16
Chi Linh tỉnh dậy trong bệnh viện. Cô nhìn xung quanh chẳng thấy ai trong phòng. Cái cảm giác khó chịu, chút buồn nôn gần như biến mất.
Cô nhìn tay mình thì những vết mề đay cũng gần như là biến mất. Cô nhớ lại là lúc sáng Minh Thiết lại bất ngờ đút cho cô miếng bánh.
Tiếng cửa mở ra, người đàn ông trung niên với áo blu trắng, tay cần hồ sơ bệnh án đi vào. Mặt ông trông không có gì nghiêm trọng lắm, mắt nhìn qua một lượt rồi nói.
- Cháu đã bị dị ứng do ăn phải gì đó. May mắn được đưa đi kịp thời không thì nguy hiểm đó. Lần sau hãy cẩn thận hơn.
Bác sĩ đó nói rồi đi ra ngoài. Chỉ trong tích tắc thì đi vào là Vĩ Thành, Ái Linh, Minh Thiết. Còn có cả Mỹ Lâm nữa. Ái Linh có lẽ là người nhanh nhất nhào đến ôm trầm Chi Linh rối rít xin lỗi thay Minh Thiết.
Còn phía Mỹ Lâm, Vĩ Thành lại điềm đạm. Ngồi vào ghế cạnh đó gọt ít trái cây hỏi chuyện.
- Bác sĩ nói cậu bị dị ứng thực phẩm đó.! Vậy cậu đã ăn cái gì?
Chi Linh nhìn xuống tay từ từ trả lời.
- Tớ không để ý mà ăn nhầm bánh trứng của các staff chuẩn bị.
- Vậy là em bị dị ứng trứng sao?- Ái Linh lo lắng.
Chi Linh chỉ gật đầu. Nhưng rồi xua xua tay, tươi cười như thường. Thậm trí còn có chút ngượng ngùng.
- Tại em mà phải thu dọn trở về như vậy.
- Không sao đâu, sức khoẻ quan trọng hơn mà. - Vĩ Thành nhoi nhoi lên.
Mỹ Lâm bất ngờ nắm áo kéo lại. Lớn tiếng la.
- Cái thằng này, mày ngồi yên cho chị có được không?
Trừ Minh Thiết ra thì ai cũng nhìn hai người họ đầy bất ngờ. Vĩ Thành mới quay ra giải thích.
Hai người họ là chị em, nhưng vì Mỹ Lâm không chia sẻ gì nhiều về đời sống cá nhân nên chẳng ai biết là chị có em trai cả.
Ai cũng ngơ ngác một hồi thì bất ngờ Ái Linh lại lên tiếng.
- A, Mỹ Lâm này, chúng ta còn có việc bận nên phải về trước thôi. - Ái Linh nói mắt đảo lung tung như làm ám hiệu cho vậy.
- Ừ đúng ha.
Mỹ Lâm cùng Ái Linh đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi chị Linh còn huých nhẹ vào vai Minh Thiết mày cau lại. Miệng chị cong lẩm bẩm gì đó nhưng chỉ Minh Thiết biết.
- Vĩ Thành mau đi thôi, còn ngồi đó làm gì.
Mỹ Lâm bất ngờ quát vào trong mà ai cũng giật mình. Vĩ Thành tái mặt lại vội vội vàng vàng đứng lên chào Chi Linh rồi chạy ra cửa ngay tức khắc.
Giờ trong phòng chỉ còn Chi Linh với Minh Thiết.
- Này, hôm qua... tôi xin lỗi. - Minh Thiết bắt đầu.- Lúc đó tôi thấy Ái Linh trở lại nên mới đút cô ăn. Nên cô đừng hiểu nhầm là tôi đã thay đổi suy nghĩ của tôi về cô.
Có một chút buồn tràn ngập đôi mắt, nước mắt rưng rưng rồi nhanh chóng thu lại. Chi Linh quay lưng về phía Minh Thiết, kéo chăn lên đắp kín người.
- Vâng, em hiểu.
Minh Thiết lúc đó trầm tư không biết nói gì. Rồi thấy người kia cũng im lặng lại còn bất động. Anh ngồi thêm chút nữa mới đúng lên.
Nếu ngủ rồi, thì tôi đi đây.
Minh Thiết rời đi ngay sau đó. Chi Linh lúc đó đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Ngay ngày hôm sau, Chi Linh suất viện, người đầu tiên đến hỏi thăm lại không ai xa lạ chính là Ái Linh, chỉ có điều là Minh Thiết không theo cùng.
Chị ấy mua rất nhiều đồ ăn đến lắm. Rồi còn tự tay vào bếp chuẩn bị. Nào ngờ là Ái Linh nổi hứng muốn ăn lẩu. Nên chị đi mua đồ rồi chuẩn bị các thứ.
Phải một lúc sau thì Minh Thiết mới đến theo sau cùng là Kim Thái Hưởng mà làm Ái Linh bất ngờ.
- Ô, anh Hưởng?
- Sao? Chi Linh gọi tôi đến đó. Tính ăn một mình à. - Thái Hưởng tay cầm túi toàn bia giơ giơ lên miệng vui vẻ nói.
- Đến tay không thì em tiến nhưng anh đến cùng bia thì vào ăn cùng cho vui.
Ái Linh tinh nghịch nháy mắt nói mà làm Kim Thái Hưởng cười phá lên.
- Nồi lẩu ngon quá! - Kim Thái Hưởng đi vào ngồi ngay xuống sẵn sàng lấp đầy cái bụng đói ngay lập tức.
Rồi bốn con người tụ tập xung quanh ăn uống vui vẻ, nói vậy chứ Minh Thiết và Chi Linh là người ngồi nghe hai người kia cười nói với nhau. Tay chỉ biết gắp, miệng ăn.
- Vậy em với ông David sao rồi?- Tự nhiên Kim Thái Hưởng hỏi.
- Chia tay rồi.- Ái Linh bỗng trầm xuống.
Nghe xong trừ Minh Thiết thì ai cũng sốc rồi Ái Linh lập tức trấn an.
- Nhưng không sao, anh ta dù sao cũng chẳng ra gì. Mọi người ăn tiếp đi.
Quen mấy người này lâu. Chi Linh nhận thấy rằng Ái Linh ngoài đời với Ái Linh trên sân khấu khác hẳn nhau một trời một vực. Vì chuyện vừa rồi mà mọi người ăn trong im lặng. Nhưng rồi Kim Thái Hưởng lại đập tan im lặng.
- Sắp tới công ty có bữa tiệc nhỏ để cho các nghệ sĩ nghỉ ngơi hai tuần đó. - Anh đang nói bổng quay phắt sang Chi Linh.- Nhưng mà tiệc này phải đi đôi nên em đến cùng anh nhé?
Ái Linh tiếp lời.
- Phải đó, sau đó em không bận gì chứ.? Chúng ta đi một chuyến đi Nhật, chị sẽ trả cho em.
Chi Linh nhìn hai người lớn kia, nhìn xuống sàn nhà suy nghĩ chút rồi trả lời.
- Sắp tới trường cũng có kì nghỉ đông, nên lẽ ra rảnh mà mọi người làm em bận quá rồi. :3...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com