49: Ánh Nhìn Lệch Quỹ Đạo
Chiều muộn, bệnh viện Shinagawa trở nên trầm lặng hơn sau giờ thăm bệnh.
Trong không khí thoang thoảng mùi cồn sát trùng và hoa cúc trắng từ lối vào, Yuzuki khoác áo blouse trắng, tay ôm tập hồ sơ bệnh án, vừa bước qua hành lang dài tầng ba.
Không ai nhận ra, nơi một góc hành lang gần lối thoát hiểm, có một người đàn ông đứng dựa nhẹ vào tường, dáng cao gầy, đeo khẩu trang đen, và ánh mắt như xuyên thấu khoảng cách.
Hắn không rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.
Reiji.
Nhìn cách cô điềm nhiên bước đi, ánh mắt hắn dường như mang theo điều gì đó vừa u tối vừa si mê đến rợn người.
"Thật thảm hại."
Một giọng nữ vang lên bên cạnh hắn, khẽ, nhưng gai góc.
Reiji chưa kịp quay đầu thì một bàn tay đã kéo mạnh cổ tay áo hắn ra khỏi chỗ đứng ẩn nấp.
Đôi giày cao gót nứt gót, váy dài có vết bụi đường... là Tomoyo.
Không còn dáng vẻ kiêu ngạo, kiêu sa ngày nào, cô ta giờ đây thu lại hào quang của một minh tinh, chỉ còn vẻ tiều tụy sau scandal bị báo giới vạch mặt và cộng đồng mạng tẩy chay.
Cô ta bước khập khiễng, hơi nhăn mặt vì đau, có vẻ vừa trật chân khi bước vội xuống bậc cầu thang lối bên.
"Tôi nói thật đấy, anh nhìn cô ta bằng ánh mắt khiến tôi cảm thấy ghê tởm!"
Tomoyo nghiến răng, xô mạnh hắn vào hành lang phụ cạnh phòng kỹ thuật.
Reiji để mặc bản thân bị đẩy đi.
Không phản kháng, không biện minh, chỉ nhìn cô ta bằng đôi mắt trống rỗng, Tomoyo là sự chèn ép khiến hắn luôn luôn phải vô điều kiện phục tùng, còn Yuzuki thì khác, cô độc lập và mạnh mẽ, luôn kiên định hướng đến tương lai khiến hắn vô thức trông đợi, chú ý một cách mãnh liệt.
"Anh còn nhớ mình đến đây để làm gì không? Tôi không bảo anh theo dõi kiểu này! Anh chỉ là con chó tôi nuôi, sao anh dám cãi lời tôi hả?"
"Tôi không phải con chó"
Lần đầu tiên, Reiji cắt ngang. Giọng trầm, thấp, và lạnh như thép rơi xuống sàn gạch lạnh.
"Tôi làm theo mệnh lệnh của cô, không có nghĩa tôi không phải con người".
Tomoyo chết sững, hơi thở dồn dập. Cô ta đưa tay ra, hung hăng giáng cho hắn một cái tát thật mạnh...
CHÁTTTT
"Tomoyo?"
Giọng nói mềm nhưng kiên quyết vang lên cắt ngang âm thanh căng như dây đàn.
Yuzuki xuất hiện ở đầu hành lang, ánh mắt chạm thẳng vào hai người không che giấu, đôi mắt cô như mặt hồ bị gió lùa: bình tĩnh, nhưng gợn sóng.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lại là anh à? Anh ở đây để làm gì?"
Tomoyo lập tức quay sang, dù vậy thì kế hoạch mà cô ta vạch ra không thể bị phá vỡ, đành phải diễn tiếp, cô ta nở nụ cười méo mó:
"Không có gì, tôi chỉ... bị trật chân, vô tình đụng phải người quen."
Yuzuki bước lại gần thoáng cái đã thấy gương mặt ưng ửng đỏ của hắn, vô cảm đứng chịu trận, rồi liếc mắt nhìn chân Toômyo, cô cúi người xuống, nhanh chóng kiểm tra khớp cổ chân cho cô ta:
"Tôi nghĩ cô nên đến phòng khám cấp cứu ngay, nếu bị trật sẽ cần cố định lại."
Tomoyo hậm hực, gạt nhẹ tay cô ra:
"Không cần. Tôi tự biết xử lý không đợi cô nhắc."
Reiji đứng im, như một chiếc bóng đang bị ánh sáng lột trần. Yuzuki lúc này mới chuyển ánh mắt sang hắn, ngón tay chỉ vào gương mặt hắn, hỏi nhẹ:
"Anh cũng cần đến phòng khám để sơ cứu vết thương đúng không...?"
Reiji hơi cúi đầu, giọng thấp như gió lướt:
"Tôi không sao."
Một câu nói khiến không khí đặc quánh.
Tomoyo liếc hắn nhắc nhở rồi rời đi trước.
Trong ánh mắt của cô, như một lớp màn mỏng đã được kéo lên, lặng lẽ ghi nhớ sự hiện diện của kẻ đứng trong bóng tối.
Bệnh viện Shinagawa những ngày cuối hè, ánh nắng không còn gay gắt, nhưng hành lang dài trắng muốt vẫn mang theo hơi nóng phả từ những bước chân vội vã.
Yuzuki đến ca sáng như thường lệ, tay còn cầm ly cà phê đen chưa uống đến phân nửa.
Khi bước vào phòng làm việc của mình, cô thoáng khựng lại.
Trên bàn. Một khay trái cây mới.
Là nho xanh, cam vàng và vài quả mận đỏ được gọt vỏ tỉ mỉ, trình bày gọn gàng trong chiếc hộp nhựa đậy nắp, còn có khăn giấy và một muỗng nhỏ bằng gỗ xinh xắn đặt bên cạnh.
Giống hệt hôm qua. Và cả hôm kia.
Không có tờ giấy nhắn, không có lời nhắn thoại.
Yuzuki lặng lẽ đặt cà phê xuống bàn, mở hộp ra ngửi thử – mùi hoàn toàn tự nhiên, không có gì lạ thường.
Nhưng cô tuyệt nhiên không chạm vào.
"Lại có nữa kìa..."
Giọng của một y tá trẻ vang lên từ phía cửa phòng để mở.
Một người khác len lén nói nhỏ:
"Tớ thấy mấy hôm nay cứ có một người đàn ông đứng gần sảnh bệnh viện mỗi sáng. Anh ta đội mũ lưỡi trai thấp, đeo khẩu trang đen, cứ nhìn chăm chăm lên tầng này."
"Trông như tài tử điện ảnh, nhưng khí chất... thấy ớn lạnh ghê."
Yuzuki nghe được hết, nhưng vẫn giữ im lặng. Cô quay đầu ra cửa:
"Hai em đang nói gì vậy?"
Cả hai y tá giật mình, rối rít cúi đầu:
"Dạ không, chỉ là... tụi em thấy lạ thôi, không có gì đâu ạ!"
Yuzuki khẽ mỉm cười, không truy hỏi.
Nhưng trong đầu cô, hình ảnh của người đàn ông lặng lẽ hôm ở bãi đỗ xe siêu thị, ánh mắt đen thẳm của Reiji, lại hiện lên.
Trùng hợp đến mức khiến sống lưng cô lạnh đi một chút, mà mấy lần rồi. Cô cứ bắt gặp hắn ở bệnh viện, nên vô tri vô giác hình thành sự nghi ngờ.
Cô nhìn khay trái cây lần nữa. Từng quả được rửa sạch, sắp đặt ngăn nắp, như thể người mang đến hiểu rõ sở thích của cô. Không dùng dao inox cắt cam, không để lẫn hạt nho, mận thì cắt đôi để tránh dính nước.
Tỉ mỉ đến đáng sợ.
Yuzuki lặng lẽ mở ngăn tủ, lấy chiếc hộp hôm qua chưa đụng đến ra, và đặt cả hai vào túi nylon, chuẩn bị mang đi xét nghiệm.
Trong lòng cô bắt đầu có một linh cảm mơ hồ — rằng mình đang bị quan sát... rất gần, mỗi ngày.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Yuzuki đã có mặt tại bệnh viện.
Không còn là Yuzuki dịu dàng điềm đạm thường ngày, hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác dài màu be, tóc buộc thấp, tay ôm theo cặp hồ sơ như thể chỉ là đến sớm để chuẩn bị hồ sơ bệnh án.
Nhưng ánh mắt cô sắc bén hơn mọi khi — như một con mèo đang chực chờ mồi.
Cô nấp sau hành lang tầng ba, nơi có thể nhìn thấy hành lang dẫn về phòng làm việc của mình.
Đồng hồ điểm 6:20.
Một vài nhân viên dọn vệ sinh bắt đầu làm việc, vài bác sĩ nội trú cũng đang vội vã tới ca trực. Nhưng rồi...
— Lạch cạch.
Tiếng tay nắm cửa văn phòng cô khẽ động.
Từ góc hành lang, Yuzuki thấy một bóng người cao gầy bước vào trong phòng, đến gần bàn làm việc của cô.
Mũ lưỡi trai tối màu, áo hoodie đơn giản, khẩu trang đen phủ nửa mặt.
Vẫn là hắn.
Người đàn ông đưa mắt liếc nhìn quanh, động tác vô cùng cẩn trọng và lặng lẽ.
Trên tay hắn là chiếc hộp nhựa trong suốt được bọc bằng túi giấy trắng.
Hắn đặt hộp lên bàn — nhẹ như thể sợ làm ai thức giấc.
Chỉ một giây sau, khi hắn vừa quay người định rời đi, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau:
"Để lại tên rồi hẵng đi chứ. Hay anh chỉ dám tặng đồ giấu mặt như một kẻ theo dõi?"
Bóng người kia khựng lại, đúng là đi đêm có ngày gặp ma, cuối cùng thì cũng bị cô bắt tại trận rồi, nhưng có lẽ lại đúng như ý hắn.
Yuzuki bước ra khỏi góc khuất, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn không né tránh.
Cô không sợ hãi, chỉ có sự bình thản và cảnh giác tột độ.
Người đàn ông từ từ quay lại. Đôi mắt màu tro lạnh của hắn nhìn cô chăm chú, vẫn không nói một lời.
"Tôi đã kiểm tra đồ anh mang đến," Yuzuki tiếp lời.
"Không có độc, cũng không có chất gây hại. Rất chu đáo. Nhưng điều khiến người ta thấy đáng sợ không phải là trái cây — mà là việc anh biết quá rõ tôi thích ăn gì, thích cách gọt như thế nào."
Một khoảng lặng phủ đầy hành lang.
Cuối cùng, hắn từ từ tháo khẩu trang, gương mặt có vài phần quen thuộc, nếu đánh giá công tâm thì có thể nói hắn có nét khá giống Kota, nhưng người luôn nhìn thấy Kota mỗi ngày, được chạm vào gương mặt góc cạnh nam tính từng biểu cảm của anh, cô không hề nhận nhầm.
Ánh mắt hắn vẫn trầm lặng, nhưng lấp lánh một nỗi cố chấp sâu thẳm.
"Tôi không có ý xấu, tên tôi là Reiji Mojifusi" Reiji cất giọng, khàn và thấp.
"Tôi chỉ muốn để cô biết... có một người luôn dõi theo cô từ phía sau. Không có ý gì khác, chỉ để âm thầm bảo vệ mà thôi."
Yuzuki nheo mắt.
"Bảo vệ không cần thiết từ một người lạ mặt là một dạng xâm phạm, hơn nữa, tôi cũng không cần được bảo vệ."
Reiji im lặng, hắn biết rõ, cô mạnh mẽ đến thế nào.
Một lát sau, hắn chỉ cúi đầu, lặng lẽ quay lưng bỏ đi như cái cách hắn đã đến — im lìm và kỳ lạ.
Yuzuki đứng đó một lúc lâu.
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác phức tạp: vừa cảnh giác, vừa tò mò — và một chút gì đó... rất khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com