiếc xe dừng lại ngay phía trước lối ra, cửa sổ hạ xuống.

Và giây tiếp theo, tiếng hét thầm đồng loạt bùng nổ:

"LÀ KOTA MIURA!!!"

"Kota!!! Vận động viên MMA đỉnh nhất Nhật Bản!!"

"TRỜI ƠI ẢNH ĐẸP QUÁ HIC HIC"

"Ủa... ảnh tới bệnh viện làm gì vậy trời?! Không lẽ bị chấn thương hả ta??"

Kota bước ra khỏi xe.

Anh mặc một chiếc áo hoodie đen ôm dáng đơn giản, quần jogger thể thao xám, tóc vuốt ngược gọn gàng, mang theo khí chất pha trộn giữa lãng tử điện ảnh và võ sĩ đầy nội lực.

Một tay đút túi quần, một tay cầm chai nước, ánh mắt đảo qua đám đông một lượt.

Mọi thứ xung quanh như đứng yên trong vài giây.

Chiều hôm ấy, khi tiếng chuông tan ca vang lên, các y tá và bác sĩ lục đục rời khỏi viện, Yuzuki cũng chậm rãi bước ra, tóc dài được búi thấp phía sau, tay còn ôm theo một cuốn sổ bệnh án.

Ánh hoàng hôn đổ dài trên sân bệnh viện, ánh mắt cô đượm buồn như có mây phủ.

Và rồi —

"Yuzuki."

Cô giật mình quay lại.
Là anh.

Kota đang đứng bên chiếc xe nổi bật, vẫy vẫy tay với cô.

Nụ cười của anh vẫn luôn sáng như thể chẳng gì có thể khiến tâm trạng rối ren kéo cô xuống mãi được.

Nhưng mà fan của anh ở đâu kéo đến mà đông nghẹt thế này, sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện mất thôi, ánh mắt cô hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh... và cả đám người đang trợn tròn mắt nhìn mình.
Yuzuki vừa gượng gạo vừa bất lực nhìn anh.

"Anh đến đón bạn gái đi ăn đây."_Kota ngốc mặc kệ những người xung quanh, nhiệt tình chào đón cô.

Yuzuki khẽ lắc đầu, nụ cười gượng gạo:

"Em... không đói lắm."

Kota nheo mắt, bước đến gần hơn, ánh mắt anh dò xét nét mặt của cô kỹ càng.

Anh nhận ra ngay — cô đang buồn. Nhưng không muốn tâm sự với anh.

Kota nhếch môi cười, thong thả bước đến, không hề bối rối.

"Em xong việc rồi chứ, bác sĩ của anh?"

"Đi thôi."

Anh mở cửa xe cho cô — đúng chuẩn phong cách bạn trai ngầu lòi top 1 châu Á.

Yuzuki chỉ kịp thì thầm:

"Anh đến thế này... người ta nhìn hết rồi kìa..."

Kota khẽ nghiêng người, thì thầm bên tai cô:

"Thì nhìn đi. Để biết em là bạn gái của ai."

Yuzuki bị anh cưỡng ép đi vào trong xe, cô chớp mắt to tròn nhìn anh:

"Nhưng mà chúng ra đi đâu?"

"Không đói thì đi đấm bao cát với anh đi."

"Hở...?"

"Không cần nói gì hết. Chỉ cần đấm thật mạnh vô cái bao cát đó thôi."

Cô ngơ ngác nhìn anh như chưa hiểu.

"Liều thuốc chiều nay của em là một buổi boxing miễn phí, độc quyền dành riêng cho bạn gái Kota Miura."

Kota cảm giác có chút thành tựu bắt đầu nổ máy lái xe phóng nhanh đi, chỉ để lại một luồng khói trắng, không để ai kịp có phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com