Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48: Gặp gỡ và tiếp cận



Buổi sáng Tokyo nhộn nhịp trong cái nắng nhè nhẹ cuối hạ.

Yuzuki đeo khẩu trang y tế màu trắng, bước nhanh trên vỉa hè rợp bóng cây, tay cầm ly cà phê nóng và một túi bánh mì nhỏ.

Cô vẫn đi con đường quen thuộc đến bệnh viện như mọi ngày — chỉ khác là hôm nay, có một cảm giác khó hiểu khiến lòng cô hơi bất an.

Khi đi ngang qua một đoạn công viên nhỏ ven đường, ánh mắt cô vô tình bắt gặp người đàn ông kỳ lạ hôm trước — kẻ từng bị Nox tấn công ở siêu thị, sở dĩ cô nhớ rõ hắn là vì hôm đó, ánh mắt hắn rất đặc biệt, cảm giác như muốn xuyên qua người ta.

Hắn đứng lặng dưới bóng cây, vẫn đeo khẩu trang đen, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại che giấu một nét cười kỳ lạ khó lường.

Yuzuki hơi khựng lại, cảm thấy một tia lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng nhanh chóng bước tiếp.

Bỗng — "Rầm!"

Một âm thanh vang lên từ phía trước, kèm theo tiếng người xung quanh hét lên hoảng loạn.

Yuzuki lập tức quay đầu lại, thì thấy một bà cô trung niên mặc đồ thể thao đã ngã xuống đất, thân thể co giật nhẹ rồi nằm bất động.

Máu từ trán bà chảy ra, rất có thể bị va đập mạnh lúc ngã.

Không suy nghĩ thêm, Yuzuki lập tức lao đến, quỳ xuống kiểm tra mạch, đường thở, nhanh chóng xử lý cầm máu rồi gọi xe cấp cứu.

"Tôi là bác sĩ, xin hãy giữ khoảng cách! Bà ấy cần oxy và cố định cổ!" – Giọng cô lạnh lùng, dứt khoát trong lúc xử lý.

Mọi người vội vã lùi lại, ai cũng sững sờ trước phản ứng nhanh nhạy của cô gái nhỏ nhắn, có người còn cảm thấy cô rất quen thuộc, không quên quay phim đăng lên mạng xã hội.

Chỉ vài phút sau, xe cứu thương đã đến, Yuzuki cùng đội y tế chuyển bà cô lên cáng.

Cô cũng bước lên xe để tiếp tục sơ cứu trên đường.

Nhưng đúng lúc cửa xe sắp đóng lại, một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.

Yuzuki quay đầu – là người đàn ông kỳ lạ kia.

"Tôi có thể đi cùng em không." – Hắn nói, giọng khàn thấp, đôi mắt không giấu được vẻ mãnh liệt kỳ lạ.

Yuzuki hơi nhíu mày, giật tay lại theo bản năng:

"Anh là thân nhân của bệnh nhân sao?"

Hắn im lặng vài giây rồi mới nhẹ nhàng đáp:

"Không... nhưng tôi nghĩ... mình cần đi cùng em nếu không sẽ bỏ lỡ điều gì đó."

Ánh mắt hắn như đang gợi nhắc một điều gì đó sâu xa, khiến Yuzuki bất giác cảnh giác hơn bao giờ hết.

Trước mặt là một ca cấp cứu nguy kịch, Yuzuki không thể trì hoãn. Cô chỉ kịp nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo:

"Nếu anh không phải người nhà bệnh nhân, xin đừng làm phiền. Lần sau, xin anh hãy giữ khoảng cách với tôi, tôi không thích tiếp xúc với người lạ."

Nói rồi, cô dứt khoát bước lên xe, cửa cấp cứu đóng lại. Chiếc xe hú còi rời đi, bỏ lại người đàn ông đứng một mình giữa phố.

Hắn lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Yuzuki khuất dần, nụ cười nhạt dần nở trên khóe môi:

"Yuzuki Motonaki, em bị tiêu chuẩn kép quá rồi đấy, rõ ràng bệnh nhân kia cũng xa lạ với em mà, tự dưng em ghét tôi thế."

Gió đầu thu thổi qua nhẹ lạnh, mang theo một điềm báo... có lẽ sự yên bình của cô sắp kết thúc.

Sau khi chiếc xe cứu thương lao nhanh đến bệnh viện, Yuzuki bước xuống trong tình trạng khẩn trương, dẫn đầu nhóm bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân ngay tại phòng cấp cứu.

Bà cô trung niên được đẩy vào bên trong, Yuzuki nhanh chóng thay găng tay, đeo lại khẩu trang, lao vào cùng đội y tế thực hiện các thủ thuật cần thiết.

Thời gian trong phòng cấp cứu luôn trôi nhanh như dòng nước xiết.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, ca xử lý tạm thời ổn định.

Bệnh nhân được chuyển lên khoa thần kinh để theo dõi. Yuzuki cuối cùng cũng thở phào, mồ hôi thấm ướt phần trán, cô tháo khẩu trang, bước ra ngoài hành lang rửa tay.

Khi bước qua dãy hành lang rộng rãi, Yuzuki đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính lớn.

Một bóng người quen thuộc.

Cô thoáng khựng lại.

Dưới bóng cây cạnh nhà xe bệnh viện, "hắn" — người đàn ông kỳ lạ đó, vẫn khoác chiếc áo khoác đen, khẩu trang che gần nửa gương mặt, lặng lẽ đứng đợi, như thể nơi này chính là nơi hắn thuộc về.

Cảm giác lạnh sống lưng ban nãy quay lại.

Trong khoảnh khắc, Yuzuki nghĩ đến ánh mắt Nox hôm ở siêu thị — cái bản năng của loài sói không thể nhầm.

Cô bước chậm lại, ánh mắt dõi thẳng về phía người đàn ông đó. Nhưng hắn không tiến tới, cũng không lên tiếng.

Hắn chỉ... nhìn cô.

Một cái nhìn sâu thẳm và lặng như tảng băng ngầm dưới đáy đại dương.

Yuzuki cau mày, nhưng không lên tiếng. Trực giác mách bảo cô rằng nếu cô nói gì lúc này, cũng sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn.

Đúng lúc đó, một cô y tá gọi tên Yuzuki từ phía sau:

"Bác sĩ Motonaki! Có ca tiểu phẫu ở phòng số 4 cần chị xem lại bản chụp phim."

Cô quay đầu lại.

Khi nhìn ra lần nữa, "hắn" đã biến mất. Như một cơn gió thoảng, không để lại dấu vết.

Nhưng trong lòng Yuzuki, một dự cảm kỳ lạ đã kịp nhen nhóm.

Cùng lúc đó, ở một góc hành lang vắng, người đàn ông đó tựa vào tường, rút điện thoại ra, một tin nhắn được gửi đi:

"Chuyển sang giai đoạn tiếp theo"

Nụ cười bên dưới lớp khẩu trang nửa vời, mỏng như sợi chỉ... nhưng ẩn giấu móc câu chết người.

Mục đích của hắn khi tiếp cận Yuzuki không đơn thuần là tình cờ, cũng không xuất phát từ tò mò hay thiện ý.

Đằng sau lớp mặt nạ yên lặng và dáng vẻ giống Kota đến kỳ lạ đó, là một âm mưu tinh vi đã được chuẩn bị từ lâu.

Hắn chính là "bản sao" được Tomoyo thuê huấn luyện và nuôi dưỡng—không chỉ để thỏa mãn ám ảnh bệnh hoạn của cô ta với Kota, mà còn là quân cờ cuối cùng cô muốn tung ra...

.........
Vài ngày sau đó.

Thang máy bệnh viện lặng lẽ khép lại, phản chiếu mờ mịt bóng người vừa bước ra.

Hành lang trắng toát, ngột ngạt bởi mùi thuốc sát trùng quen thuộc, nay lại trở nên rợn ngợp kỳ lạ bởi... một bóng đen mơ hồ, thoắt ẩn thoắt hiện.

Hắn chỉ lặng lẽ lướt qua từng ngóc ngách, bước chân nhẹ như gió, đôi mắt dõi theo... duy nhất một người.

Cô gái luôn cười dịu dàng, bước đi vội vã trong hành lang bệnh viện với đôi mắt sáng rực tâm huyết.

Cô không biết rằng, chỉ cần quay đầu đúng một phần tư giây, cô sẽ thấy bóng dáng người đàn ông đeo khẩu trang đen đứng khuất sau tấm rèm che bên hành lang, tay thả lỏng bên túi áo, trong túi là chiếc điện thoại... đang mở một đoạn tin nhắn bằng giọng nói đã cũ.

"Tôi cần anh tiếp cận cô ta. Từ từ nắm bắt và chà đạp cô ta, khiến cô ta vĩnh viễn cũng không thể nào thốt ra những lời lẽ đáng ghét đến thế kia nữa, Reiji ."

Giọng Tomoyo lạnh đến rợn người. Reiji nghe xong chỉ im lặng ghi nhớ.

Đột nhiên hắn cảm thấy đầu đau dữ dội, hắn đã có bệnh này từ lâu nhưng xem nhẹ nó chưa bao giờ nghiêm túc đi khám bệnh, chỉ là gần đây không biết vì lý do gì, hắn càng đau nghiêm trọng hơn.

Hắn hơi nghiêng người chống tay lên tường từng bước khó khăn bước đi.

Một y tá đang đi ngang gần đó thấy tình hình không ổn, vội vàng đỡ lấy tay còn lại của hắn, lo lắng hỏi.

-Anh có sao không? Bị đau ở đâu hả? Người nhà của anh đâu, tôi dìu anh đến phòng khám nhé?

-Không cần... tôi chỉ hạ đường huyết chút thôi...

-A bác sĩ Motonaki, chị đến xem chút, có bệnh nhân này nói mình bị tụt đường huyết, trông thần sắc có vẻ không tốt...

Hắn vừa nghe đến tên cô, cơn đau có hơi dừng lại, hắn không muốn để cô thấy bản thân trong tình huống thảm hại thế này, từ chối quay đầu, mặc kệ cơn đau cứ như thế bỏ đi, dưới tiếng gọi ú ớ của nữ y tá và cái nhìn khó hiểu của Yuzuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com