Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Bạn trai nguy hiểm của em



Sáng hôm ấy, ánh nắng xuyên qua rèm cửa hắt xuống giường.

Yuzuki ngồi bên mép giường, mặc chiếc áo khoác dài màu be, đôi mắt vẫn còn thoáng ánh nhìn hoài niệm, luyến tiếc không nỡ rời.

Cô vừa kéo khóa vali vừa quay đầu nhìn lại căn hộ, nơi đêm qua... mọi cảm xúc như nổ tung, bất giác đỏ mặt.

Kota đang đứng trong bếp, áo thun đơn giản, đầu tóc rối nhẹ, cầm ly sữa mà cứ nhìn cô không chớp mắt.

Yuzuki hắng giọng, cố giữ vẻ bình thản:

"Em... đi đây."

Kota chỉ mỉm cười, không nói gì nhiều.

"Anh đưa em ra sân bay"

Cô thầm nghĩ, có lẽ anh muốn để không gian nhẹ nhàng như thế, chứ nếu cứ bịn rịn thì cả hai chẳng dứt ra nổi.

Xe dừng ở sân bay.

Kota kéo vali lăn lộc cộc bên cạnh, Yuzuki cứ bước chậm rì rì, cảm xúc lẫn lộn.

Đến khi đứng trước quầy check-in, cô vừa định quay lại nói lời tạm biệt thì— một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, dắt thẳng vào trong.

"Khoan đã, Kota... anh định đi đâu vậy?"

Kota quay sang, môi nhếch lên một nụ cười đáng ghét nhưng đẹp trai đến mức muốn đấm.

"Check-in chứ còn gì. Máy bay sắp cất cánh rồi đó."

"Gì... Gì cơ!?"

Yuzuki đứng hình mất ba giây.
"Anh... có vé à!?"

Kota lôi ra một chiếc vé máy bay từ túi áo khoác, phẩy phẩy:

"Lấy từ tuần trước rồi. Em tưởng anh để em sang đó một mình à? Không đâu nhé."

Yuzuki lập tức đỏ mặt như cà chua bị đun nước sôi.

Hình ảnh tối qua chớp loáng hiện lên: ánh đèn mờ ấm, áo sơ mi rớt xuống sàn, tiếng anh rên khẽ bên tai cô, và... chính cô là người chủ động trèo lên người anh.

Trời ơi... cô còn nghĩ mình đi nước ngoài anh sẽ uỷ khuất nên mới đến dỗ dành anh...

"K-Kota!! Anh... anh cố tình giấu em!?"

"Haha...." Kota cười đắc ý.

"Anh thích nhìn em... bất ngờ, đỏ mặt, ngượng ngùng thế này lắm."

"Kota!!!"

Yuzuki giậm chân một cái, hậm hực quay đi, nhưng tai cô thì đã đỏ như gấc, đến mức nhân viên sân bay cũng nhìn hai người mỉm cười khúc khích.

Kota lùi lại nửa bước, rồi tiến lên... đặt tay lên vai cô, khẽ nói nhỏ:

"Coi như... em không phải một mình ở nước ngoài.
Có anh bên cạnh rồi."

Yuzuki khẽ quay lại, ánh mắt vẫn giận dỗi, nhưng môi khẽ cong lên một nét cười không kìm được.

Tại New York. Mỹ – một vùng đất mới, nhưng bước chân của Yuzuki lại vô cùng vững vàng.

Vừa đến nơi, cô đã nhanh chóng được gọi vào cuộc họp gấp cùng ban điều phối y khoa của bệnh viện liên kết.

Kota đứng tựa vào hành lang dài lát đá trắng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo người con gái của mình bước đi qua lớp cửa kính.

Yuzuki mặc blouse trắng, tóc buộc gọn gàng, lọn tóc xõa nhẹ hai bên má như vẽ thêm một đường mềm mại nơi gò má thanh tú.

Chiếc khẩu trang chỉ kéo xuống đến cằm, để lộ phần môi cong cong nghiêm túc, và đôi mắt đen sâu đang chăm chú lật từng trang tài liệu.

Kota nuốt nhẹ.
Tim anh lại đập thình thịch không lý do.

"Bạn gái mình... đúng là không giống ai."

"Đẹp kiểu khiến người khác không dám thở mạnh."

Không cần đồ trang điểm cầu kỳ, không cần trang phục thời thượng.

Yuzuki đẹp bởi sự bình thản, sự chăm chú, và trí tuệ ngời lên qua từng cử chỉ.

Dáng cô hơi nghiêng người cúi xuống bàn, mái tóc đen chạm vào vai, cổ áo blouse hé mở một khoảng nhỏ — rất kín đáo, nhưng với Kota, vừa đủ để khiến đầu óc anh mờ đi một nhịp.

Anh chớp mắt.

"Không được... Không được nghĩ bậy.
Cô ấy đang làm việc, tập trung đi, Kota."

Anh quay lưng lại, ngồi xếp bằng vào ghế đợi trong bệnh viện, bắt đầu... thiền.

Hai tay chắp lại, mắt nhắm hờ, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe tiếng giày cao gót của Yuzuki đi ngang.

Mỗi lần cô tiến đến, ánh mắt anh lại mở ra khe khẽ, nhìn theo không rời, rồi lại vội vàng nhắm lại.

"Tối qua là cô ấy chủ động, không phải lỗi của mình...
Nhưng bây giờ mà còn nghĩ tiếp là mình thành lưu manh thật mất..."

Tưởng tượng đến hình ảnh cô ngồi trên người mình, hơi thở run nhẹ áp lên da thịt, bàn tay cô đặt nơi ngực anh, ánh mắt ánh lên tia kiêu hãnh và dịu dàng hòa quyện...

Kota lập tức siết tay thành quyền, nghiến răng:

"Nam mô A di đà Phật... Con sai rồi... Không nghĩ nữa!"

Một cô y tá đi ngang thấy cảnh tượng ấy, cười nhỏ:

"Chồng của ai thế này? Vợ đẻ hay sao trông căng thẳng quá vậy~?"

Kota chỉ biết ngồi cười gượng, tay vẫn siết chặt hai đầu gối như đang kiềm chế bản thân không hóa thú.

Yuzuki từ trong phòng họp bước ra, vừa thấy Kota ngồi đơ ra đó với ánh mắt mơ màng như "mới luyện xong võ công bị tẩu hỏa nhập ma", cô nghiêng đầu, hỏi:

"Anh sao thế?"

Kota đứng bật dậy, chỉnh áo sơ mi, hít sâu.

"Không, không sao... Chỉ là... say nắng."

"Say nắng?"
Cô nhíu mày.

"Ừm. Say luôn bác sĩ mất rồi."

Yuzuki nghẹn họng, tay cầm tập hồ sơ, má ửng đỏ trong khi cố giữ nét mặt chuyên nghiệp.

Tối hôm đó tại căn hộ ở Mỹ.

Yuzuki cuối cùng cũng được tan họp sau một ngày dài đến chóng mặt.

Cô mệt rũ như sợi bún chín, áo blouse trắng vắt tạm trên vai, tóc xõa nhẹ vương một bên má. Tay vẫn còn cầm bảng phân ca, miệng còn đang lẩm nhẩm:

"Thứ hai xử lý bệnh nhân phòng 13, thứ ba trả lời thư từ cộng tác...
Thứ tư..."

Bên cạnh, Kota ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế sofa, mặc một chiếc áo hoodie xám trễ cổ để lộ xương quai xanh và... sự rảnh rỗi đến bất thường.

"Yu. Đưa đây, để anh sắp xếp giúp cho."

"Hả? Cái gì... không cần đâu, anh nghỉ ngơi đi."

"Không. Giúp xong em sẽ nghỉ ngơi.
Và anh... cũng có việc muốn làm với em."

Giọng anh thấp trầm, gằn nhẹ từng từ cuối cùng.

Yuzuki ngẩng đầu lên thì Kota đã nghiêng người, nhặt lấy tập giấy, sắp lại gọn gàng, tiện tay còn chỉnh cả laptop, tắt máy hộ cô.

"Em không còn lý do nào để làm thêm giờ đâu nhé, bác sĩ."

"Làm xong rồi thì... phải thưởng vì em đã làm việc chăm chỉ, đúng không?"

Yuzuki đỏ mặt, miệng mím lại:

"Kota... em đang mệt..."

"Anh biết. Vậy nên... anh sẽ làm hết.
Việc của em chỉ là hưởng thụ thôi..."

Rầm.

Không kịp để cô phản ứng, Kota đã bế bổng cô lên, đặt phịch xuống giường.

Yuzuki hốt hoảng:

"Khoan đã, Kota! Em chưa tắm nữa, mồ hôi—"

"Suỵt... Anh thích mùi của em, thích đến sắp nhịn không nổi. Em tan ca rồi.

Giờ là ca của anh."

Anh chống tay bên người cô, cúi xuống gần sát gương mặt đỏ hồng vì ngại của cô.

"Anh đợi cả ngày. Nhịn từ sáng đến tối.
Thậm chí còn phải ngồi thiền trong bệnh viện."

"Không phải lỗi của em mà—"_Yuzuki oan ức tìm đường sống trong chỗ chết.

"Đúng. Không phải lỗi của em." Kota cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cô.

"Là lỗi của cái váy hở ngực em mặc kia.

Lỗi của cái cổ trắng ngần này.

Lỗi của đôi môi đó. Và... lỗi lớn nhất... là vì em là bạn gái anh."

Bóp.

Bàn tay anh nhẹ nhàng bóp eo cô một cái khiến cô bật thở gấp.

Yuzuki bị đè dưới thân, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt rực cháy ấy, môi mấp máy định cãi lại nhưng...

Kota đã cúi xuống hôn cô, cuồng nhiệt và si mê, không cho cô có cơ hội trở mình.

Chiếc váy bị bàn tay to lớn của ai đó đẩy lên cao dần, ngón tay anh lách qua lớp vải mỏng chạm đến điểm da thịt nhạy cảm khiến cô run lên, nắm chặt lấy cánh tay săn chắc của anh, chăn gối trở nên rối tung trong khoảnh khắc cả hai rơi vào cơn sóng ngầm mềm mại nhưng dữ dội.

Trong lúc Yuzuki gần như tan chảy dưới từng nụ hôn, Kota vẫn cắn nhẹ và thầm thì bên vành tai:

"Lần sau mà em lại mặc blouse hớ hênh, rũ tóc thế kia trước mặt người khác...
Anh sẽ kéo em vào phòng làm việc xử lý ngay tại bệnh viện. Không đợi đến nhà nữa đâu."

Yuzuki đỏ bừng như tôm luộc, đánh vào ngực anh:

"Anh—!!!"

"Ừ. Là anh đó. Kota – bạn trai nguy hiểm của em."

Ngón tay Kota như đã quen thói hư hỏng càng lúc càng tiến sâu hơn, mỗi nhịp di chuyển, chiếc môi nhỏ ẩm ướt khẽ động như thôi thúc anh.

Yuzuki rên nhẹ, cô đỏ mặt xấu hổ rúc vào ngực anh.

Kota bật cười lưu manh, anh cắn lấy vành tai cô rồi cắn xuống cổ, chạm đến xương quai xanh, anh đột nhiên lật người cô lại, váy đã bị vứt sang một bên, anh cúi người thấp trượt môi hôn đến nơi có hơi thở mềm mại.

Yuzuki căng cứng người, ngón chân cô co lại, bám vào cổ anh.

Đêm ấy kéo dài như vô tận...

Chiếc giường rộng rãi trong căn hộ cao cấp dường như không đủ sức chống chọi lại cơn cuồng si mà Kota trút xuống Yuzuki.

Bàn tay anh siết lấy eo cô, hơi thở phả sát vào da thịt mịn màng.

Yuzuki gần như chỉ còn biết bám lấy vai anh, để mặc anh dẫn lối, để mặc tiếng thở gấp hoà vào nhịp đập rối loạn trong lồng ngực.

"Ko-chan, nhẹ thôi anh..."

"Đừng khóc nữa. Anh ở đây. Anh thương em..."

Không biết bao lần anh đã thì thầm như thế.

Không biết bao nhiêu lần anh lại hôn cô như thể sợ ngày mai sẽ không còn cơ hội.

Và chỉ khi trong ngăn kéo đầu giường chiếc hộp nhỏ kia rỗng hoàn toàn, Kota mới thở dài đầy tiếc nuối, ôm trọn Yuzuki vào lòng, hôn lên trán cô như một lời hứa lặng thầm.

Cô ngủ ngoan như một chú mèo mệt nhoài sau cơn mưa, hơi thở dịu lại trong vòng tay anh.

Kota mỉm cười khẽ, thì thầm lần nữa, dù cô đã chìm vào giấc:

"Ngủ ngon nhé, bác sĩ của anh."

_________

Mỡ chỉ muốn hỏi: "Anh có còn là con người không Kota?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com