45: Vệ sĩ nhỏ của mẹ
Phòng làm việc của Yuzuki nằm ở góc cuối hành lang, nơi ánh đèn hành lang rọi xuống nhàn nhạt, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc đồng hồ.
Cô vừa mới rời khỏi ca phẫu thuật kéo dài gần sáu tiếng, mệt mỏi rã rời, chưa kịp thay áo blouse đã ngồi phịch xuống ghế sofa.
Bản báo cáo còn dang dở trên bàn, kính đeo vẫn còn trên sống mũi, Yuzuki vô thức ngủ thiếp đi, nhịp thở chậm rãi, an tĩnh và vô hại.
Cùng lúc đó...
Một bóng người cao lớn lướt qua quầy lễ tân.
Hắn mặc sơ mi trắng, đeo khẩu trang đen, phần tóc hơi rối phủ lòa xòa trán.
Khi được chào hỏi, hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ và đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng.
Y tá trẻ tưởng rằng là Kota — bạn trai nổi tiếng đẹp trai của bác sĩ Yuzuki, nên chỉ thẹn thùng gật đầu, không nói thêm gì, còn nghĩ thầm "Hai người này ngọt ngào thật đó..."
Nhưng... hắn không phải là Kota.
Bước chân của hắn không mang theo sức sống của một võ sĩ, mà là một thứ gì đó lạnh lẽo, chết chóc.
Hắn lặng lẽ dừng trước cửa phòng làm việc đã khép hờ của Yuzuki, ngón tay chạm khẽ tay nắm, đẩy cánh cửa mở ra không tiếng động.
Ánh sáng ngoài hành lang hắt nhẹ vào, đổ bóng dáng hắn dài ngoằng xuống nền gạch.
Yuzuki vẫn chưa tỉnh.
Người đàn ông nghiêng đầu, nhìn cô say ngủ, yên bình đến mê hoặc, không kiềm lòng được, bàn tay hắn có chút không yên phận vuốt nhẹ vào đôi gò má xinh đẹp của cô, mâm mê từng chút một.
Từ túi áo hắn rút ra một thứ... không phải dao, mà là một chiếc điện thoại. Hắn đưa lên chụp một bức ảnh, tấm ảnh Yuzuki đang ngủ, áo blouse xộc xệch, cổ áo hơi trễ xuống.
Hắn cười lạnh.
"Xinh thật đấy... chẳng trách hắn lại điên vì cô đến vậy..."
Tiếng cửa đóng lại khe khẽ, không ai nghe thấy, vì nơi này là bệnh viện, hắn cũng không thể ra tay, chỉ muốn lưu lại bằng chứng rằng hắn đã đến đây.
Chỉ vài phút sau, tin nhắn được gửi đi — tới một số điện thoại đã lưu tên "T."
Kèm theo bức ảnh, là dòng tin nhắn:
[✓] Đã làm theo lời em. Ảnh gốc không chỉnh sửa.
Phía bên kia chỉ trả lời một biểu tượng: môi hôn.
Ngày nghỉ hiếm hoi, Yuzuki quyết định dẫn Nox ra ngoài đi siêu thị mua ít đồ dùng và đồ ăn vặt.
Cô chọn một siêu thị lớn ở trung tâm, có khu vực dành cho thú cưng.
Nox ngoan ngoãn đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Yuzuki bằng ánh mắt sáng rực như đứa trẻ con đi chơi với mẹ.
Khi cô đang lựa táo trong gian hàng trái cây, Nox đột nhiên gầm gừ.
Ban đầu chỉ là tiếng cảnh báo nhỏ, nhưng khi một người đàn ông đứng cách đó không xa tiến lại gần — giả vờ hỏi:
"Xin lỗi, cô có biết lối vào khu hàng đông lạnh không?"
Nox đột ngột lao lên chụp lấy người kia, tấn công!
Cú nhảy bất ngờ khiến cả khu mua sắm hỗn loạn. Yuzuki hoảng hốt:
"Nox! Không được!"
Cô vội túm lấy dây dắt, ngăn Nox lại.
Người đàn ông kia hoảng sợ lùi lại, cánh tay bị móng Nox cào xước một vệt dài.
Máu rịn ra, không nhiều nhưng cũng khiến mọi người xung quanh bàn tán.
Bảo vệ lập tức chạy đến, hai người giữ lấy Nox, định lôi ra ngoài khu vực siêu thị.
"Chúng tôi không thể để thú cưng nguy hiểm ở lại đây được, thưa cô!"
Yuzuki vừa lo vừa giận vừa rối.
Cô vội xin lỗi và giải thích Nox chưa bao giờ có hành vi như vậy, nhưng vẫn phải chấp nhận đưa Nox ra ngoài buộc ở khu vực giữ thú cưng.
Trước khi bị dắt đi, Yuzuki cúi xuống vuốt đầu Nox, thì thầm:
"Ngoan nào, đợi mẹ một chút mẹ sẽ đến tìm con sớm thôi Nox..."
Khi quay lại, người đàn ông bị thương đang ngồi ở băng ghế gần khu y tế.
Yuzuki, với bản năng của bác sĩ, bình tĩnh xử lý vết thương giúp anh ta. Sau khi làm sạch và băng lại, cô nhẹ giọng hỏi:
"Anh không sao chứ? Thành thật xin lỗi về chuyện vừa rồi... tôi không biết vì sao Nox lại phản ứng dữ dội như vậy..."
Người đàn ông cười gượng.
"Không sao... chỉ là vết xước thôi mà. Có khi tôi vô tình làm gì khiến nó sợ."
Nhưng có điều gì đó khiến Yuzuki không thể rời mắt.
Một ánh nhìn mờ ám, rất nhanh — như thể hắn không hề giận dữ hay đau đớn, mà giống như đang quan sát cô, đánh giá cô.
Bàn tay hắn như vừa vô ý chạm vào tay cô, chỉ phớt qua nhanh chóng, nhưng hắn tạo cho cô cảm giác khó chịu đến lạ.
Yuzuki cười xã giao, lịch sự xin lỗi hắn và rời đi, nhưng trong lòng có chút hoài nghi.
Khi ra đến cửa siêu thị, Nox rên lên khẽ khàng, dụi đầu vào chân cô như để cảnh báo điều gì đó.
"Sao vậy... con cảm thấy gì sao?" — Yuzuki vuốt nhẹ lưng Nox, ánh mắt hơi đăm chiêu.
Cô không biết, nhưng Nox đã ngửi thấy thứ mùi... giống như hôm nào đó Yuzuki từ bệnh viện trở về...
Một thứ mùi không thuộc về Kota.
Chiều muộn, bãi đỗ xe ngập ánh hoàng hôn trải dài trên từng bậc thang bê tông lạnh lẽo.
Yuzuki vừa đặt túi hàng lên cốp sau thì chợt nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau.
Cô quay đầu lại — là người đàn ông ban nãy.
Hắn vẫn đeo khẩu trang đen, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh nhưng luôn cố gắng che đậy bằng một nụ cười nhã nhặn.
"Tôi... không định theo dõi đâu, chỉ là trùng hợp thôi." — Hắn cất giọng nhẹ nhàng, có chút khẩn cầu.
"Tôi thấy cô vội vàng lúc nãy, cũng chưa kịp xin lỗi đàng hoàng vì khiến thú cưng của cô hoảng loạn."
Nox lập tức gầm gừ.
Lông dựng ngược, kéo căng dây, ánh mắt đỏ ngầu như muốn lao vào xé toạc hắn lần nữa.
Yuzuki nắm chặt dây dắt, khẽ cau mày.
"Anh... định xin lỗi Nox? Trong khi Nox mới là người đã làm anh bị thương?!"
Người đàn ông mỉm cười, bước từng bước lại gần, cẩn trọng nhưng không có vẻ gì là sợ hãi.
"Tôi không có ý xấu. Có lẽ... giữa tôi và Nox có hiểu lầm nào đó. Tôi thật sự rất yêu chó. Muốn làm bạn với nó, để không khiến cô khó xử thêm lần nào nữa."
Yuzuki im lặng. Nét mặt cô không hề thả lỏng.
Cô đang cố gắng phân tích người này — thái độ mềm mỏng, lời nói khôn ngoan, nhưng... cảm giác trong cô không yên.
Nox giật mạnh một cái.
Dù đã bị kéo giữ lại, con chó chăn cừu vẫn nhe răng và gầm gừ dữ dội, như thể... nó thấy trong người đàn ông kia một thứ gì đó không phải con người.
"Tôi nghĩ... Nox là một con chó thông minh," — Yuzuki nói, giọng lạnh hơn.
"Nó không phản ứng với người bình thường như vậy. Anh nên giữ khoảng cách thì vẫn hơn."
Hắn dừng lại. Đôi mắt phía sau lớp khẩu trang hạ xuống, nụ cười vẫn không tắt nhưng lại càng khiến không khí trở nên ngột ngạt.
"Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó... nó có thể hiểu được tôi chỉ có ý tốt."
Yuzuki không đáp, lặng lẽ mở cửa xe.
Ngay khoảnh khắc ấy — ánh nắng chiều quét qua gương chiếu hậu, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt hắn phía sau: một khuôn mặt giống Kota đến đáng kinh ngạc.
Và hắn quay đi, rút điện thoại ra, nhắn một dòng tin nhắn đơn giản:
"Đã tiếp cận được."
Ở đầu bên kia, Tomoyo nhìn điện thoại, nhếch môi cười — nụ cười như thể đang nhấm nháp một ván cờ lớn đang từ từ rơi vào đúng vị trí cô ta mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com