38
- Mắt cô? Sao vậy ?
Minh Thiết cắn miếng bánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp lên của cô.
-Dạ, em không sao ạ.
Chi Linh tiếp tục công việc của mình, không! Nói chính xác thì là việc đấm bóp Minh Thiết giao cho cô.
Thật lạ là hôm nay, Minh Thiết không tới công ty làm, mà lại quyết định ở nhà để xử lí giấy tờ. Ngồi chưa tới một buổi thì vai anh đã mỏi, tấm lưng chỉ muốn lập tức đi nằm ngay.
- Em đi được chưa? Còn nhiều việc em phải làm lắm.
Minh Thiết không nói gì, cứ im lặng tay gõ bàn phím, tay thì viết. Chi Linh nhíu mày tiếp tục bóp vai cho cậu. Im lặng một hồi anh cũng lên tiếng.
- Cô xuống gọi Y Na lên đây.
.
Chi Linh bất ngờ, Y Na thể hiện thái độ không chịu trước lệnh của Minh Thiết. Đơn giản là việc của Chi Linh ngày hôm nay sẽ do Y Na làm tất. Còn việc của cô chỉ là ở trong phòng này và làm anh thoải mái.
Khi Y Na đi khỏi, không gian trở nên yên ắng, hai người sát cạnh, mỗi người một việc không liên quan nhau.
Chi Linh vẫn khám phá phòng anh bằng đôi mắt của mình, nhưng của nhìn lên bức hình ở đầu giường là cô lại nhanh chóng nhìn tới nơi khác.
Không gian cứ vậy im lặng cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Tên hiện trên đó "Tu Kiệt", Minh Thiết cầm điện thoại lên đưa cho Chi Linh.
- Nghe máy nói tôi đang bận.
Cô nghe lời nhấc máy vừa trả lời thì bên kia lập tức nói ngay.
- Chi Linh đó hả? May quá định là sau đó gọi cho em, anh có chuyện cần nói với em lắm nhưng anh cần gặp mặt em để có thể dễ nói hơn. Vậy nếu không phiền thì ...
Chưa nghe Tu Kiệt nói hết thì Minh Thiết lập tức giật máy lại.
- Tôi nghe, có chuyện gì vậy?
Tu Kiệt bên kia nghe tiếng Minh Thiết lập tức nghiêm túc trở lại.
- À anh Thiết, về chuyện hợp đồng bên công ty chúng tôi với công ty của anh.
- Ừ, tối nay sẽ hẹn anh ở ngoài, giám đốc đã đặt riêng bàn ăn.
Minh Thiết tắt máy ngay sau câu nói. Chi Linh đôi mắt to tròn không hiểu chuyện gì nhìn anh.
- Mau tiếp tục đi,
Nghe lệnh là cô lại vội tác động vật lý thật nhẹ nhàng lên bờ vai của anh. Đây là anh sau khi Ái Linh mất, cắm đầu vào công việc, không còn quan tâm gì tới xung quanh. Có thể nói thời gian qua anh đã không thả lỏng bản thân một chút nào.
- Lát nữa thay đồ cùng tôi đi gặp đối tác. À không... tôi đưa cô đi. Mau đu chuẩn bị đi...
Không để cô có cơ hội từ chối, anh lập tức đứng dậy bỏ vào phòng thay đồ. Bất khả kháng với lời của Minh Thiết, cô chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng.
........
Minh Thiết cầm trên mình 1 bộ váy xinh xắn. Ngắm nghía một hồi rồi ném sang cho Chi Linh.
- Thử đi...
Chi Linh bước ra với bộ váy đó. Khiến anh đứng ngẩn người không phản ứng gì. Nhanh chỏng định thần, giám đốc trẻ lập tức lắc đầu không ưng ý với bộ đồ đó. Anh đi sang 1 gian hàng khách với bộ váy có phần gợi cảm hơn khi nó khoét lưng và sẻ giữa ngực.
Nhìn bộ váy này cô thật lòng không thể nào hợp được nhưng anh lại đưa cô nói "Thay đi" thế nhưng cô lại lắc đầu. Minh Thiết hơi cau mày nhưng cũng chẳng bắt ép cô.
- Xem thích cái nào, chọn đi .
- Em không thích. Không cần phải thế đâu.
Anh chẳng muốn nói nhiều mà kéo cô sang một cửa hàng khác. Anh nói với nhân viên chọn một mẫu váy mới nhất của cửa hàng ra đây.
- Lấy bộ này luôn đi.
Sau hàng tá mẫu váy thì cuối cùng Chi Linh cũng chịu chọn lấy một mẫu.
- Mặc luôn đi, khỏi cần thay.
.......
Bước vào sảnh tiếp khách sang trọng. Chi Linh tay khoác vào cánh tay Minh Thiết. Thoạt nhìn họ trông rất giống một cặp đấy chứ. Chưa kể anh cũng mua ngay 1 bộ vest mặc đôi với bộ của Chi Linh.
Phía trước họ, Tu Kiệt đợi sẵn. Anh dần tiến về hai người họ điều duy nhất anh không biết là có sự xuất hiện của Chi Linh thôi.
- Hai người, trông rất giống một cặp đó. Không lẽ...
- Hèm..- Không muốn Tu Kiệt luyên thuyên tiếp, Minh Thiết liền ngắt lời anh bằng tiếng ho.- Phòng hẹn đâu, chắc giám đốc bên câu không muốn đợi đâu đúng không?
Người trợ lý bên đối tác liền đưa tay vế hướng bên trái của sảnh. Mời họ đi về đó.
Đến cửa phòng Minh Thiết dừng lại, giữ tay Chi Linh ra.
- Em ở ngoài đợi tôi nhé.
Thật dịu dàng, thật ấm áp. Lần đầu cô cảm thấy anh dịu dàng với cô như vậy. Chi Linh gật đầu nhìn anh mở cửa đi vào, cho đến khi cửa đóng lại.
- Chi Linh, theo anh.
Tu Kiệt dẹp ngay bộ mặt vui vẻ khi nãy lập tức nghiêm túc nói với Chi Linh.
Ở một góc tối, Tu Kiệt rút ra một cái USB đưa cho cô. Anh cẩn thận nhìn xung quanh nói với anh.
- Chút nữa khi về, em hãy nói với Giám đốc Âu không được kí hợp đồng, bên trong USB này nhất định em phải xem, nghe chưa.
Tu Kiệt không nói tiếp mà dẫn cô trở về.
Hôm nay anh không nói gì nhiều, đã vậy còn không ngừng tỏ vẻ lo lắng. Anh ấy lo chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com