Tên lạ mặt kia duỗi đầu vào lưng anh.
-A..... Mùi máu này! Tiền bối vẫn bị thương nặng đấy nhỉ?
Nhân lúc hắn còn đắm chìm trong mỹ vị, anh nhanh tay giật được cây kunai của hắn, đâm luôn vào cách tay đang nắm tóc anh.
Tiếng hét thất thanh, tên đó ngồi dậy ôm bàn tay đầy máu, chưa kịp định hình thì cây kunai đã nằm trong bụng gã, hắn gục ngã.
Tiếng vỗ tay vang lên từ góc khuất, tên mặt nạ cam xuất hiện với vài vết thương trên người.
-Bakashi! Anh giết luôn Shinobi làng mình à!
-Ngươi..
-Ta vừa mới đến thôi! nếu không thì khi gã kia vào nhà ta đã xiên luôn rồi!
Obito tháo mặt nạ xuống, Kakashi nhìn vết thương trên người hắn.
-Hửm!? Mấy vết thương này do tên Naruto đó làm ra đấy, xém nữa thăng thiên rồi!
-... Ngươi đến đây làm gì?
-Còn phải hỏi sao? Đương nhiên đưa anh đi ra khỏi nơi địa ngục này rồi!
Obito tiến lại gần Kakashi.
-Nào Bakashi! Đi với ta thoát khỏi nơi này! Anh sẽ được cuộc sống tự do hơn bây giờ! Lũ dân làng kia thật đáng chết mà!! Ta rất yêu anh sẽ không để anh phải khổ sở nữa!
-Chính ngươi là nguyên nhân ta thành ra như vậy!!
Kakashi lùi ra sau, đâm kunai vào cổ tay. Anh chịu đau rút kunai ra, máu nhanh chóng chảy ra.
-Bakashi!! Anh đang làm gì vậy!?
-Obito! Cậu biết không? ý định tự tử này thật sự vang lên đầu tôi rất nhiều!
Obito hắn ta hoảng sợ, nhanh chóng đi đến chỗ Kakashi.
-Obito! Đứng lại!
Kakashi đưa kunai lên cổ, anh thở khó khăn. Kakashi anh biết điểm yếu của Obito rồi, hắn chưa bao giờ muốn anh chết, khuôn mặt hắn giờ như không còn một giọt máu.
Thời gian trôi đi lâu thật đấy có vẻ anh không chờ nổi cậu rồi, Naruto.
-Bakashi đừng như vậy!
"Tên Sasuke khốn nạn đó!! làm quá lố rồi!"
Nhìn thấy Kakashi mặt trắng bệch, hắn liền không đứng nhìn nổi nữa. Ngay khi Obito tiến thêm một bước thì Kakashi liền rạch cổ, Obito hắn đã đưa cây kunai đó vào kamui trước khi anh cắt hết động mạch.
Kakashi ngã xuống, anh không còn sức lực nữa. Obito ôm anh.
-Bakashi!!! Ngươi định làm ta phát điên sao!??
Anh không trả lời chỉ lặng lẽ chờ đồng hồ máu kia chảy hết.
-Không!! Không!! Bakashi!!!! Không được!! Mất nhiều máu quá!
Hắn sợ rồi, hắn thực sự sợ rồi. Máu trên cổ tay và trên cổ vẫn chảy, hắn cố gắng cầm máu.
...
Vài phút trước, Naruto cậu đã trở về làng cùng đồng đội và bị thương khá nặng. Cậu trở về không phải để nghỉ ngơi mà là tiếp tục truy bắt hắn, Naruto dùng tiên thuật cảm nhận chakra Obito.
-Là nhà của thầy Kakashi! Mọi người mau đến đó!!
"Tại sao Chakra của thầy Kakashi lại yếu vậy?"
Sasuke cậu ta xuất hiện túm lấy tay Naruto.
-Tôi có thể nói chuyện với cậu được không?
Đồng đội cậu tiến lên phía trước, để Naruto lại.
-Sasuke! Cậu mau nói nhanh lên!!
-N-Naruto cuối cùng hai ta sẽ thuộc về nhau phải không?
-Tớ đã nói rồi! Sasuke! Cậu đã..
Không để cậu nói hết câu Sasuke đã lên tiếng.
-Tớ biết chứ! Tớ đã giết con đàn bà đó rồi! Sẽ không còn gì ngăn cản nữa!
-Sasuke!? Cậu đang nói gì vậy hả??
-Do ả nhất quyết không chịu ly hôn cả thôi!!!
Sasuke dùng hai tay nắm chặt vai của Naruto, ghé sát vào nói.
-Naruto! Tớ rất yêu cậu mọi thứ tớ làm đều vì cậu!
Naruto bàng hoàng, Sasuke cậu ta điên rồi.
-Ngay cả Kakashi cũng vĩnh viễn không thuộc về cậu đâu! Naruto!!
-Sasuke! Được rồi thả ra! tớ có việc phải làm!!
-Không!!! Không!!! Cậu là của tớ Naruto!!
Naruto dùng tay đập mạnh vào gáy của Sasuke, cậu ta nhanh chóng gục xuống.
Cậu ta yêu Naruto nhưng lại lấy một người phụ nữ khác, người phụ nữ ấy là con gái độc nhất của một già làng có quyền lực trong bộ máy quản lý của Konoha, ông ta luôn từ chối Naruto ngăn cản khi ai đó muốn ứng cứ cậu cho vị trí Hokage.
Khi Sasuke yêu cầu cha của cô ta giúp đưa Naruto lên làm Hokage thì điều kiện là lấy con gái ông ta vì cô ta rất thích anh, ông ta đảm bảo sẽ dùng toàn bộ quyền lực của mình đưa Naruto lên. Dù sao Naruto cũng đã có nền móng vững chắc chỉ cần ông ta không cản trở Naruto chắc chắn sẽ lên Hokage. Vì đã có thông báo vị Hokage tiếp theo, cho dù có ly dị thì cũng không thể làm gì Sasuke.
Điều Sasuke không ngờ đây chính là một trong những lí do Naruto mãi không chấp nhận cậu ta.
Lúc này, đồng đội của Naruto đã bao vây Obito, họ thấy hắn đang ôm một người và xung quanh toàn là máu và đang cố gắng đi đâu đó.
Họ liền lập tức tấn công, Obito để Kakashi xuống, nhanh chóng hạ từng tên một.
-Mấy tên kia! tránh ra!!!
Obito túm lấy một ninja trị thương đang đấu với hắn.
-MAU!!! Trị thương cho anh ta!!!!! Trị thương cho KAKASHI!!!!!
Cô ta run rẩy, nhìn người nằm dưới đất, anh thở rất yếu, tim như sắp ngừng đập lượng máu không còn đủ, cơ thể dần lạnh đi.
-T-tôi không cứu được anh ta! Ở đây không có các thiết bị, máu máu! không có máu để truyền và anh ấy... Anh ấy còn những vết thương cũ, chưa lành đang đang....
Khuôn miệng cô cứng lại, không thốt ra được gì vì Obito đã cho cô một vé trầu trời. Từ đằng sau, nhân lúc hắn đang cố gắng bước đến chỗ Kakashi mà sơ ý, Naruto chạy đến dùng toàn bộ lực, một cánh tay xuyên ngực Obito.
-hực....Na..ru..to.....
-Đi chết đi!!! Thằng chó!!
Obito ngã xuống, lòng đầy chấp niệm cố gắng mà lết đến chỗ Kakashi muốn chạm vào anh. Cậu đá thẳng hắn vào tường, đồng đội còn lại dùng xích khóa chặt cử động của hắn. Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Kakashi rồi ôm anh, Kakashi đôi mắt anh mờ nhạt không thể thấy rõ nữa. Lại như ngày hôm ấy, một thanh niên tóc vàng ôm anh.
Anh không nhầm nữa đó là Naruto, anh cố gắng cử động dùng sức vòng tay ôm cổ cậu. Nước mắt lăn dài trên má Naruto. Cậu nhấc anh lên chạy đến bệnh viện.
-Na..ru..to....thầy...xin...lỗi...
-Không! Em sẽ cứu thầy!! Đừng nói gì nữa giữ sức đi!! Hic..
-Đây.....là...con....đường...thầy....chọn.....cho....dù...cố.....cách.....mấy.....thầy...vẫn...không...xứng...với...em...
-Không!! Em yêu thầy!! Em chỉ cần thầy!!!
Một cái chớp mắt, Kakashi anh tỉnh dậy, xung quanh anh là một vùng không gian rộng lớn không có điểm kết thúc, bầu trời rộng lớn với những đám mây di chuyển chậm chạp. Anh nằm trên vùng nước tĩnh lặng như chiếc gương soi bầu trời khổng lồ vậy.
Anh nhớ rằng mình đã tự sát như người cha của mình và rồi anh nằm trong bệnh viện.
-Đây là thiên đường à?
Kakashi anh cười nghẹn.
Áp tay vào ngực đang nhói đau, anh rùng mình, bên ngực trái rỗng tuếch chỉ có vùng màu đen bao phủ. Đưa tay vào anh cảm nhận được một chất lỏng gì đó đen và nhớt nhát, khoang ngực của Kakashi nhói đau liên tục, càng đau loại nước đen ấy lại chảy ra.
Kakashi kinh ngạc anh ôm ngực đau đớn, chất lỏng kì lạ đó, từ lỗ đen ấy lan ra khắp nơi, bầu trời hóa màn đêm vĩnh hằng.
Ở phía xa xuất hiện một cách cửa mục nát màu nâu đỏ, cửa dần mở ra bên trong là Namikaze Minato và từ từ tiến dần về phía Kakashi.
Minato cười mỉm với anh, đưa tay về phía anh.
-Kakashi! đi với ta!
Một giọng nói đau đớn ở phía sau bỗng xuất hiện là của Naruto.
-Đừng rời bỏ em thầy Kakashi!
Kakashi nhìn Minato rồi anh quay mặt lại đối diện giọng nói ấy. Naruto đang nắm lấy bàn tay anh, Kakashi đang trong bệnh viện mọi thứ đều hỗn loạn bác sĩ, y tá, dụng cụ y tế,... Anh đang đứng ở một không gian khác, như linh hồn đang nhìn cơ thể mình. Kakashi liền bước đến gần Naruto, gần hơn nữa, bàn tay Kakashi bỗng được Minato nắm lại.
-Kakashi? Em muốn quay lại sao?
Kakashi anh dừng bước, anh chợt nhận ra nguyên nhân anh lựa chọn con đường này.
Nếu anh có qua khỏi cơn nguy kịch đó chắc chắn Naruto sẽ đắm chìm vào anh, người dân trong làng chưa bao giờ cần những người đồng tính hơn nữa Naruto cậu ấy chính là Hokage kế nhiệm, anh thật sự không muốn tất cả công sức giấc mơ cả đời cậu lại bị cản trở vì anh.
Kakashi đối với người trong làng chả khác gì sự xỉ nhục, tuy có Naruto nhưng anh phải làm gì đây? Núp bóng cậu ấy mà sống? Dùng quyền thế mà đàn áp? vì kẻ bị dân làng ghét là anh, Naruto giúp anh thì áp lực từ dân làng thực sự rất lớn đối với chức vị Hokage.
Kakashi lùi bước anh ôm Minato, đôi mắt nhắm lại. Con tim hòa với lỗ đen ấy, vẫn mãi như vậy, sự đau đớn như vô tận. Anh và người xuất hiện trong hàng nghìn giấc mơ của mình, cùng bước vào cánh cửa màu nâu đỏ ấy, đóng thật chặt cánh cửa.
Vào khoảnh khắc đó, Đôi tay Naruto hạ xuống, khi tiếng nhịp tim trên màn hình chỉ còn chữ 'bíp' kéo dài vô tận. Naruto cậu ôm anh không nói nên lời, cơ thể này như một xác chết dần lạnh đi trong vòng tay cậu. Cậu không chịu được nữa tim cậu nhót đau, mọi thứ như mơ hồ dần.
Vài tháng sau, Sasuke cậu ta bị bắt vào trong bệnh viện, để 'chăm sóc' đặc biệt.
Hinata đến văn phòng Hokage và Naruto đã đợi cô sẵn. Cậu ôm cô vào lòng.
-Hinata! Cậu có yêu tớ không?
-H-hả...t-tớ rất t-t-thích...cậu..
Khuôn mặt cô đỏ như trái cà chua. Giọng nói cậu tuy có lạnh lẽo nhưng cô vẫn rất hạnh phúc.
-Chúng ta cưới nhau nhé?
-.. S-sao cơ?
-Cậu không muốn à?
-K-không!!! t-tớ đồng ý!!
Tại sao cậu đã có tình yêu nhưng Naruto đầu cậu vẫn trống rỗng, tim cậu vẫn đau đớn. Vì dù anh có rời xa cậu, thì tình cảm ấy vẫn là vô tận.
_____________________________________
Hết
Ếch ngu.
Narukaka? Obikaka? Sasunaru?
Kết cục.
Minakaka! Naruhina!
Se chưa bao giờ có vị ngọt.
Ngủ ngon! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com