Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28: Lần này hãy để em chủ động



⚠️⚠️⚠️ CẢNH BÁO CÓ CẢNH 18+

__________

Chỉ còn 7 ngày nữa, Yuzuki sẽ lên chuyến bay sang Mỹ.

Cuộc sống của cô, tưởng như chỉ mới vừa trở nên ấm áp và dịu dàng hơn kể từ khi gặp lại Kota, giờ lại rơi vào vòng xoáy gấp gáp của thủ tục, giấy tờ, hồ sơ chuyển tiếp, và cả việc bàn giao bệnh nhân lẫn chuyên môn cho đồng nghiệp.

Cô hầu như không có thời gian để ăn một bữa đàng hoàng, càng không có thời gian để yêu đương.

Kota hiểu.
Anh không trách.

Nhưng... tim anh vẫn chùng xuống mỗi lần nhìn thấy đôi mắt cô mỏi mệt dưới ánh đèn hành lang bệnh viện, gương mặt luôn được che bởi chiếc khẩu trang trắng ấy — vẫn xinh đẹp, nhưng thiếu đi sự thư thái mà anh yêu.

Trong tuần cuối ấy, họ chỉ có thể gặp nhau vào hai thời điểm ngắn ngủi nhất trong ngày:

Tối muộn, khi Kota đứng đợi trước cổng bệnh viện, để đưa cô về.

Sáng sớm, khi anh dậy thật sớm, chỉ để lái xe đưa cô đi làm.

Trên xe, không ai nói gì nhiều.

Chỉ có tiếng nhạc nhẹ, tiếng thở khe khẽ xen lẫn mùi bạc hà còn sót lại trong tóc cô sau mỗi lần gội.

Nhưng không cần nhiều lời.

Chỉ một ánh mắt liếc nhìn qua gương chiếu hậu của Kota, một ngón tay khẽ đan lấy tay cô khi đèn đỏ, hay một nụ hôn tạm biệt vội vã nhưng nồng nhiệt nơi bậc thềm bệnh viện, cũng đủ để họ cảm nhận...

Tình cảm ấy chưa từng nhạt đi.
Thậm chí, càng xa nhau lại càng thấm đẫm.

Tối đến, dù trễ đến mấy, Kota vẫn kiên nhẫn đứng đợi.

Anh không nói cô về muộn.

Chỉ lặng lẽ khoác áo cho cô, mở cửa xe, rồi xoa nhẹ bàn tay lạnh buốt của cô vào lòng bàn tay ấm của mình.

"Cố gắng thêm một chút nữa...
Sau đó, em chỉ cần chăm lo cho giấc ngủ và bữa sáng của mình ở bên kia thôi."

Yuzuki gật đầu, mỉm cười thật mỏng.

Cô dựa vào vai anh, giọng mỏi mệt nhưng dịu dàng:

"Chỉ cần nhìn thấy anh ở đây, em mới thấy mình vẫn còn đủ sức để bước tiếp. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em..."

Đêm đó, họ không về chung một nhà.

Nhưng trên môi cô vẫn còn vương lại vị ngọt của nụ hôn trước cổng.

Và trong lòng anh — vẫn luôn là hình bóng cô rạng rỡ dưới ánh đèn ca trực, mệt mỏi nhưng kiên cường, và là người con gái mà anh sẽ chờ... dù bao lâu đi nữa.

Đêm cuối cùng trước chia xa...

Tối hôm ấy, Tokyo yên tĩnh lạ thường.

Những dãy đèn cao tầng đã mờ dần sau lớp kính mờ, cả thành phố như đang nín thở cùng trái tim của một ai đó.

Kota đang ở nhà, vừa kết thúc bài tập trị liệu cuối cùng trong ngày.

Anh cởi áo khoác vắt lên ghế, bật một bản nhạc jazz du dương.

Chỉ còn một đêm. Một đêm nữa thôi...

Cô ấy sẽ đi, thật sự anh nhớ Yuzuki đến mức sắp nhìn ra ảo giác cô đang ở bên cạnh mất rồi.

"Cạch."

Tiếng mở khóa vang lên khẽ khàng.

Và khi cánh cửa hé ra — Cô đứng đó.

Trong một chiếc váy tiểu thư màu kem nhạt dài đến gối, cổ vuông, tay phồng, chất vải lụa mỏng mảnh khiến làn da cô càng thêm dịu mắt.

Tóc xoã dài, mái khẽ lượn nhẹ theo gió điều hoà mát lạnh.

Tay cô cầm một túi nhỏ: một chai rượu vang đỏ, vài hộp đồ nhắm đơn giản, và... một nụ cười dịu như gió.

"Anh ngủ chưa?"

Kota không đáp. Anh chỉ mở toang cửa trong sự kinh ngạc, vẫn còn đang không biết cô ở trước mặt là anh hoang tưởng hay sự thật.

Yuzuki bước vào, và Nox đã lập tức chạy đến đón, quẫy đuôi như thể hiểu hôm nay... là một đêm đặc biệt.

"Chào Nox, xin phép được làm phiền"

Yuzuki nói rồi xỏ đôi dép dâu tây hôm nọ vào chân, đi thẳng vào trong dưới sự đồng hành cùng Nox, Kota chậm chạp đi theo sau.

Căn bếp bừng sáng.

Hai người ngồi bên quầy bar, uống rượu vang trong im lặng,
ăn từng miếng xúc xích, phô mai, và mấy lát dâu tươi Yuzuki mang theo.

"Lẽ ra em không nên đến, đúng không?"

"Không." Kota cắt lời, ánh mắt nghiêm túc...

"Phải là lẽ ra em nên đến... sớm hơn, anh nhớ em."

Rượu vang khiến đôi má cô ửng hồng, nhưng hơn hết là cảm xúc không thể gọi tên, đang cuộn tròn trong ngực.

Yuzuki nhìn anh, im lặng hồi lâu.

Rồi nhẹ nhàng đưa tay sang, nắm lấy tay anh.

"Kota."

"Anh đây?"_Kota mỗi lần đáp lại cô đều tạo cho Yuzuki cảm giác yên lòng.

"...Em buồn ngủ rồi... chúng ta đi ngủ thôi"

Anh sững người một chút, như không tin vào tai mình, nhắc nhở cô.

"Là em chủ động đấy."

"Em biết."_Yuzuki kiên định gật đầu một cái chắc nịch.

"Em không phải say rồi đấy chứ?"

"Chưa đủ đâu. Em vẫn biết mình đang làm gì, nhờ rượu làm loạn..."

Cô cười nhẹ, rồi siết tay anh.

Kéo anh về phía căn phòng đã từng là nơi họ hôn nhau lần đầu, ăn bữa tối đầu tiên, và từng nhặt từng mảnh cảm xúc gắn lại như bây giờ.

Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ, từng nhịp thở như cũng mềm đi theo bản nhạc jazz buổi đêm vẳng lại từ phòng khách.

Rượu vang vẫn còn sóng sánh trong ly, nhưng hai người đã không còn cần thêm men.

Kota ngồi dựa lưng vào đầu giường, cơ thể rắn rỏi lặng im dưới lớp áo mỏng, ánh mắt anh nhìn Yuzuki như thiêu đốt — vừa dịu dàng, vừa khát khao không che giấu.

Yuzuki lặng lẽ trèo lên giường.

Ánh mắt cô không trốn tránh, không ngượng ngùng, mà chỉ đắm sâu trong ánh nhìn của anh.

Một tay cô chống lên vai anh, rồi chậm rãi leo lên người anh.

Tà váy kem nhạt trượt theo đường cong mảnh mai, từng động tác của cô mềm mại như một cơn mộng. Kota vẫn ngồi im, như thể không dám chạm vào bất cứ điều gì, sợ rằng chỉ cần một chuyển động thôi... tất cả sẽ tan biến như khói sương.

Nhưng chính cô, chính Yuzuki, đã đưa tay chạm vào má anh, thì thầm thật khẽ:

"Ko-chan....Em sẽ hư hỏng hôm nay được không?"

Kota mong còn không được, anh mờ ám gật đầu.

Một tay cô kéo nhẹ gáy anh xuống, nụ hôn cô đặt lên môi anh mang theo hơi thở ngọt nồng, dồn dập và khát khao như biển cả chờ triều cường.

Và rồi anh không thể nhẫn nại hơn, cô đã thành công đánh thức con quỷ dữ đang ngủ yên trong người anh.

Cánh tay rắn rỏi siết lấy eo cô, môi anh lạc vào vùng cổ trắng mịn, rồi nuốt trọn nụ hồng trên bầu ngực mềm mại, rồi trượt dần xuống, thở ra từng tiếng nặng nề gấp gáp bên tai cô.

Cả hai không còn khoảng cách.

Không còn e dè.

Chỉ còn hơi thở, nhịp tim, và một đêm say.

Yuzuki đưa tay lên, gỡ lấy hàng cúc áo sơ mi anh đang mặc.

Ngón tay cô run nhẹ, nhưng ánh mắt thì bình tĩnh đến lạ thường.

"Em biết... là anh luôn nhẫn nhịn vì em."

"Nhưng đêm nay," – cô ngẩng đầu, chạm trán vào anh, thì thầm –
"hãy để em chăm sóc anh."

Cô cúi xuống, để từng nụ hôn rơi lên vật nóng hổi đỏ rực của anh, chậm rãi và đầy dịu dàng, như muốn xoa dịu mọi mệt mỏi mà anh gánh lấy trong suốt thời gian qua.

Kota mở mắt, tròng đen rung nhẹ.

Anh nắm lấy tay cô như sợ đánh mất, giọng khàn khàn:

"Yuzuki, em không cần—"

"Nhưng em muốn," – cô ngắt lời, áp sát môi vào da thịt anh –
"Em muốn làm cho anh được thoải mái.

Chỉ cần là Kota, của riêng em, ngay lúc này."

Cơ thể anh khẽ căng ra rồi buông lỏng.

Kota để mặc bản thân trượt vào nhịp điệu dịu dàng và lặng thầm của cô.

Không còn tiếng nói.

Chỉ còn tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ, tiếng tim đập vội vàng, và hơi thở nồng nàn dần trở nên gấp gáp.

Không gian trong phòng ngủ gần như ngập tràn hương rượu vang và hơi thở nóng bỏng.

Chiếc váy kem của Yuzuki đã trượt khỏi vai từ lúc nào, làn da trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt, như ánh trăng phủ lên tuyết đầu mùa.

Cô ngồi trên người Kota mạnh dạn đưa hơi thở cứng cáp của anh vào trong cơ thể mình, chậm rãi mà bối rối đến đáng yêu, từng sợi tóc dài rũ xuống chạm vào ngực trần của anh, chạm đến tận trái tim anh đang đập thình thịch không kiểm soát.

Kota khẽ nghiêng đầu ra sau, mắt hơi nhắm cảm nhận sự ấm áp khi được ôm trọn lấy, anh thở hắt ra một tiếng...

"Yu..."

Không phải tiếng gọi cứng rắn hay mệnh lệnh như thường thấy.

Đó là một tiếng rên nhẹ, khàn khàn, đầy bất lực và run rẩy — khi người đàn ông mạnh mẽ ấy... đang dần tan rã dưới sự chủ động ngọt ngào của người con gái trong lòng.

Yuzuki cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ anh, đôi môi lướt chậm như gió lùa qua cánh đồng đêm.

Tay cô chống bên vai anh, ánh mắt không trốn tránh nữa — mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt mà cô đã yêu từ thời thơ ấu, cơ thể cô di chuyển nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần chuyển động đều khiến cả hai ngây ngất run lên.

"Ko-chan, em thuộc về anh"

Giọng nói nhỏ nhẹ ấy như mật ngọt nhỏ giọt vào tai Kota.

Cơ thể anh bất giác cong lên, một tay siết lấy tấm lưng trần của cô.

Mỗi cử động từ cô đều khiến từng thớ cơ anh căng lên, nhưng không phải vì sức mạnh—mà là vì bị lấp đầy bởi cảm xúc.

"Yu... anh muốn em, muốn nhiều hơn nữa"

Anh lại rên lên, lần này sâu hơn, thật hơn.

Đêm nay — không có nước mắt.

Không có lời tạm biệt bi thương.

Chỉ có hai con tim, lặng lẽ mà mãnh liệt, ôm lấy nhau trong tất cả dịu dàng và khao khát, trao nhau một ký ức cuối cùng, để rồi có thể sống tiếp suốt sáu tháng xa nhau... bằng hơi ấm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com