Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36: Cuộc chiến trong phòng mổ và võ đài


New York Presbyterian Hospital – 7:00 AM

Trời chưa sáng hẳn, điện thoại của Yuzuki vang lên dồn dập. Là cuộc gọi từ trưởng khoa:

"Dr. Motonaki, có một tai nạn khẩn cấp! Một tay đua mô tô chuyên nghiệp bị chấn thương nghiêm trọng, đa chấn và mất máu nhiều. Chúng tôi cần cô hỗ trợ phẫu thuật ngay lập tức!"

Yuzuki lập tức rời giường, buộc tóc gọn gàng, thay blouse trắng, đeo bảng tên.

Khi tới phòng cấp cứu, cảnh tượng trước mắt khiến tim cô siết chặt — người thanh niên trẻ nằm trên băng ca, gương mặt tái nhợt, cơ thể bê bết máu.

Màn hình tim mạch dao động bất ổn, cô liên tưởng nếu có một ngày Kota được đưa đến trước mặt cô trong tình trạng này, liệu cô còn có thể bình tĩnh được hay không...

7:32 AM — Cửa phòng mổ đóng lại.

Ánh đèn mổ trắng nhức mắt rọi thẳng xuống thân thể người bệnh. Bác sĩ trưởng đội mổ lên tiếng:

"Chúng ta phải phẫu thuật nối lại xương đùi trái, khâu gan, xử lý tụ máu nội sọ và làm sạch vùng bụng thủng."

Yuzuki đeo găng đã khử trùng, kiểm tra bảng chỉ số sinh tồn.

"Nhịp tim không ổn định, máu tụ ở gan lan rộng. Tôi sẽ tiến hành khâu gan đầu tiên. Chuẩn bị dao mổ, chỉ Vicryl 3.0, kẹp Kelly."

8:45 AM — Bụng mở, vùng gan rỉ máu không ngừng.

Yuzuki cắn môi, ánh mắt như đóng băng. Dưới lớp khẩu trang là gương mặt lạnh lùng, đầy tập trung.

Từng đường chỉ khâu đè lên nhịp mạch sự sống mong manh.

10:00 AM — Xương đùi được nối.

11:15 AM — Cô chuyển sang hỗ trợ mở hộp sọ.

Cả kíp mổ toát mồ hôi. Trên trán Yuzuki, giọt mồ hôi thấm qua tấm kính chắn giọt bắn, đôi mắt thâm quầng vẫn không rời vị trí.

15:12 PM — Cuối cùng, trái tim bệnh nhân đập đều trở lại.
Ca phẫu thuật thành công bước đầu.

Cô ngã người tựa tường nghỉ lấy vài giây, đôi tay run nhẹ sau 8 tiếng không ngừng.

18:24 PM — Cuộc mổ bước vào giai đoạn cuối.

Mọi người kiệt sức, nhưng không ai rời bỏ trận tuyến.

19:06 PM — Cuối cùng, sau 12 tiếng ròng rã...

Yuzuki ngẩng lên, mỉm cười trong hơi thở mệt nhoài:

"Khâu vết mổ, truyền thêm Ringer lactate. Bệnh nhân qua giai đoạn nguy hiểm rồi."

Tiếng vỗ tay nhỏ vang lên trong phòng mổ. Yuzuki ngồi phịch xuống ghế sát tường, nhắm mắt lại.

Và lúc đó — một y tá từ bên ngoài vội vàng chạy vào trong, mang theo điện thoại cô, Yuzuki nhận lấy điện thoại, lịch sự cảm ơn.

Là tin nhắn từ Hiroshi:

"Sắp tới giờ phát trực tiếp trận chung kết. Kota đang đợi em."

Yuzuki siết chặt điện thoại, đứng dậy rửa tay, tháo khẩu trang.

Dù mệt lả, cô vẫn bước thật nhanh về phòng trực — nơi có màn hình nhỏ kết nối với trận đấu bên kia địa cầu.

New York – 19:30 PM

Yuzuki run tay mở màn hình livestream. Ánh sáng từ chiếc laptop phản chiếu đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi.

Mái tóc rối, scrubs màu xanh đậm vấy vài vệt máu, nhưng cô chẳng quan tâm.

Tokyo Dome – 9:30 PM (giờ Nhật)

Trận chung kết MMA đang bước vào giây phút nghẹt thở.

Ống kính máy quay lia tới võ đài.

Tiếng hò hét vang rền, ánh đèn sân khấu chói loá, hàng ngàn khán giả gào thét tên Kota.

Anh xuất hiện, chậm rãi nhưng đầy khí thế.

Bước chân trần giẫm lên mặt sàn mang theo uy lực của một dã thú chuẩn bị xé toạc mọi xiềng xích.

Kota mặc chiếc quần võ đen viền bạc, đôi mắt sắc lạnh.

Tóc được vuốt gọn, chiếc vòng tay đôi đeo chắc trên cổ tay phải, và chiếc móc khoá nhỏ gắn bên găng tay vẫn giữ nguyên như lời hứa.

Bình luận viên:

"Kota Miura, sau gần 3 tháng gián đoạn vì chấn thương vẫn giữ vững phong độ đỉnh cao, chính thức trở lại sàn đấu trong trận chung kết tối nay. Anh từng nói sẽ thi đấu vì một người đặc biệt, chính là người mà anh đã công khai trên báo chí truyền thông, không ai không biết..."

Yuzuki nín thở, hai tay siết chặt cốc nước gừng còn nóng.
"Cố lên... Kota..."

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

Hiệp đầu tiên—tốc độ như chớp.

Đối thủ là một tuyển thủ Brazil có kỹ thuật vật siêu hạng, liên tục tung ra các đòn khóa chân, nhưng Kota né như múa, từng cú đá phản đòn khiến khán đài dậy sóng.

Máu bắt đầu rịn nơi khoé môi Kota, nhưng anh chẳng lùi bước.

Giây phút đối thủ định tung đòn knock-out, Kota xoay người né sát mặt đất, dùng chính thân thể đẩy ngược lại, tung một cú đá xoay vòng cực hiểm trúng thái dương!

Khán đài bùng nổ.

Yuzuki ôm chặt gối, nước mắt lặng lẽ trào ra:

"Anh vẫn là ngọn lửa ấy, chưa từng tắt."

Hiệp 3—quyết định.

Đối thủ có dấu hiệu mất thăng bằng.

Kota tung một chuỗi combo: đấm trái, đấm phải, đá gối ngang—và cuối cùng là đòn "pháo nổ" huyền thoại, đấm thẳng vào cằm.

Đối thủ ngã gục.

TRỌNG TÀI DỪNG TRẬN.

KOTA MIURA CHIẾN THẮNG.

Khán đài như sụp đổ.

Cả sàn đấu nổ tung vì hò reo.

Kota đứng giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, mồ hôi ướt đẫm lưng, máu rỉ bên miệng. Nhưng anh ngẩng cao đầu, như một vị thần bước ra từ hoả ngục.

Máy quay tiến sát. Người dẫn chương trình phỏng vấn ngay trên sàn.

"Kota, chiến thắng này có ý nghĩa gì với anh?"

Kota hít sâu.

Anh giơ cao cổ tay phải có chiếc vòng tay đôi ánh bạc lấp lánh.

Ánh mắt sắc bén của Kota nhìn thẳng vào ống kính, ngạo nghễ:

"Tôi chiến thắng, vì bên tôi luôn có một người đặc biệt. Cô ấy là nguồn sống, là động lực và là nhà của tôi. Nếu ai còn nghi ngờ vị trí của cô ấy trong lòng tôi..."

Anh nghiêng đầu cười lưu manh:
"Thì xin lỗi, các người quên lắp não rồi."

Yuzuki trước màn hình bật khóc.

Cô không thể kiềm chế nữa. Áp tay vào ngực, nước mắt cứ rơi.

"Em... rất yêu anh, Kota."

Dưới ánh đèn hậu trường mờ vàng, Kota vừa bước xuống sàn đấu, cả người ướt đẫm mồ hôi và máu khô.

Những tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên anh vẫn còn vọng lại từ khán đài. Nhưng Kota không để tâm.

Anh rảo bước nhanh, bước từng bước như gấp gáp trở về bên một điều quan trọng hơn cả vinh quang vừa đoạt được.

Tiếng điện thoại trong túi quần rung lên—tên hiện trên màn hình là:
YUZUKI

Kota lập tức nghe máy, chưa kịp lên tiếng thì giọng cô đã nghẹn ngào vang lên:

"Kota... Anh giỏi lắm... Em đã xem hết rồi..."

Tiếng nấc nhỏ đứt quãng như lưỡi dao bén ngọt cắt vào tim Kota, khiến anh lập tức tựa lưng vào bức tường phía sau, tay siết lấy điện thoại như thể sợ đánh rơi cả thế giới.

"Em khóc rồi à?" – Giọng anh khàn, vẫn còn thở dốc, nhưng nụ cười thì mềm đến tan chảy.

"Ừm... Em không nhịn được... Anh làm tốt quá, đẹp trai đến mức làm người ta muốn té ghế."

Yuzuki cười trong nước mắt, giọng run nhưng vẫn cố đùa như để giữ lại chút lý trí, khiến Kota bật cười trong hạnh phúc.

"Anh chiến thắng... chỉ để có thể gọi cho em ngay lúc này."

Anh lặng lẽ nói, ánh mắt dừng lại nơi vòng tay và móc khoá đôi vẫn còn treo lủng lẳng.
"Yuzuki, em tự hào về anh đúng không?"

Phía đầu dây bên kia, cô không trả lời. Chỉ có tiếng sụt sịt khe khẽ rồi sau đó là lời đáp đầy xúc cảm:

"Em tự hào... hơn bất kỳ ai."

Kota nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
"Đợi anh... sắp thôi, anh sẽ đến Mỹ. Lần này không chỉ là thăm em... mà là để đưa em về."

Yuzuki nghẹn lời, chỉ có thể gật đầu bên này màn hình.

Cuộc gọi ngắn ngủi nhưng như kéo gần cả hai lại giữa hai lục địa xa xôi.

Và ngay lúc đó, trong lòng họ, không còn là một trận thắng—mà là một lời hứa đang được thực hiện.

Một lời hứa, anh tự hứa với chính mình, rằng sẽ cưới cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com