Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

- Chuẩn bị, bấm máy.

Giờ chiều đó các nghệ sĩ bắt đầu chụp hình làm ảnh kỉ niệm. Thì số người khác bắt đầu đi kiếm củi.

Để đúng chính xác với chương trình thực tế được quay cho đợt này.

Phía bên đó ai cũng nghiêm túc còn bên này thì hoàn toàn ngược lại. Náo nhiệt trong im lặng. Còn tổ chức thi xem ai nhặt nhiều hơn nữa.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

"Ở chung với Minh Thiết.? Không biết anh ấy có khó chịu không nhỉ?"....

Chi Linh tay nhặt từng cây củi bé, đầu ngẩn ngơ suy nghĩ.

- Này, nặng không đưa mình cầm cho.

Vĩ Thành từ chỗ nào nhảy ra, thấy đống củi Chi Linh nhặt được mồm nói tay làm đã giành hết lấy. Từng bước đi về khu cắm trại.

- Ơ... cũng không nặng đâu. Tớ tự ôm được.!- Chi Linh lẽo đẽo theo sau.

Nhưng cậu lại cố bước nhanh hơn. Làm đôi chân ngắn kia theo sau không kịp.

- Wow, hai đứa kiếm được nhiều quá nhỉ.!- Ái Linh từ chỗ bàn ăn nói.

Từ lúc nào mà họ đã trở về khu cắm trại mà không hay. Mải tranh nhau ôm củi khô về nên chẳng hay điều gì. Mấy nhân viên khác cũng nhìn đến đó khi thấy hai bạn sinh viên trở lại. Đống củi trên tay Vĩ Thành được thả xuống.

Mấy nam nhân viên bắt đầu lại lấy chỗ củi đó xếp thành đống để chuẩn bị đốt lửa trại.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Lên đảo chưa bao lâu thì trời cũng tối ánh sáng giờ ít ỏi phụ thuộc vào ánh sáng của đống lửa với ít đèn pin được chuẩn bị sẵn. Mọi người ngồi thành tròn quanh đống lửa kể truyện ma. Đặc biệt hơn là họ với nhau theo cặp đã được chọn rút thăm.

Ai cũng thoải mái còn Chi Linh ngược lại chút, hoang mang. Cô tự hỏi không biết Minh Thiết có bị sao không. Nhưng mà như cô nghĩ thì có lẽ Minh Thiết đã xin được đổi đội. Vậy mà giờ anh ngồi đây.

- Chi Linh này,- Vĩ Thành gọi.

- Sao?

- Tối nay tớ nghĩ...- Vĩ Thành bắt đầu.- Lúc ngủ cậu hãy nằm phía cánh ngoài tớ nằm giữa.

Chi Linh hơi ngẩn người ra một chút. Nhưng rồi cũng như hiểu ra. Cũng như hiểu ý tốt của Vĩ Thành nên cũng ựm ừ đồng ý.

Minh Thiết ngồi ngay đó nên cũng nghe được mà chân mày nhíu lại. Sắc mặt lạnh tênh không chút biểu cảm nhưng trong lòng có chút không thoả mãn.

- Minh Thiết.- Giọng Chi Linh làm anh giật một chút mà nhìn xuống.- Anh sao thế? Không khoẻ sao?

- Không sao, không phiền cô quan tâm.- Minh Thiết nói xong liền đứng lên.- Tôi đi ngủ.

•~•~•~•~•~•~•~•~•

Những câu chuyện ma đã được kể giờ ai cũng thấm mệt. Người nào người nấy dắt tay nhau đi về túp lều của họ. Đến lúc Chi Linh về thì thấy Minh Thiết đã nằm với đôi mắt nhắm hờ cái chỗ ngủ của cô còn được xếp ở giữa.

Lặng lẽ cố gắng im nhất Chi Linh xếp lại chỗ ngủ sang bên thì Minh Thiết bật dậy.

- Để yên, tôi muốn cô nằm ở đây.

Rồi lại nằm xuống chùm chăn vào để cho con bé ngồi ngơ ngác.

Ngay sau đó Vĩ Thành vào thấy thế cũng lại mồm vừa nói tay vừa làm.

- Ô... tớ bảo cậu nằm ở bên kia tớ nằm giữa mà.

Tay cầm gồi tính xếp sang thì Minh Thiết lại dậy lần nữa giữ gối Chi Linh lại. Miệng nói đúng một câu làm hai người chết đứng.:- Chỗ xếp như nào thì ngủ như thế.

Hai đứa con trai nhìn nhau, một người nghi ngút sát khí, người kia thì đần ra không hiểu gì. Không khí căng thẳng vô cùng. Chi Linh liền ngoan ngoãn nằm xuống để giảm bớt không khí này. Minh Thiết như vừa ý nên cũng nằm xuống.

Vĩ Thành cũng chẳng còn ý kiến tự sắp xếp chỗ ngủ của mình rồi nằm xuống trong tích tắc đã chìm vào giấc ngủ chắc cũng do còn mệt do say sóng.

15 phút trôi qua trong túp lều chỉ còn hai người mở mắt chưa ngủ. Im lặng là im lặng không ai nói một câu, im tới nỗi còn nghe được tiếng thở.

Và rồi âm thanh đầu tiên là của Chi Linh ngay khi cái chân Vĩ Thành gác ngang sang một cái.

- Ngủ xấu thật.- Chi Linh nhấc chân Vĩ Thành ra.

- Đúng là xấu thật.- Minh Thiết thêm.

Chi Linh chỉ quay sang nhìn chưa biết nói gì nhưng cũng quen miệng hỏi. :- Anh chưa ngủ sao?

- Không ngủ được.

- Em cứ nghĩ anh sẽ đổi nhóm cơ.- Chi Linh lại tiếp.

- Tôi đã định nhưng đây là chị Ái Linh muốn.

Câu nói này làm Chi Linh mừng hụt mà lồng ngực hơi nhói. Thế nhưng lần này không chỉ mình cô nhói.

- Ra vậy? Em ngủ đây, ngủ ngon.

Chi Linh kéo chăn lên mặc cho Vĩ Thành có gác sang hay không mà cố ngủ. Và chẳng bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Trong lúc ngủ cô có cảm giác như cơ thể lơ lửng lên rồi cái cảm giác nặng gác ngang người cũng không còn. Mà còn mơ màng nghe hai tiếng...

"Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com