Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vỡ tan trong xám

Jun Hwe mơ thấy cậu một mình đứng giữa sân ga.
Cậu đứng đó thật lâu, nhìn hàng trăm toa tàu đủ màu lướt qua trước mặt, những âm thanh hỗn loạn trôi bên tai, nhưng không một ai bước xuống, không một ai đi lên. Sân ga trống rỗng, chỉ có cậu đứng đó. Thật lâu.
Jun Hwe mơ thấy Dong Hyuk ngồi trong toa tàu màu đỏ.
Toa tàu dừng lại giữa sân ga trống rỗng, rực rỡ như một nốt la thăng trong bản nhạc buồn thảm chạy dài. Cậu trai tóc đỏ nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú. Jun Hwe chạy tới, cố gọi to, nhưng cậu ấy chỉ áp mặt vào cửa kính,lắc đầu buồn bã.
Toa tàu màu đỏ lại biến mất trong những khối màu sắc hỗn độn. Có một điều cậu chưa kịp nói ra.

* * *

Jun Hwe không biết mình đã bắt đầu chú ý tới Dong Hyuk từ khi nào.

Ngay từ khi Dong Hyuk bước vào, trở thành một phần của đội, nhận lấy cái chức maknae mà Jun Hoe hí hửng tống ngay đi? Từ khi biết cậu ta là một Hội trưởng hội học sinh trường cấp 2 chăm chỉ, chúi đầu vào một mớ bài tập các loại bất kể trước giờ cơm hay lúc đương nghỉ giải lao ở phòng tập - một "thằng dở hơi" như Jun Hwe thường hay gọi? Từ khi nhận thấy Dong Hyuk thậm chí còn dở hơi hơn nữa - lúc nào cũng có thể cười, ngay cả khi bị trách mắng? Hay chính là, từ khi Jun Hwe nhìn thấy Dong Hyuk khóc.

Jun Hwe đã nghĩ là mình nhìn nhầm, hoặc thấy ma, vì chính lúc ấy các hyung đã ra khỏi nhà hết rồi và Jun Hwe đành phải tìm Dong Hyuk cùng xem phim cho đỡ sợ. Thế mà trong góc cái ban công chật chội vốn được trưng dụng để phơi quần áo - một công dụng thậm chí còn ít khi được dùng đến vì không rõ đã bao lâu lũ con trai trong nhà chưa giặt giũ - Jun Hwe lại tìm thấy một Dong Hyuk đang khóc. Phải, chính là cái cậu Dong Hyuk lúc nào cũng cười với đôi mắt híp tịt và hai lúm đồng tiền lõm sâu mà ai hẳn cũng sẽ nghĩ hẳn cậu ta là cái người chẳng biết buồn phiền lạc quan nhất thế giới. Cậu ta lại đang khóc, ở đây, trước mắt một Jun Hwe đang bối rối lúc này. Jun Hwe không phải một người giỏi hành xử trong những tình huống như thế - hồi còn đi học mỗi lần gặp phải mấy đứa con gái khóc nhè chè thiu là cậu lập tức lảng xa cả mét. Cuối cùng cậu quyết định chọn cách vờ như không biết, im lặng vào phòng xem phim. Bộ phim lặng lẽ trôi qua, Jun Hwe còn không kịp biết hay dở, thậm chí có đáng sợ không, trong đầu chỉ quẩn quanh hình ảnh Dong Hyuk co ro, hai vai rung lên và mái tóc màu huyết dụ đổ xuống run rẩy.

Jun Hwe thậm ghét những thằng con trai ủy mị, nhưng điều bất ngờ tình cờ về Dong Hyuk lúc ấy không làm Jun Hwe muốn đem ra trêu chọc chút nào, ngay cả khi nhìn thấy cậu ấy trở lại phòng bếp uống nước vài phút sau khi bộ phim đã hết. Dong Hyuk vẫn cười và hỏi vài câu vu vơ, nhưng Jun Hwe biết cậu ấy còn chẳng thèm để tâm đến câu trả lời, vì bận giấu đôi mắt còn hoe đỏ.

Sau lần ấy Jun Hwe phát hiện ra, mỗi khi nhà vắng người, Dong Hyuk sẽ một mình làm ổ ở ban công. Thế là ban công, chỗ ngồi một mình ưa thích của Dong Hyuk, từ lúc nào đã xuất hiện thêm một kẻ phá quấy là Jun Hwe. Giờ ban công là chỗ ngồi ưa thích của Dong Hyuk và Jun Hwe.

Nếu Dong Hyuk không ở phòng tập, trong bếp lục đồ ăn hay ngủ ngắc ngư trên giường, thì Jun Hoe biết chắc mình có thể tìm thấy cậu ấy ở đâu. Dong Hyuk, yên tĩnh khác thường, sẽ chăm chú đọc sách hay học từ vựng, sẽ thất thần nhìn thật lâu vào khoảng không trống rỗng hay im lặng nhắm mắt, Jun Hwe biết cậu ấy không hề ngủ. Cậu cắm tai nghe, lẩm nhẩm hát, nhớ tới Rui trong Hana Yori Dango và tự hỏi, trước khi tới đây, Dong Hyuk đã từng là một đứa trẻ như thế nào nhỉ?

* * *

"Nỗi buồn của cậu có màu gì hả Jun Hwe?". Vào một buổi chiều Dong Hyuk bỗng dưng hỏi cậu, như thể bỗng dưng nhận ra trong cái ban công căn hộ chật chội này còn có sự tồn tại của một thằng con trai cao mét tám đã ngồi đây hàng tuần ăn bỏng ngô và ngoan ngoãn chơi điện tử khiến Jun Hwe không khỏi giật mình. Hôm ấy là một ngày mưa, mái tóc màu huyết dụ của Dong Hyuk hiện lên ảm đảm trên nền trời như một bông hồng héo rũ.

"Tớ thì thấy mình như vỡ tan trong xám" - Cậu ấy lại nhắm mắt, hẳn nhiên không ngủ. Jun Hwe len lén liếc nhìn, cảm thấy như Dong Hyuk đang thả rơi mình vào trong một thế giới riêng của cậu ấy, màu xám, có lẽ, vì Jun Hwe đã gặp ảo giác rằng xung quanh chóp mũi, lông mi, tất cả những đường nét nhìn nghiêng của Dong Hyuk, là một tầng mây ánh bạc xám xịt mà cậu không thể chạm vào, không thể nhìn thấu, cũng không thể ra vẻ nhìn thấu.

"Nếu đấy là câu hỏi trong bộ đề thi thì, à à... câu trả lời của cậu hay đấy" Nặn ra một lời đáp ngớ ngẩn, Jun Hwe nhanh chóng lấp đi xúc động muốn đan tay mình vào bàn tay gầy trắng bệch của Dong Hyuk lúc này. Cậu nhắm mắt, dựa vào tường, song song với Dong Hyuk, bỗng thấy vùng xám lan dần vào kẽ ngón tay, tan thành một nỗi buồn màu huyết dụ.

* * *

"Liệu ai có thể đốt cháy cậu, để nhìn thấu những tàn tro?"

Jun Hoe không rõ, nỗi buồn có màu gì, vị gì, tiếng nói thế nào, hình thù ra sao, và làm sao người ta có thể nhận ra nỗi buồn, hay nắm bắt nồi buồn của ai đó. Nhưng thảng hoặc Jun Hoe nghĩ mình cảm nhận được nỗi buồn, trong mái tóc màu huyết dụ của Dong Hyuk, trong những câu chuyện vớ vẩn lúc nửa đêm về nước Mỹ của Jiwon, và đống hỗn độn đen xám giữa gạt tàn của ba. Ba đốt thuốc khi buồn.

Vì thế một ngày nọ Jun Hoe xuất hiện ở ban công với một bao thuốc.

Dong Hyuk cố nặn một cái liếc nhìn vẻ không quan tâm như cậu vẫn thường tỏ ra kể từ khi Jun Hwe bằng một cách nào đó lại biết được mà cố chui rúc vào cái góc riêng của cậu. Nhưng xét cho cùng thì cậu cũng vẫn là một cậu trai chưa lớn hẳn với sự tò mò không thể che giấu và càng không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào thứ-cấm-kị trên tay Jun Hoe. Tại sao lại là ở đây ngay tại cái ban công trong cái kí túc xá bé tẹo này và tại sao không phải ai khác mà lại chính Dong Hyuk tội nghiệp là nhân chứng sống cậu ta có biết Han Bin hyung sẽ xé xác cậu ta ra trong lúc Jin Hwan hyung vô cùng phiền lòng tua lại bài học về việc giữ gìn hình ảnh của một idol-tương-lai (mặc dù Dong Hyuk luôn nhận thấy Jun Hoe là kẻ vô vọng nhất trong việc tiếp nhận bài học này). Điều cậu càng không ngờ tới hơn là, Jun Hoe lại chìa nó ra cho cậu.

"Lấy một điếu đi"
"Cái gì?"
"Lấy đi", Jun Hwe mất kiên nhẫn rút cây bút trong tay Dong Hyuk, nhét vào một điếu thuốc. "Rồi thì đốt!"
"Cái gì?"
"Tại sao cậu lại có thể ngớ ngẩn như thế, nào nào" Jun Hwe nhăn nhó rút bật lửa châm thuốc, và thêm một điếu, cho mình. "Đã hút thuốc bao giờ chưa?"
"Chưa..." Dong Hyuk bối rối với thứ lạ lẫm mắc giữa hai ngón tay.
"Tớ cũng chưa. Nhưng thuốc lá có vị gì cậu biết không?
Nhẹ nhõm".

Nhẹ nhõm? Dong Hyuk ngẩn ngơ, nhìn tàn lửa đỏ liếm dần lớp giấy cuốn, hun lên sợi khói mỏng tang vấn vít trong không trung, kéo thành một vệt lờ mờ ra tít tắp. Giá như có thể bắt lấy, và nó sẽ mang cậu đi, bất cứ nơi nào nó đến. Thật xa thật xa thật xa. Một cuộc bỏ trốn không tưởng. Và qua những mái nhà cậu sẽ thấy, em gái đang học bài, mẹ gọt vỏ củ cải trong bếp, tóc bết lại hai bên thái dương, nhắc lại chuyện những ngày cậu học trung học với đôi mắt lấp lánh; thấy những thằng nhóc trong vùng cười nhạo một con mọt sách nuôi mộng làm ca sĩ; thấy một căn phòng quen, tiếng nhạc quen, một người quen...

* * *

Kim Dong Hyuk nằm phịch xuống sàn phòng tập, ánh mặt trời buổi sớm lọt qua cửa sổ, găm vào đột ngột nhức nhối - cậu nhắm mắt. Mồ hôi chảy xuống khóe mi, lăn dài như một vệt nước mắt. Và bắp chân thì tê dại, cậu lắc lắc cổ chân - à, may quá, vẫn còn là của mình. Cậu đã nhảy nhiều tới nỗi tưởng như hai chân có thể rời ra tự biểu diễn một vũ khúc hoàn chỉnh mà chẳng cần sự cho phép của cậu, bất cứ lúc nào.

Jun Hwe đã về từ nửa đêm. "Thôi được rồi, em cứ về đi", Han Bin cũng đã lo lắng giục Dong Hyuk đi về từ vài tiếng trước khi chỉ còn một cậu vẫn ngoan cố tập đi tập lại bài nhảy cho kì sát hạch cuối tháng. Hẳn nhiên anh ấy sẽ chẳng bao giờ phải nói thế với Jun Hwe. Jun Hwe bao giờ cũng là người hoàn thiện phần của mình nhanh nhất, hoặc nhì, cũng có thể là ba - nói chung là chẳng phải vị trí cuối cùng hay áp chót như Dong Hyuk vẫn luôn vinh dự được giữ được sau hai tháng gia nhập. Và cậu ấy sẽ nhận được một cú chạm tay "Tốt lắm!" của leader. Dong Hyuk không muốn nói rằng mình ghen tị với sự khen ngợi mà Jun Hwe nhận được, Han Bin hyung chưa bao giờ khen cậu làm "Tốt lắm", nhưng anh ấy luôn nói rằng cậu nhất định sẽ làm được - lời động viên đáng tin cậy nhất mà Dong Hyuk nghĩ mình có thể có. Cậu cũng không nghĩ rằng mình có ý ghen tị với bất cứ ai. Cậu vẫn vui vẻ và thậm chí, một chút ngưỡng mộ, khi Jin Hwan hyung, Bobby hyung, Yun Hyeong hyung, bất kì ai trong nhóm làm tốt.

Nhưng Jun Hwe, với cậu ấy thì khác. Jun Hwe không phải một anh lớn, cậu ấy cũng chỉ bằng tuổi Dong Hyuk, nhưng giỏi hơn cậu, rất-nhiều. Và rõ ràng là Jun Hwe nhận thức được điều đó, cậu ta thật không biết khái niệm khiêm tốn là gì sất, cái bản mặt hớn hở như trêu ngươi mỗi khi được về sớm của Jun Hwe khiến Dong Hyuk ngấm ngầm bắt đầu coi cậu ta như một đối thủ, nói đúng hơn là một cái đích, nhưng Dong Hyuk sẽ gọi là đối thủ. Mà khi coi nhau như đối thủ đáng lẽ người ta nên ghét nhau một chút. Dong Hyuk đáng lẽ cũng sẽ ghét cậu ta một chút, mà có nhiều chút thì chắc cậu cũng không thấy phiền gì. Đáng-lẽ....

Nếu Jun Hwe không giữ yên lặng và vờ như chẳng thấy cậu khóc ngày hôm ấy.
Nếu Jun Hwe không trở thành kẻ thứ hai ở ban công, chỉ để đôi khi lắng nghe những lời cậu nói thật vô nghĩa. Dong Hyuk từng nghĩ nếu cứ mặc kệ, thì cậu ta sẽ thôi làm phiền thế giới riêng của cậu, nhưng cuối cùng lại là chính cậu tự nhiên để cậu ta từng chút một, bước vào như thế.
Nếu Jun Hwe không quay lại phòng tập vào lúc hai giờ sáng cùng cơm nắm và một lon cà phê ướp lạnh mua vội ở cửa hàng tiện lợi. "Vì hôm nay tôi được về sớm nên Jinhwan hyung bắt phải quay lại mua đồ ăn cho cậu... Tập gì mà mãi không xong thế hả, đồ phiền phức!".
"Đồ phiền phức", lúc nào Jun Hwe cũng gọi cậu là "đồ phiền phức". Nhưng chính cậu ta mới là đồ phiền phức. Cả ngốc nữa. Nếu như cậu ta không nhằng nhẵng bám theo Dong Hyuk theo một cách mà đáng ghét là, Dong Hyuk lại cảm thấy được...
Goo Jun Hwe, và sự dịu dàng chết tiệt của cậu ta...

* * *

Jun Hwe và Dong Hyuk, hai thằng con trai lần đầu được tập đốt thuốc cứ thế để mặc điếu thuốc dần lụi trên đầu những đầu ngón tay. Tàn thuốc oằn mình rơi xuống sàn, xám đen hỗn độn. Jun Hwe nhìn chằm chằm, cố phân biệt xem đâu là của cậu và đâu là của Dong Hyuk, nhưng e rằng sẽ chẳng có ông Bụt nào cử chim se sẻ đến giúp phân tàn thuốc lá cả, điều đó làm Jun Hwe bỗng nhiên nảy ra tí chút vui mừng - cuối cùng cậu và Dong Hyuk cũng đã có cái gì đó chung - một đống tàn thuốc. Cậu định hỏi ai sẽ là người dọn cái đống này bây giờ, rồi lại thôi, cậu biết không nên phá vỡ sự im lặng của Dong Hyuk, cho đến khi chính cậu ấy là người phá vỡ hắn.

- Bỗng dưng muốn kể cho cậu nghe ghê...
- Hả? Cái gì?
- ... nhiều thứ.

Và Dong Hyuk kể nhiều thứ thật.
Về mẹ, bố, và em gái; về những chuyện cỏn con hồi còn đi học, những giải thưởng, giai điệu của đàn piano trong phòng biểu diễn của trường; những ước mơ - cậu đã từng muốn làm thầy giáo, hoặc bác sĩ nhi, vì thích chơi cùng các bé con; kể về những ngày mới tới đây, cậu đã sợ Han Bin hyung và các bài tập hàng ngày thế nào, đã lo lắng vì không thể theo kịp mọi người, đã mệt mỏi khi luôn phải tỏ ra mình vẫn ổn, đã từng có ý định bỏ cuộc, đã khóc; kể về những nỗi lo lắng, khi mẹ bị bệnh ngay trước bài đánh giá hàng tháng, khi chủ tịch nói rằng cậu phá hỏng bài diễn của cả đội, khi nghĩ tới việc không thể tiếp tục ở lại đây, cậu phải làm gì khi chúng bạn vẫn tới trường còn mẹ sẽ chẳng thể lo nổi học phí để cậu đi học đại học. Và về cả Jun Hwe.

- Đã có lúc tớ ghen tị vơi cậu. Cũng có lúc tớ nghĩ mình rất ghét cậu.
- Này này này...
- Cậu vốn là một đứa khó ưa cơ mà. Cậu không cần giả vờ giả vịt lúc nhìn thấy tớ khóc, cũng không cần đối xử như thể tớ là một đứa yêu đuối dễ tổn thương lắm. Tớ mà cần được đối xử như thế à? Tớ ghét cay ghét đắng! Cậu có thể cười ha hả vào mặt tớ, sau đó để tớ đấm cậu một cái. Thế là thành anh em tốt.
- Này...
- Nhưng mà, lạ thật, hóa ra tớ không ghét cậu đến thế, Goo Jun Hoe.

Goo Jun Hwe, và sự dịu dàng chết tiệt của cậu...
Cảm ơn.

* * *

Jun Hwe mơ thấy cậu một mình đứng giữa sân ga.
Toa tàu màu đỏ lại đến, đem theo cậu trai có mái tóc u buồn.
Tàu vào ga, chậm rãi như chờ đợi.
Jun Hwe hốt hoảng. Cậu chỉ biết mình phải nói ra, trước khi toa tàu đi mất.
"Tớ có thể lên con tàu của cậu được không?" Jun Hwe hét thật to.
Kim Dong Hyuk, cảm ơn đã tới thế giới cô đơn của tớ, giờ có thể để tớ bước vào thế giới của cậu được không?
Toa tàu màu đỏ vỡ tan trong xám.
Giữa sân ga, cậu trai tóc đỏ đứng đó, mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com