1
Tôi và em gặp nhau vào chiều mưa , cơn mưa rả rích không ngừng .
Tôi không thích mưa
Nhưng lần này lại khác , tôi yêu cơn mưa này đến lạ
Cơn mưa có em , cơn mưa mang em đến bên cuộc đời vô vị của tôi
Cơn mưa mang bình yên đến , cơn mưa mang muộn sầu đi .
Đồng hồ điểm 5h30 , tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ đã cũ treo trên tường ngay trước cửa ra vào , tôi một nhân viên pháp y vừa được điều đến đây .
Tôi có một tình yêu , tình yêu ấy là em , tình yêu trong trẻo và đáng yêu đến nhường nào
Em suốt ngày cứ chau mày tỏ ra nghiêm khắc nhưng rồi lại cười thật tươi trước dáng vẻ khó hiểu của chính mình , em là bông hoa hướng dương em luôn hướng theo ánh nắng mặt trời , và mặt trời của em ấy là tôi
Khi mới đến nơi này , tôi thấy nó phức tạp đến lạ , nó thiếu một thứ gì đó ? , có lẽ là em..
Tôi tập làm quen với việc đọc hàng chục tập hồ sơ về nạn nhân được khám nghiệm trước đây , tôi chán và tôi cần em , tôi cần em làm tôi vui vẻ
Có lẽ tôi thực sự cần em , tôi thật sự muốn gặp em , muốn nhìn rõ khuôn mặt với nước da màu bánh mật của em... nhưng tiếc rằng không có em ở chốn này
Cái ngày tôi gặp em , trời mưa to lắm , mưa trắng xoá cả trời Seoul rộng lớn này , tôi đứng bên kia đường với chiếc ô che đủ cái đầu to của mình , còn lại đều ướt cả , xem nó như hình thức rằng cầm ô theo thì phải che cho dù nó chả giúp ít gì nhiều cho tôi trong cơn mưa này , em đứng bên trạm xe buýt phía bên đường ngóng trông xem cơn mưa lớn như thế này bao giờ mới tạnh đây ?
Khi đèn chuyển sang đỏ , dòng xe tấp nập cũng dừng lại , tôi sang phía kia đường chờ chuyến xe đưa mình về kí túc xá , em vẫn đứng đó nhưng có vẻ ngập ngừng với cơn mưa như trút nước này
Tôi đáp chân đến trạm xe cũng là lúc em lao ra làn mưa lớn này , em xoay lại trao tôi nụ cười thật tươi và hét lớn tên của mình cùng cái trường mà em đang học .
Sau này tôi có hỏi em , tại sao em lại cho một người lạ vô tình gặp em dưới cơn mưa biết tên của mình , em cũng chỉ cười xoà rồi bảo , cho chồng tương lai biết tên của mình cũng chẳng sai !
Sang hôm sau tôi lại vô tình gặp em , em bên kia đường vẫy tay chào tôi kịch liệt nhưng bản thân tôi lại không biết đáp lại sự hồ hởi này nên chỉ gật đầu đáp lễ đầy đơn sơ , em cười xoà sau đó lại nheo mắt nhìn thẻ sinh viên của tôi , rồi lại cầm cái thẻ sinh viên của mình lên vẫy vẫy chỉ vào bảng tên ra hiệu rằng em muốn biết tôi tên gì , tôi nhẹ nhàng đáp tên của mình , em lại cười rồi chạy vụt lên chuyến xe buýt của mình , bên kia đường tôi lại mĩm cười một cách vô thức .
chả hiểu sau tôi lại cười như thế nhỉ ?
Em có được tên của tôi rồi , và tôi cũng đã biết tên của em , tên của em thật đẹp , nó nên được khắc vào trái tim vào sâu trong trí óc của tôi .
Em là sinh viên của một trường cảnh sát , dáng người cao , nhưng vẫn còn thấp so với tôi , màu da bánh mật , đôi môi hồng chúm chím , tất cả những thứ trên người em đều hoàn hảo .
Rồi chúng tôi yêu nhau sau khoảng vài tháng trước khi tôi kịp hoàn thành chương trình học của năm cuối đại học . Hôm tôi tốt nghiệp em xuất hiện với bó bông bằng len mà em đã thức ngày đêm , rách và trầy cả ngón tay để đan cho tôi , bó bông ấy bây giờ đang được lòng khung để trên chiếc kệ cạnh bàn của em.
Hôm em tốt nghiệp nhưng tôi bận và loay hoay với mớ tài liệu mà giáo sư giao cho , tôi cũng tranh thủ hết mức có thể để đến chúc mừng cho em , nhưng khi tôi ngẩn đầu dậy khỏi màn hình máy tính thì cũng đã quá trưa , tôi chạy vội và ghé sang tiệm hoa , lấy bó hoa đặt vội cho em , khi đến nơi thì lễ cũng đã xong , sinh viên trường về cũng đã quá nữa , chỉ có thân ảnh bé nhỏ của em đứng ở 1 góc cây loay hoay với chiếc điện thoại đã tắt nguồn , mắt em hơi đỏ có vẻ là đã khóc.
Làm em khóc là điều tôi chưa từng muốn!
Tôi chạy lại ôm em vào lòng em lại cố chùi sạch mớ nước mắt còn lại dưới mí mắt đã dần sưng to này , trông em uất ức vô cùng , em bảo em không buồn cũng là do tôi bận nên mới không đến chúc mừng em , thấy em được trao chiếc bằng mong ước , em cũng chả trách tôi em bảo " có thấy hay không , cũng chả sao cả , chỉ là trao bằng đại học thôi mà " .
Em sao lại hiểu chuyện đến vậy hả ?
Hiểu chuyện đến mức người ta phải đau lòng .
Tôi của ngày hôm đó muốn đánh chết chính mình .
Khi tôi tốt nghiệp xong lại được bố tôi giới thiệu cho một cơ quan , ông ấy sắp xếp cho con trai mình rất chu đáo , tôi cũng chỉ mới là thực tập sinh , công việc là chỉ cần đọc các hồ sơ đã được khám nghiệm , rồi sàng lọc ra các chi tiết chính .
Sáng ngày đầu em đến cơ quan , trên người là bộ quân phục màu xanh đậm cà vạt thắt chỉnh chu , trong em thật ngầu , em cố tỏ ra là mình thật nghiêm khắc bằng cách chau mày và hạ tông giọng xuống , em làm rồi lại cười ngớ ngẩn trước sự ngốc nghếch của chính mình .
Em sau ngày đầu đi làm , em về từ sớm , đi chợ rồi nấu đồ ăn cho tôi , lúc ăn cứ luyên thuyên mãi , em khoe rằng trụ sở lớn thế nào đồng nghiệp ra sao , nhiệm vụ của em là gì , suốt buổi ăn cứ như thế mãi một người nói một người nghe .
Em cũng hỏi tôi rằng tôi đã được thực hành khám nghiệm chưa ? , tôi bảo với em rằng dạo này quá đổi bình yên nên tôi vẫn chưa động tay vào việc được .
Em biết tôi mong muốn việc có thể khám nghiệm một lần thử xem như thế nào , em muốn nghe tôi kể về những gì tôi đã làm trong ngày hôm đó , tôi yêu cái cách em nhìn tôi , lắng nghe tôi , ôi cảm giác đó , khoảnh khắc đó đến chết tôi cũng sẽ không quên.
Và hôm nay tôi thực sự đã được thực hành khám nghiệm . Tôi ngồi trong bàn làm việc , đang xem các tệp hồ sơ lưu trên máy tính , bổng đàn anh gọi tôi mặc áo blue vào và sang phòng nhanh , và tôi biết ngày mà mình đối diện với những thứ mình học trong suốt nhiều năm qua cũng đã tới .
Tôi gấp gáp mặc chiếc áo blue được em ủi thẳng , nối đuôi sau đàn anh của mình , khi tiến tới phòng tiếng chuông điện thoại reo lên , tôi cũng dừng lại , muốn mở điện thoại lên xem ai đang gọi tôi , nhưng đàn anh ngăn lại , bảo rằng tôi hãy tắt chuông báo và tắt nguồn đi , tôi dừng trước cửa phòng khám nghiệm , mở điện thoại lên tắt đi số điện thoại đang gọi và sập nguồn nó , tôi bước vào phòng thay đồ , đeo khẩu trang , bao tay và sát trùng chuẩn bị tiến hành khám nghiệm , tập hồ sơ của nạn nhân vẫn đang được đàn anh cầm ở phía trước , tôi chỉ đang loay hoay cố mang những thứ ấy vào nhanh hơn .
Thi thể trắng bệch được che khăn và năm phía trên băng ca , cùng lúc đó đàn anh đọc to tên của nạn nhân tôi chợt hơi khựng lại , cái tên này quen thuộc đến lạ .
Tai tôi bắt đầu ù đi , mắt cũng nhoè dần , tôi giật tập hồ sơ từ tay đàn anh , xem thật kĩ!
Quả thật không sai người lạnh ngắt nằm trên băng ca đó thật tên là " Lee Donghyuk " .
Tôi cố bình tĩnh trấn an bản thân mình , rằng người nằm trên băng ca chẳng phải em đâu .
Tôi cố lấy tay từ từ kéo tấm khăn đang che người nằm trên băng ca đó lại và nhẩm trong lòng mình rằng chỉ là trùng tên thôi chắc chắn không phải em
Nhưng cái làn da bánh mật dần chuyển sang trắng tát đó đang đấm thẳng vào mặt tôi
Tôi cố dụi mắt mình cho rằng đây là ảo giác , là do tôi quá căng thẳng .
Nhưng mắt tôi tấy đỏ nhưng thân thể em vẫn nằm trên băng ca đó , rõ là tôi không mơ nhưng cố cho rằng là mình mơ giấc mơ này không thật.
Tôi ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh ngắt , cái lạnh này cũng chả bằng thân thể em nằm trên băng ca lúc bấy giờ , gương mặt xanh xao đến đau lòng
Tôi cố gào tên em trong vô vọng , nhưng đáp lại tôi là sự im lặng , chỉ còn tiếng thở gấp của tôi , tiếng bàn tay tôi đấm mạnh xuống nền nhà , căm phẫn đến tột độ
Tôi ước đây là giấc mơ
Và giờ đây tôi viết cuốn nhật kí này , để nói em nghe những cảm xúc của tôi , những cảm xúc mà từ ngày em đến và cả lúc em đi , em đến với tôi cũng thật nhanh và rời xa tôi cũng thật nhanh .
Nhiều lần tôi ra ngắm em , vẫn là em nhưng dưới ngôi mộ nhỏ , tôi đã xây cho em một mái nhà , một mái nhà nhỏ tôi vung đắp cho em , ngày em đi trời mưa to , hệt như ngày em và tôi gặp nhau vậy ? , có cơn mưa nào mang em về với tôi không , tôi chưa bao giờ mong một cơn mưa đến vậy , cơn mưa mang em trở lại cuộc đời tôi
Nếu em hỏi tôi sống thế nào , thì tôi xin nói rằng , tôi đã sống rất tốt duy nhất chỉ thiếu em
Men rượu là người bạn trong mỗi bữa ăn
An thần là người bạn chăn gối
Nếu em nói tôi không chăm sóc bản thân thì hãy về bên tôi , tôi cần em hơn ai hết
Tôi tất thảy đều muốn theo em !
Vẫn là cơn mưa năm đó vẫn là chuyến xe buýt đó vẫn trạm dừng đó sau giờ lại thiếu em ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com