27: Nếu em muốn trốn anh cũng muốn theo
Tại phòng tập.
Yuzuki lần đầu mang bao tay boxing.
Kota đứng sau lưng cô, chỉnh từng khớp tay, từng cú đấm:
"Đừng nương tay như kê đơn thuốc. Cái bao này không biết đau đâu."
"Cứ tưởng tượng nó là... thứ khiến em khó chịu nhất trong ngày."
Yuzuki chớp mắt.
Và rồi...
Bốp!!!
Cô tung cú đấm mạnh mẽ đến mức Kota cũng giật mình:
"...Okay, đừng tưởng tượng nó là anh là được."
"Tay em đau anh không khám được đâu."
Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt Yuzuki lại dần rạng rỡ.
Cô cúi xuống thở dốc, Kota đưa khăn lau mồ hôi cho cô.
"Khá hơn chưa?"
Yuzuki không đáp, chỉ gật nhẹ.
Nhưng Kota đã biết rồi — anh vừa cứu lấy tâm trạng u ám của cô, bằng một cái bao cát, và cả trái tim ấm áp của anh.
Căn phòng tập dần yên ắng khi những người khác đã rời đi gần hết.
Trên băng ghế dài sát cửa sổ, Kota và Yuzuki cùng ngồi sát vai nhau, mỗi người cầm một chai nước lọc.
Hơi thở cả hai vẫn còn gấp, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng không ai lên tiếng.
Kota ngửa đầu ra sau, khẽ cười khan:
"Không ngờ đấm bao cát lại mệt hơn đấu MMA."
Yuzuki mỉm cười:
"Tại vì hôm nay anh vừa là HLV, vừa là bao cát nữa."
"Ơ, em nỡ lòng nào..."
Cô khẽ quay sang nhìn anh. Đôi mắt đen thẳm của Kota vẫn luôn sắc sảo, nhưng lúc này lại tĩnh lặng như mặt hồ. Cơ hội này... có lẽ không nên để lỡ nữa, cô quyết định lấy hết can đảm để thổ lộ.
"Kota..."
"Anh ở đây?"
Yuzuki hít sâu. Tay cô siết nhẹ chai nước đến trắng cả khớp tay.
"Em... được giám đốc đề cử đi trao đổi chuyên môn ở Mỹ.
Thời gian là sáu tháng."
Kota quay sang, ánh mắt chớp khẽ một cái. Nhưng rất nhanh, anh không hề tỏ vẻ sốc, chỉ nghiêng đầu nhìn cô chăm chú:
"Và em đang băn khoăn... có nên đi không?"
Cô gật nhẹ.
"Vì tháng tới là trận tái xuất của anh. Em không muốn bỏ lỡ điều đó. Nhưng... đây là cơ hội phát triển em đã chờ đợi rất lâu mà em cũng không thể dễ dàng từ chối."
Kota im lặng vài giây.
Anh nhìn chai nước trên tay, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười — nụ cười khiến người ta không phân biệt được là thật lòng hay chỉ để trêu chọc:
"Nếu em muốn trốn khỏi Nhật Bản 6 tháng...
Vậy thì cho anh trốn theo em với."
Yuzuki mở lớn mắt:
"Hả...? Anh nói nhăng nói cuội gì đó...!"
Kota nghiêng người sát lại, giọng đùa nhưng mắt lại ánh lên tia dịu dàng chân thật:
"Sàn đấu thì còn đó. Còn em... lỡ em đi luôn không quay lại nữa thì sao?"
Yuzuki cắn môi. Câu nói ấy... vừa khiến tim cô chùng xuống, lại vừa ấm lên không rõ lý do, cô lí nhí nói:
"Tháng sau là giải MMA lớn. Anh phải thi đấu. Anh không thể xuất ngoại được..."
Kota nhún vai:
"Thì em cũng vậy, cơ hội tốt như vậy cũng không thể bỏ lỡ được.
Nên tốt nhất... là em cứ làm việc em thích, thi đấu xong anh sang tìm em!"
Yuzuki ngẩn ra.
Lúc ấy cô mới nhận ra — Kota chẳng hề có ý trách cô.
Chỉ là... anh thật lòng không muốn rời xa cô một lần nào nữa, nhưng cũng không muốn cô bỏ lỡ điều gì.
Và cô cũng vậy.
Không khí giữa họ dường như lặng lại.
Chai nước lạnh trong tay Yuzuki sắp tan hết, nhưng lòng bàn tay cô lại nóng lên từng nhịp, vì câu nói đùa tưởng như vô tình kia:
"Nếu em trốn khỏi Nhật 6 tháng, cho anh theo em với."
Cô còn chưa kịp đáp lại, thì Kota đã nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai cô.
Cái tựa không quá nặng, không hề áp lực, mà ấm áp lạ thường.
"Sáu tháng..."
Anh khẽ lặp lại.
"... sẽ dài lắm đó."
Giọng anh thấp hơn, như một làn gió sượt qua cổ cô, khiến gáy cô bất giác ớn lạnh.
"Anh sợ em bị ai khác lấy mất tim, sẽ không yêu anh nữa."
Yuzuki sững người.
Trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức cô tưởng như cả sàn phòng tập đang rung chuyển.
Từ bao giờ mà Kota Miura — võ sĩ MMA mặt lạnh ngoài sàn đấu, chuyên dùng nắm đấm nói chuyện — lại biết cách dùng lời nói đánh thẳng vào tim cô đến thế này?
"Em chỉ trao tim cho Ko-chan thôi..."
Cô khẽ nói.
Dù giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
Nhưng Kota vẫn nghe.
Và anh mỉm cười.
"Vậy thì tốt."
Anh thẳng lưng lại, quay sang nhìn cô, ánh mắt sáng hơn mọi thứ ánh đèn trong phòng tập.
"Yêu em đến chết mất, Yu"
Một nhịp tim lệch khỏi quỹ đạo.
Yuzuki không nhịn được, quay đi che mặt:
"Đồ đáng ghét..."
Kota bật cười, đưa tay kéo mái tóc cô ra sau tai.
"Đáng ghét mà vẫn yêu, có đúng không?"
Và trong buổi chiều muộn hôm đó, giữa ánh đèn phòng tập lặng lẽ, chỉ có hai trái tim từng bỏ lỡ nhau một lần, giờ lại đập vì nhau, cùng nhịp, cùng hướng — và chẳng ai muốn để vuột mất lần thứ hai.
Sau buổi tập boxing, hai người cùng thay đồ rồi rời khỏi phòng tập.
Ánh chiều đã chuyển thành đêm.
Phố xá Tokyo về đêm vẫn náo nhiệt, nhưng giữa dòng người tấp nập, chỉ có hai người ấy sải bước cạnh nhau, như chẳng ai khác còn tồn tại.
Kota đút tay vào túi áo khoác, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Yuzuki kéo đi.
"Anh biết có một tiệm mì udon gần đây ngon lắm. Em ăn được cay không?"
"Ăn được"
Họ dừng lại ở một quán ăn nhỏ phong cách cổ xưa, có rèm vải treo trước cửa, ánh đèn vàng dịu hắt ra từ bên trong.
Yuzuki cởi áo khoác, mái tóc có chút lộn xộn do tập luyện, gương mặt hơi ửng hồng vì còn dư âm thể lực — nhưng với Kota, cô vẫn xinh đẹp đến không rời mắt.
Trong lúc chờ mì, Kota mở camera điện thoại, giả vờ xem tin tức.
Rồi đột nhiên —
"Chụt."
"Anh đang làm...?"
Yuzuki tròn mắt quay sang, thấy Kota vừa cúi xuống hôn nhẹ một bên má cô, đồng thời bấm chụp ảnh ngay khoảnh khắc đó.
Anh cười như tên trộm thành công:
"Thu thập chứng cứ em là của anh."
"Gì cơ?!"
"Phòng trường hợp sáu tháng em đi Mỹ, có người định tán tỉnh câu dẫn em đi mất, anh sẽ đăng ảnh lên tìm bạn gái để họ biết là em đã có chủ rồi."
Yuzuki đỏ cả mặt, giơ tay định giật điện thoại nhưng Kota nhanh hơn, đã lưu ảnh vào mục "Yêu thích".
"Em bé của gấu nâu phải có hình minh chứng quyền sở hữu."
"Anh lưu tên em là gì vậy?"
"...Là tài sản quốc gia của Kota Miura."
Tối hôm đó, họ ăn hết hai bát udon đặc biệt, một phần takoyaki nóng hổi, và rất nhiều tiếng cười, ánh mắt, cùng một cảm giác dịu dàng len lỏi vào từng nhịp thở.
Và sáng hôm sau, Kota thật sự đem tấm ảnh kia...
Đặt làm hai chiếc móc khoá hình trái tim, mặt sau khắc dòng chữ nhỏ:
"Belongs to each other. — K & Y." (Thuộc về nhau)
Sáng hôm đó, bệnh viện Tokyo vẫn bận rộn như mọi ngày.
Yuzuki bước vào khu nội trú với tách cà phê trong tay, mặc blouse trắng tinh khôi, tóc buộc gọn, vẻ ngoài chỉn chu như thường lệ.
Nhưng bên dưới vẻ bình thản ấy, cô vẫn còn chưa dứt khỏi cảm xúc đêm qua...
Cái hôn má bất ngờ đó.
Và câu nói "Thu thập chứng cứ em là của anh."
Đáng ghét thật mà... nhưng cũng... đáng yêu không chịu nổi.
Đang ký sổ khám bệnh thì...
"Xin hỏi bác sĩ Motonaki ơi—"
"Ngoài cổng khoa có một người đang đợi chị kìa!"
"Trông... quen quen á..."
Yuzuki nhíu mày đi ra.
Và chỉ vừa rẽ qua hành lang —
Cả khu như ngừng thở.
Kota Miura, trong bộ hoodie đen phối quần jeans ống rộng, đeo kính râm đơn giản, tay cầm một chiếc hộp quà nhỏ màu đỏ, đứng trước phòng khám như một cảnh phim điện ảnh.
"Tới giao hàng."
"Tới cho ai vậy?"
"Bác sĩ Motonaki. Của riêng tôi."
Anh nói, giọng trầm trầm, khiến trái tim y tá bên cạnh rớt mất một nhịp.
Yuzuki mặt đỏ như cà chua chín:
"Anh... tới thật luôn á?!"
Kota nhún vai:
"Anh đã nói rồi mà. Anh sẽ dùng hình chúng ta làm móc khoá thật."
Anh mở hộp ra, đưa cho cô:
Bên trong là hai chiếc móc khoá trái tim nhỏ nhắn, mặt trước là tấm ảnh đêm qua — Kota hôn nhẹ lên má Yuzuki, còn cô thì ngỡ ngàng đáng yêu đến mức chụp được cũng là kỳ tích.
Mặt sau khắc dòng chữ:
"Belongs to each other — K & Y."
Không khí yên ắng vài giây — rồi bùng nổ:
"Hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú!!!!"
"Cái gì mà ngôn tình vậy trời ơi trời ơi!!"
"Bác sĩ Motonaki chị không phải là người nữa đâu chị là tiên!!"
"Kota anh ơi em cũng muốn bị 'công khai' như vậy"
Yuzuki vừa xấu hổ vừa không ngăn được nụ cười.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy một chiếc móc khoá đưa cho Kota, tay còn lại nắm chặt cái còn lại, để sát trái tim mình.
"Em giữ cái này.
Và sẽ không cho ai khác nhìn thấy đâu...
Chỉ riêng em biết — em là của ai."
Kota ngẩn người một giây — rồi cúi xuống, ghé sát tai cô:
"Còn anh thì... muốn cả thế giới biết.
Rằng anh là của em."
_________
❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com