Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Gặp lại thật ấn tượng



Kota kéo mũ trùm đầu thấp xuống và rảo bước.

Màn đêm Tokyo nuốt lấy anh – như thể cả thành phố cũng đang lặng im.

Cửa kính trượt của thang máy khu chung cư mở ra bằng tiếng "tích" ngắn gọn.

Kota bước vào, gió điều hòa lạnh tràn ra như cắt ngang mạch suy nghĩ.

Tòa nhà nằm ở quận Minato – khu vực của những người có tiền, có quyền, và có rất ít chuyện để nói với hàng xóm.

Căn hộ của Kota ở tầng 27, phía Đông Nam, ban công nhìn thẳng ra vịnh Tokyo – nơi bình minh mỗi sớm hắt ánh sáng vàng kim lên nền gạch lạnh.

Mở cửa. Đèn tự động bật sáng.

Không gian tĩnh lặng hiện ra: gọn gàng, tối màu, không một chút dư thừa.

Ghế da đen. Sàn gỗ nâu. Bếp sạch đến lạnh lẽo.
Tất cả đều hoàn hảo – nhưng vô hồn.

Ngoại trừ...

"Gâu."

Một âm thanh khẽ vang lên.

Từ góc phòng, một chú chó chăn cừu Đức bước ra, dáng oai phong, đuôi vẫy nhè nhẹ.

"Ba về rồi, Nox, xin lỗi vì hôm nay không thể dẫn nhóc ra ngoài đi dạo nhé!"

Kota vừa nói vừa cúi xuống xoa đầu nó.

Nox dụi mũi vào chân anh, ngửi một lượt như kiểm tra "anh có bị thương không?"

Kota mỉm cười nhẹ – lần hiếm hoi biểu cảm của anh mềm lại trong ngày, như hiểu được tâm ý của nhau, anh chủ động báo cáo với Nox.

"Không có máu, không có gãy xương. Chỉ là... hơi rối trong đầu một chút thôi."

Nox nghiêng đầu, như hiểu được.

Kota nới lỏng cổ áo, ném áo khoác lên sofa, rồi bước đến kệ gỗ, lấy một túi snack cho chó đưa cho Nox.

Chú chó nằm xuống ngay ngắn, gặm bánh, còn anh rót cho mình một ly nước lọc, đứng dựa ban công.

Ngoài kia, đèn thành phố dần thưa.

Kota nhìn xuống điện thoại. Màn hình sáng lên, hiện dòng chữ:
"Lịch trình ngày mai: nghỉ."

Anh tắt máy. Nhưng không bỏ đi.

Tay vẫn lướt vào thư viện video mà bên phòng quản lý vừa gửi đến không lâu.

Tự dưng, ngón tay anh bấm mở đoạn ghi hình của trận đấu ban chiều—không phải để xem lại chiến thắng, mà chỉ đơn giản là để học hỏi những điều hay ho từ đối thủ và rút kinh nghiệm trong những sai phạm của bản thân.

Màn hình phát lại trận đấu.

Kota tựa lưng vào ghế, vai khoác hờ khăn tắm, mái tóc còn ướt. Không gian trong phòng chỉ còn tiếng từ tivi và tiếng gặm snack của Nox.

Anh không chú ý đến những cú đá, tiếng trọng tài, hay tiếng reo hò vỡ òa sau cú kết thúc.

Ánh mắt anh dừng ở khán đài.

Từng khung hình được tua chậm.

Anh lia chậm qua từng khuôn mặt – người hò reo, người khóc, người đứng bật dậy, người livestream...

Và rồi...
Anh dừng lại.

Ở một góc sâu của hàng ghế E17.

Một cô gái ngồi yên. Không reo hò. Không giơ điện thoại.

Chỉ có đôi mắt... lặng như đáy nước.

Là cô gái kỳ lạ ấy.

Khẩu trang che nửa mặt. Tóc dài xõa xuống áo khoác màu kem. Tay ôm túi vải trắng đơn điệu.

Không một ai xung quanh để ý đến cô.

Nhưng Kota thì không thể rời mắt.

Ngay lúc đó—Nox ngẩng đầu lên.

Chú chó vốn vẫn nằm lười trên thảm, bỗng dựng tai, rồi gầm gừ khẽ một tiếng.

Kota giật mình, liếc sang.

"Sao vậy?"

Anh quay lại màn hình. Dừng khung hình đúng lúc ánh mắt cô gái nhìn về phía ống kính.

Nox lại gầm gừ.

Không sủa.

Chỉ gầm – như thể bản năng nhận ra có gì đó không đúng.

Kota nhíu mày. Anh tua lại. Dừng. Phóng to.

Cô gái kia... ánh mắt đó... vừa rồi chính là tránh né sợ hãi điều gì đó khi đối diện với anh.

Còn ở đây—trong khung hình tĩnh của trận đấu—ánh mắt ấy sâu như vực, lạnh như thể đang đọc thấu một điều gì đó trong chính anh.

Một nửa trái tim Kota dấy lên nghi ngờ.

Nửa còn lại... lặng lẽ lay động.

"Cô ấy không đến để xem trận đấu."

Anh thì thầm với chính mình.

"Cô đến... vì tôi.?"

Tiếng gió thổi nhẹ ngoài ban công.

Kota lặng im nhìn Nox. Chú chó lúc này đã bình tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình.

Giọng anh dịu dàng đi khi nói chuyện với Nox:

"Nhóc vì sao lại tập trung tới cô gái ấy như vậy? Mà... ba cũng vậy nữa, không hiểu sao lại vô thức chú ý đến cô ấy"

Nghĩ đi nghĩ lại, Kota vẫn là tự mình bật cười, có lẽ vì cô đơn quá lâu nên thành ra gặp kiểu người giống mình xuất hiện, anh sẽ không hề suy nghĩ mà để tâm đến một chút, rồi có thêm một chút thương hại chẳng hạn, giống như nghĩ đến mình.

....

Ngày nghỉ hiếm hoi trong tháng này, nắng mùa hạ nhạt màu hơn thường lệ.

Căn hộ cao cấp phủ một tầng tĩnh lặng, chỉ có tiếng móng vuốt của chú chó chăn cừu chạy quanh nền nhà vang vọng như bản hòa tấu cô độc.

Kota đứng bên bàn bếp, rót cho mình một ly nước mát. Nhưng khi đưa lên môi, bàn tay anh khẽ run.

Cảm giác mệt mỏi bám lấy người từ sáng sớm — như một lớp sương mỏng quẩn quanh, không đau đớn rõ rệt nhưng đủ khiến anh nhận ra điều gì đó bất thường.

Anh không phải kiểu người dễ lo, nhưng lần này, anh không thể phớt lờ.

Cột sống sau lưng âm ỉ, tầm nhìn đôi lúc nhòe đi. Không sốt, nhưng tim đập nhanh lạ thường mỗi khi anh cúi người.

Anh khoác áo khoác hoodie phủ kín đầu chỉ để lộ vài sợi tóc nhuộm bạch kim đánh rối hời hợt, dặn dò Nox vài câu trông nhà cẩn thận rồi rời khỏi căn hộ.

Gió nhẹ thổi qua hành lang tầng cao, mang theo mùi cồn sát trùng từ đâu đó vọng lại. Chẳng hiểu vì sao, bước chân anh chậm hơn thường lệ, như thể bản thân đang cố nghe xem... cơ thể mình thật sự đang nói điều gì.

Chiếc taxi dừng trước cổng bệnh viện tư nhân quen thuộc.

Kota đẩy cửa xe, ngước nhìn tòa nhà trắng ngà, yên lặng mà lạnh lẽo.

Một linh cảm mơ hồ len lỏi trong anh—rằng buổi khám bệnh hôm nay... sẽ không đơn giản.

Phòng chờ bệnh viện buổi sáng thứ hai vốn vắng vẻ hơn ngày thường, nhưng vẫn còn đủ người để khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Kota đeo khẩu trang màu đen ôm sát mặt, đứng trong hàng đợi lấy số khám. Mắt anh dõi vào bảng điện tử phát sáng phía trước, đầu khẽ đau như có ai đang dùng kim châm từ bên trong hộp sọ.

Anh chỉ muốn xong nhanh, khám xong, về nhà, ngủ một giấc dài.

Nhưng rốt cuộc, việc đó lại không đơn giản như anh nghĩ.

"A-Anh có phải... là Kota Miura võ sĩ 300 trận bất bại không ạ?"

Một giọng nữ vang lên sau lưng, kéo theo ánh nhìn tò mò từ những người xung quanh.

Kota thoáng khựng lại. Anh không đáp, cũng không quay đầu.

Nhưng đã quá muộn.

"Trời ơi, đúng là anh ấy rồi! Kota Miura! Em cực kỳ yêu thích anh, đặc biệt là những lúc kết thúc trận đấu bằng những cú đá xoay vòng trên không cực kì quyến rũ...!"

Một y tá trẻ trong đồng phục trắng, tóc cột cao, chạy tới trước mặt anh, đôi mắt lấp lánh phấn khích.

Hai đồng nghiệp phía sau cũng lục tục đi theo, tay cầm sổ, điện thoại, ánh mắt rực rỡ như bắt được vàng.

"Anh Kota, xin chữ ký được không ạ? Em biết anh ít xuất hiện chốn đông người, nhưng em hâm mộ anh từ hồi còn là thực tập sinh! Em xin chụp một tấm thôi, chỉ một tấm—"

Kota thở dài trong lòng. Đúng là phiền phức. Bây giờ không phải lúc.

Đang định từ chối khéo thì—

"Mina, Yuriko, hai em đang làm gì vậy?"

Một giọng nữ vang lên từ hành lang bên trái.

Vững vàng. Bình tĩnh. Nhưng lại mang theo uy nghiêm khiến cả ba y tá đồng loạt đứng thẳng lưng.

Kota quay đầu lại.

Là cô gái bí ẩn ấy, lại gặp nhau rồi, thật sự đây chỉ là trường hợp ư?.

Cô bước ra từ phía sau cánh cửa kính, mặc áo blouse trắng dài phủ qua gối, cổ đeo bảng tên bác sĩ. Gương mặt nghiêm túc ẩn hiện trong lớp khẩu trang y tế mỏng, tóc cột thấp được búi lơi gọn gàng, đôi mắt liếc qua một lượt đám y tá đang tụ lại.

"Đây là khu vực công cộng, bệnh nhân cần được tôn trọng quyền riêng tư." Cô nói, giọng lạnh như tạt nước.

"Xin lỗi bác sĩ Motonaki! Xin lỗi anh Miura" – Các cô y tá cúi đầu rối rít, líu ríu lui về quầy làm việc như bị bắt quả tang.

Kota im lặng. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô.

Motonaki... tên này anh chưa từng nghe qua, cũng không có ấn tượng.

Không còn là cô gái lặng lẽ đứng dưới cột đèn đêm hôm nọ lén lút nhìn anh nữa—mà là một bác sĩ chính quy, đứng giữa ánh đèn trắng, điềm tĩnh và có phần sắc bén.

Yuzuki cúi nhẹ đầu:

"Xin lỗi anh vì sự bất tiện này. Anh Miura... nếu anh không phiền, tôi có thể đưa anh đến phòng khám nội trú riêng."

Kota tập trung chỉ nhìn cô. Trong lòng thoáng ngạc nhiên, nhưng anh không từ chối.

Dù sao... có vẻ anh nên đi theo cô thì sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com