4: Dưới ánh đèn trắng
Kota bước vào căn phòng khám yên tĩnh, cửa kính đóng lại sau lưng anh, cách ly hoàn toàn khỏi tiếng ồn ào ngoài hành lang. Không khí trong đây có mùi hương dịu nhẹ của tinh dầu bạc hà, cùng sự ngăn nắp gần như tuyệt đối—gợi đến một kiểu cẩn trọng cố hữu của người chủ nhân.
Anh ngồi xuống ghế, quan sát cô gái đang cẩn thận xếp hồ sơ trên bàn.
"Không ngờ..." – Kota mở lời, giọng anh trầm hơn thường lệ – "Cô là bác sĩ."
Yuzuki không ngẩng lên.
Cô mở máy tính, nhập thông tin anh đưa.
"Không ngờ tôi làm bác sĩ, hay không ngờ tôi lại là bác sĩ điều trị chính của anh?"
Kota hơi sững người.
"...Cái gì? Không trùng hợp như vậy chứ?"
Lúc này, Yuzuki mới ngước lên. Chôn sâu suy nghĩ miên man trong lồng ngực, rõ ràng là cô cố ý đến xin chủ nhiệm được làm bác sĩ chính của anh, thời gian rảnh đều chuyên tâm nghiên cứu về bệnh tình của anh, có thể nói trên thế giới này không có người bác sĩ thứ 2 nào xứng đáng điều trị cho anh hơn là cô.
Ánh mắt cô không lạnh, nhưng cũng không để lộ một chút cảm xúc riêng tư nào.
"Tên anh đã nằm trong danh sách bệnh nhân nội trú theo dõi ba tháng trước. Lần này anh đến kiểm tra là đúng lịch định kỳ."
Kota cau mày, khó hiểu. "Tôi... không nhớ mình từng—"
Nói nửa chừng, anh sực nhớ ra lần trước trong một lần tham gia huấn luyện, không may anh bị ngất xỉu gọi mãi không tỉnh dậy đến mức phải đưa đi cấp cứu.
Yuzuki xoay màn hình về phía anh.
Trên đó, là hồ sơ bệnh án điện tử với đầy đủ dữ liệu sinh học, kết quả xét nghiệm, MRI.
Kota trầm mặc, ngón tay siết nhẹ đầu gối.
Yuzuki nhẹ giọng, đôi mắt long lanh quan sát từng đợt thay đổi cảm xúc của anh:
"Anh bị chứng rối loạn thần kinh tự chủ. Một dạng rối loạn kiểm soát chức năng sinh tồn cơ bản của cơ thể – huyết áp, nhịp tim, thân nhiệt... không vận hành đúng cách. Cộng thêm triệu chứng viêm cơ tim nhẹ kéo dài không điều trị triệt để."
Cô dừng lại, giọng cô bình tĩnh như đang đọc một báo cáo:
"Mời anh đi theo tôi. Phòng kiểm tra chức năng sinh học ở cuối hành lang này."
Cô đứng dậy bước đi trước, và không quay đầu lại, nhưng bước chân đều đặn, áo blouse trắng khẽ lay động theo nhịp bước.
Kota theo sau, lặng im. Mùi hương nhè nhẹ từ tóc cô thoảng qua – sạch sẽ, tinh tế và xa cách, giống hệt con người cô từ lúc đầu xuất hiện.
Hành lang bệnh viện sáng trưng, lát gạch trắng tinh. Tiếng bước chân của cả hai vọng lại nhè nhẹ như dư âm của một nhịp tim chậm.
Kota mở lời, giọng khẽ:
"Bình thường không phải sẽ có phụ tá giúp bác sĩ làm những việc này hay sao? Tôi vẫn chưa quen lắm với việc được một bác sĩ đích thân hướng dẫn."
Yuzuki dừng lại trước một cánh cửa gỗ khắc mã số. Cô quay đầu, ánh mắt dừng trên anh trong tích tắc, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Bởi vì anh là trường hợp ngoại lệ."
Câu nói ấy như một tiếng rơi nặng nề xuống mặt hồ phẳng lặng.
Kota hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, nhưng trước khi anh kịp hỏi gì thêm, Yuzuki đã đẩy cửa.
"Xin mời." – Cô nghiêng người nhường lối.
Giọng nói không còn là của cô gái nhút nhát từng bị kéo đến trước mặt anh trong một buổi tối xa lạ. Mà là giọng của một bác sĩ chuyên nghiệp – kiên định, lạnh lùng, không để cảm xúc xen vào quy tắc.
Kota bước vào.
Phòng kiểm tra rộng, ngăn nắp như một căn phòng thí nghiệm. Mọi thiết bị đều sáng loáng, gọn gàng. Một chiếc giường y tế ở giữa, máy đo ECG ở bên trái, màn hình hiển thị nhịp tim và hô hấp nhấp nháy.
Anh cảm thấy một chút lạnh lẽo trong không khí điều hòa – không phải vì nhiệt độ, mà là vì thứ cảm giác mơ hồ rằng... mọi chuyện hôm nay sẽ không dừng lại ở một cuộc kiểm tra thông thường.
Yuzuki đeo găng tay, cẩn thận điều chỉnh máy móc. Không khí trở nên quá yên tĩnh, đến mức anh nghe rõ từng tiếng máy khởi động.
Cô liếc nhìn anh, lần đầu ánh mắt có chút chậm lại.
"Anh nằm lên, thả lỏng. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc đo điện tâm đồ."
Giọng nói ấy nghe nhẹ tênh. Nhưng trong đôi mắt đen nhánh của cô, hình như có điều gì đó... không nói ra.
Tiếng máy đo điện tâm đồ đều đều kêu lên những âm thanh điện tử trầm thấp, chạy thành nhịp ngắn trên màn hình.
Ánh sáng trắng của đèn trần chiếu thẳng xuống giường kiểm tra, làm nổi bật gương mặt Kota – vốn đã trắng hơn thường lệ.
Yuzuki kiểm tra lại thông số, mắt vẫn chăm chú vào màn hình. Sự im lặng trong căn phòng kéo dài như sợi dây căng mảnh.
Kota xoay mặt sang nhìn cô. Giọng anh trầm, nhưng mang theo chút ý tứ không rõ ràng:
"Bác sĩ Motonaki."
Yuzuki không dừng tay, đáp: "Vâng?"
"...Tôi đang cố nhớ xem... trước đây chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa?"
Lần này thì cô ngẩng lên. Đôi mắt hơi khựng lại trong thoáng chốc, rồi rất nhanh trở lại bình thường.
"Tôi nghĩ anh đã nhận lầm người rồi."
"Ừm..." – Kota chống tay lên trán, cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Nhưng tôi lại có cảm giác... bác sĩ là người đã đứng dưới cột đèn đêm hôm đó, ở gần một quán thịt nướng, lặng lẽ nhìn tôi, không may còn bị bạn tôi bắt quả tang."
Câu nói ấy khiến không khí đọng lại trong một giây.
Yuzuki im lặng. Tay cô khẽ dừng lại trên đầu đọc điện tim, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy góc bàn. Nhưng rồi, cô chậm rãi đáp, giọng đều đều:
"Cột đèn thì nhiều, người cũng nhiều. Anh là người nổi tiếng, gặp qua không ít người, có lẽ là đã vô tình có ai đó trông giống tôi"
"Phải." – Kota cười khẽ...
"Cũng có thể là tôi tưởng tượng. Nhưng nếu thật sự là tôi không nhận nhầm người... thì chắc cô rất thích MMA."
Lần này, ánh mắt Yuzuki hiện rõ một tia dao động.
Cô quay mặt đi, tiếp tục công việc kiểm tra, không trả lời ngay cố tình né tránh. Một lúc sau, giọng cô nhỏ hơn một chút ngầm thừa nhận:
"...Tôi thích sự kiên định trong ánh mắt của những võ sĩ khi họ đứng trên sàn đấu. Không phải vì danh lợi tiền bạc, không phải vì thắng thua. Mà là vì họ không bao giờ lùi bước."
Kota nhìn cô. Ánh mắt anh chợt trở nên sâu hơn, trầm hơn.
Là thật. Không phải anh tưởng tượng.
Chính là cô gái đứng giữa bóng tối đêm hôm đó, lặng lẽ dõi theo anh, cùng người đứng yên tĩnh trên khán đài—một ánh mắt không ồn ào, không cuồng nhiệt, nhưng lại khiến anh không thể quên.
Kota nằm im trên ghế kiểm tra, mắt vẫn dõi theo dáng người đứng bên cạnh.
Trong khoảnh khắc ánh sáng trắng phản chiếu qua lớp kính của máy đo, anh thấy rõ đôi mắt cô – tĩnh lặng như mặt hồ không gợn, nhưng sâu thẳm và kiên cường đến lạ.
Không phải ánh mắt của một bác sĩ tình cờ gặp anh lần đầu.
Mà là ánh mắt của người từng chứng kiến anh chiến đấu, gục ngã... rồi đứng dậy một lần nữa.
Anh khẽ thở ra, nhắm mắt lại.
Vậy ra... chính là cô ấy, Motonaki.
Kiểm tra mất khá nhiều thời gian, sau khi xong xuôi cả hai lại quay về phòng khám riêng của cô, Yuzuki đưa cho anh một tập kết quả mới in.
"Kết quả kiểm tra hôm nay... cho thấy tình trạng đang tiến triển xấu."
Căn phòng rơi vào im lặng.
Tiếng kim giây đồng hồ trên tường như đâm từng nhát vào khoảng trống giữa hai người.
Kota cất tiếng sau một lúc lâu:
"Nếu vậy, tôi còn bao nhiêu thời gian... để tiếp tục mọi thứ?"
Yuzuki nhìn anh, lần đầu để lộ một chút cảm xúc nơi đáy mắt.
Không còn là bác sĩ nghiêm khắc cẩn trọng từng bước đi, mà như một ai đó... đang nhìn thấy một phần mềm yếu trong vỏ bọc rắn rỏi của anh.
"Câu trả lời... còn phụ thuộc vào việc anh có muốn sống nghiêm túc hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com