Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Bẫy trong tối, người ngoài sáng


TINGGG!

Tiếng chuông mở đầu hiệp 2 vang lên như mũi giáo xuyên thẳng vào tâm trí. Kota đứng dậy, găng siết lại, hơi thở đã ổn định hơn — không phải hoàn toàn khỏe, nhưng ít nhất không còn nghẹt thở như giây phút trước.

Anh đảo vai, bước ra giữa sàn, mắt không rời đối thủ đang khẽ xoay cổ tay với vẻ đầy thách thức.

Ngay từ giây đầu tiên — đối phương lao vào.

Không còn thăm dò. Không còn chiến thuật.

Chỉ là đòn vũ bão dồn ép liên tiếp. Đấm móc, đá thấp, elbow từ trên xuống. Kota đỡ được vài đòn, nhưng rồi...

BỤP!

Một cú đâm đầu gối cực mạnh thẳng vào bụng dưới — quá thấp, ngay vùng xương mu, vốn là khu vực cấm trong luật thi đấu.

Kota khựng lại. Cả người co rút trong một thoáng.

Trọng tài giơ tay định can thiệp.

Nhưng đối thủ đã nhanh hơn — vừa gạt tay trọng tài, vừa chớp cơ hội móc thẳng cùi chỏ vào gáy Kota, khiến anh ngã lùi xuống đất.

"Illegal! Đòn phạm luật!" – Hiroshi gào lên từ ngoài rào sắt, tức đến mức mắt đỏ ngầu.

Trọng tài lập tức lao vào tách ra.

Trận đấu tạm dừng. Còi hú liên tục.

Khán giả bắt đầu xôn xao, nhiều người huýt sáo, la ó.

Một vài fan cực đoan hét lên yêu cầu xử thua đối thủ.

Kota chống tay xuống sàn, hơi thở bị bóp nghẹt. Tầm mắt anh mờ đi trong giây lát.

Trong khu y tế, Yuzuki lập tức đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm về phía bác sĩ giám sát lồng đấu – sẵn sàng bước lên nếu có yêu cầu. Nhưng trọng tài ra hiệu cho Kota được 5 phút hồi phục, trận đấu vẫn chưa dừng.

Máu chảy nhẹ bên khóe miệng.

Kota gục đầu, rồi từ từ ngẩng lên. Ánh mắt... không còn đơn thuần là ánh mắt của người thi đấu nữa.

Là ánh mắt của kẻ sắp đánh đổi để có thể sống sót.

Kota vẫn đang ngồi, lưng hơi gù, một tay chống sàn, máu từ khóe môi nhỏ giọt xuống nền.

Trọng tài hỏi lần cuối:
"Cậu có tiếp tục được không?"

Không trả lời.

Kota chỉ... đứng dậy.

Cả nhà thi đấu gầm lên.

Đối thủ khẽ nhếch môi, tưởng như đã khiến anh mất thế.

Nhưng — hắn sai rồi.

Ánh mắt Kota lúc này không còn lạnh. Mà là bùng cháy.

Anh không ồ ạt lao vào. Không phản kháng bằng bản năng.

Kota đứng thẳng, thở đều, hạ thấp trọng tâm. Đúng lúc đối thủ bước tới, chuẩn bị tung đòn tiếp theo—

BỐP!

Kota xoay hông, đấm móc ngang vào sườn phải đối phương, cực mạnh – đúng huyệt gan.

Đối phương khựng lại, hơi nghiêng người.

Ngay lập tức — Kota đổi thế, lên gối thẳng vào ngực!

Tiếng va chạm như gãy xương. Khán giả đứng bật dậy.

Kota không cho đối thủ cơ hội phản đòn, lập tức xoay người đá ngang vào đùi trái, rồi gập khuỷu tay, ép vai đối thủ vào lưới.

Hiroshi ở ngoài hét lên:
"Chuyển sang đánh clinch! Cẩn thận đòn quét chân!"

Nhưng Kota không clinch. Anh... giả clinch!

Ngay khi đối thủ định quấn tay vào cổ Kota – anh cúi người, bật chân, đá thẳng vào phần bụng vừa bị anh đánh trúng trước đó.

Một cú đá hiểm. Cực kỳ có chiến thuật.

Đối thủ bật người ra sau, choáng váng, loạng choạng lùi.

"Kota đã thay đổi chiến thuật! Anh không còn đánh cảm tính – mà chuyển sang đọc vị!" – Bình luận viên gào lên trong mic khi thấy cục diện đảo chiều khiến cả khán đài gần như bùng nổ vì hưng phấn.

Kota hạ thấp vai, xoay nhẹ cổ. Hơi thở vẫn nặng, tim vẫn đập nhanh, nhưng ánh mắt đã vững như thép.

Phía khu y tế, Yuzuki... khẽ thở ra.

"Tốt rồi... anh đang tỉnh táo trở lại."

Nhưng cô biết, đó chỉ là tạm thời.

Cơ thể anh vẫn đang chống lại chính anh.

Và nếu trận đấu còn kéo dài...

Sẽ không chỉ là một cú ngã nữa.

Gần cuối hiệp hai, tiếng thở dốc trộn lẫn tiếng gào thét của khán giả như sóng tràn khắp nhà thi đấu.

Kota vừa thoát khỏi cú móc trái cuối cùng của đối thủ, anh trượt vai, đổi hướng, và ép lưng đối phương vào góc lồng.

Trước tiếng hò reo rực lửa của khán giả, anh vẫn là người nắm thế chủ động dù từng suýt gục cách đây vài phút.

Máu vẫn đang chảy từ vết rách ở môi. Bắp chân phải anh run nhẹ, không biết vì căng cơ hay vì dấu hiệu của cơn choáng mới đang đến gần.

Nhưng Kota không chùn bước.

TINGGG!

Tiếng chuông kết thúc hiệp 2 vang lên như dao cắt. Cả hai võ sĩ tách ra, mồ hôi và máu nhỏ giọt từ vai, ngực, trán...

Trọng tài chen vào. Còn khán giả thì đứng bật dậy, hò hét không ngừng vì màn phản công quá mãn nhãn của Kota.

Cùng lúc đó – tại phòng VIP tầng 3, sau lớp kính mờ

Một căn phòng nhỏ, riêng biệt, ánh sáng mờ vàng, yên tĩnh đến ngột ngạt so với sàn đấu bên dưới.

Ba gã đàn ông mặc vest ngồi trên dãy ghế da sang trọng, mắt không rời màn hình chiếu trận đấu trực tiếp từ camera nội bộ.

Chính là những người đã tiếp cận Kota trước trận.

Gã ngồi giữa, người đã đưa thư, nhíu mày.

Cốc whisky trong tay rung nhẹ theo nhịp ngón tay gõ mặt bàn.

"Có gì đó sai sai..." – Hắn nói, giọng trầm thấp.

"Nếu định thua hiệp ba... cậu ta không nên đánh hiệp hai hăng như vậy."

Tên bên cạnh liếc nhanh vào chiếc laptop đang hiển thị bảng cược trực tuyến.

"Tỉ lệ cược đang xoay lại. Tiền đang đổ vào phía Kota."

Người thứ ba – gã đầu trọc, xăm kín cổ – siết chặt điếu xì gà:

"Hắn đang phản kèo."

Cả căn phòng trầm hẳn xuống.

Gã đầu trọc rít một hơi khói, phả ra làn sương đặc:

"Muốn chơi trò anh hùng? Tao không ngại cắt vài sợi dây xung quanh cậu ta."

Người ở giữa khoát tay.

"Cứ chờ đến đầu hiệp ba. Nếu cậu ta vẫn tiếp tục phản kháng... chúng ta sẽ ra tay."

Hắn quay sang tên cận vệ đứng im bên cửa, ra hiệu:

"Liên lạc với đội người ở cổng sau.
Tóm lấy tên quản lý và vài người đồng đội của hắn vẫn chưa về."

"Rõ"_âm thanh từ đối phương vọng lại, sau đó lần lượt rời vị trí.

.....

Hiroshi lau nhanh mồ hôi trên trán, mắt vẫn không rời Kota. Anh đã làm quản lý hơn mười năm, theo sát hàng chục võ sĩ, từng chứng kiến biết bao đối thủ nặng ký — nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một võ sĩ dùng chính mạng sống để đặt cược lên sàn đấu.

Kota đã phản đòn quá thông minh. Quá tỉnh táo. Nhưng cũng quá liều.

Hiroshi quay sang định trao đổi thêm với một thành viên hậu cần —
Thì... bàn bên cạnh trống trơn.

Chiếc clipboard vẫn còn đó. Khăn băng bó y tế vẫn bày sẵn.

Nhưng cả hai người phụ trách hậu cần — Kazuo và Takeru — biến mất. Không tiếng bước chân, không lời thông báo.

Anh nhíu mày, liếc sang khu y tế.

Các bác sĩ vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời Kota.

"Lạ thật..." – Hiroshi thì thầm.

Anh lùi về sau một chút, bước quanh hành lang ngắn sau khu sàn phụ, kiểm tra một lượt.

Không thấy ai.

Vừa lúc đó, có tiếng radio nội bộ của ban tổ chức:

"Chúng tôi không nhận được tín hiệu check-in từ đội y tế phụ trách khu cửa sau. Kiểm tra giùm."

Hiroshi đứng khựng.

Anh quay phắt lại nhìn khu ghế y tế.

Ghế trống. Một vài người cũng biến mất.

Chỉ còn lại Yuzuki, và hai bác sĩ nước ngoài.

Trực giác của một người từng va chạm đủ nhiều mách bảo anh — đây không phải trùng hợp.

Đây là đã bị can thiệp.

"Có ai đó đang sắp ra tay."

Anh lập tức rút điện thoại ra, mở danh sách bảo vệ nội bộ — nhưng sóng...

Chập chờn. Không thể gọi.

Từ trên khán đài, tiếng chuông TINGGG vang lên báo hiệu hiệp 3 sắp bắt đầu.

Hiroshi ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảnh giác, bắn thẳng về phía sàn lồng.

Kota thì đang chỉnh lại găng tay.

Không biết rằng ở phía sau, cả một âm mưu đang siết vòng vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com