Biến cố
[Khuyến cáo:
Vì fic này mình viết tiếp mạch truyện "Cơ hội thứ hai" nên với những bạn tình cờ lọt hố, nếu có thể, mình khuyên các bạn nên đọc thêm "Cơ hội thứ hai" để hiểu rõ hơn nội dung và tình tiết câu chuyện đang diễn ra như thế nào.
Cảm ơn sự quan tâm của mọi người! Enjoy!]
**************
Ba ngày trước khi đám cưới diễn ra, Gin bí mật hẹn gặp Shiho ra một quán cafe. Gin nói rằng có chuyện quan trọng cần trao đổi với Shiho, hẹn gặp cô càng sớm càng tốt.
Shiho ban đầu vốn định không đi, bởi từ lâu hai người cũng xác định rõ không thuộc về nhau, gặp lại bây giờ cùng lắm chỉ là "đồng nghiệp cũ", khó tránh khỏi chuyện ngại ngùng, ngượng ngập.
Nhưng dù sao thì người ta đã nài nỉ hẹn gặp, chẳng lẽ lại lạnh lùng từ chối không đi? Nghĩ vậy, Shiho quyết định sẽ đến quán cafe hẹn trước. Lại nghĩ đến anh chồng sắp cưới có cái tính hay ăn giấm chua, ghen tuông đủ thứ trên đời, cô lựa chọn giấu nhẹm cuộc hẹn này, không cho Shinichi biết đến nửa lời.
Cũng may là mấy ngày nay, Shinichi đang bận tối mắt tối mũi chuẩn bị tiệc cưới cho hai người, chẳng còn thời gian đâu mà để ý chuyện của cô nữa. Cô chỉ cần lấy đại một lý do nào đó là đã thành công rời đi mà không bị nghi ngờ một chút nào.
Cô thong thả đón taxi đến điểm hẹn đúng giờ. Đến nơi, cô khá ngạc nhiên khi biết Gin đã đến đây từ lâu rồi. Nhân viên tiếp tân nói Gin đã đặt một phòng riêng trên tầng 3, chờ cô đã được gần nửa tiếng.
Kỳ lạ thật đấy, tên này lúc nào cũng là người đến sau cuối, đúng tố chất của một nhà lãnh đạo cơ mà? Sao hôm nay nổi hứng đến sớm vậy chứ?
Mặc dù rất tò mò nguyên do vì sao nhưng Shiho vẫn phải dặn lòng giữ thái độ bình tĩnh, cẩn thận trước hành tung bất thường của tên trái nắng dở giời này. Ai mà biết được một phút sau, hắn ta có cho cô ăn một viên kẹo đồng hay không chứ?
Shiho đem tâm trạng vừa hồi hộp, lo lắng, vừa mong chờ, cảnh giác lên gặp Gin.
Trái ngược với dự đoán của Shiho, Gin đang ngồi khá "ngoan ngoãn" chờ đợi cô. "Ngoan ngoãn" bởi không thuốc lá, không súng đạn, lại còn ngồi im nhâm nhi cốc cà phê - thứ hắn ta ghét cay ghét đắng.
"Gin, xin lỗi nhé, khiến anh phải chờ lâu rồi."
Nhìn Gin có vẻ gầy hơn rất nhiều so với trước đây, trên gương mặt cũng mang vài phần uể oải, buồn bã. Mãi cho đến khi Shiho tới, hắn ta mới để lộ một nụ cười hiếm hoi, nhàn nhạt trả lời:
"Không sao. Ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em."
Nhìn thái độ nghiêm túc của Gin, Shiho bất giác trở nên khẩn trương, cẩn trọng dò hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Nhìn Gin có vẻ hơi ngập ngừng, ánh mắt hắn ta khẽ đảo xung quanh, không giống với tác phong thường ngày của hắn ta cho lắm.
"Anh không biết có nên nói chuyện này cho em biết không. Dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra từ 13 năm trước, có thể nhiều chuyện đã xảy ra, mọi thứ có thể thay đổi..."
Không khí dường như trầm xuống. Thời gian như ngưng đọng, không gian im lặng như tờ chờ đợi một lời phán quyết sau cuối.
"Trong khi lục tìm lại tư liệu cũ của tổ chức, anh đã phát hiện ra một bí mật mà mọi người luôn cố che giấu. Đó là việc mẹ em - Miyano Elena vẫn chưa chết!"
Shiho như không tin vào những gì được nghe, mắt mở to tròn ngạc nhiên, gương mặt vừa mang theo sự phấn khích, vui mừng tột độ lại vừa lo lắng, sợ hãi đây chỉ là ảo tưởng hư vô.
Đúng lúc này nhân viên quán bước vào phòng phục vụ cafe. Shiho biết mình vừa thất thố để lộ cảm xúc bản thân, cô nhâm nhi tách cafe nóng, cố gắng suy luận về tất cả những bằng chứng mà mình có trước đây.
"Anh có chắc chắn không?"
"Nếu em không tin, anh có thể gọi cho Anna để xác thực. Vụ án năm xưa ít nhiều có liên quan đến gia đình Anna, chắc hẳn cô ấy biết rất rõ mọi chuyện."
"Nhưng từ đó đến nay cũng đã hơn 13 năm, tin tức về bà ấy cũng không còn nhiều, sợ là rất khó tra được..."
"Không khó. Chỉ cần em muốn, anh sẵn lòng giúp em điều tra ra mọi việc!"
Shiho nghi ngờ nhìn Gin. Lần đầu tiên Shiho nghe được một câu "tử tế" từ Gin như vậy. Trong tổ chức ai cũng biết hắn ta là một con quỷ máu lạnh, giết người không ghê tay, hiếm khi thấy được hắn ta mở lời giúp đỡ người khác. Hôm nay hắn ta thật kỳ lạ...
"Tôi về sẽ bàn bạc kỹ hơn với Shinichi. Dù sao thì..."
Câu nói "chúng tôi cũng sắp là vợ chồng" chưa kịp thốt ra, Gin đã cắt lời Shiho.
"Em không nhớ bản giao ước giữa tổ chức áo đen và thế giới sao? Bất kỳ thành viên nào trong tổ chức có hành động phạm pháp bị phát hiện đều thuộc toàn quyền xử lý của thế giới, tổ chức áo đen không thể cứu nổi hắn ta đâu. Elena đã từng giết người, Shiho. Rồi trong khoảng thời gian này, em có chắc rằng bà ấy không phạm phải sai lầm nào nữa hay không? Đến lúc tìm được Elena, chỉ sợ luật pháp sẽ đẩy mẹ em vào vòng lao lý, tệ hơn là sẽ bị xử lý theo đúng hiệp ước đã quy định..."
Shiho nheo mắt lại, bình tĩnh đối diện:
"Đừng dọa tôi, Gin. Từ đó đến nay cũng đã hơn chục năm, bà ấy không dính líu gì đến hoạt động của tổ chức thì sao còn là thành viên của tổ chức áo đen nữa?"
Gin nở nụ cười ranh mãnh:
"Em ngây thơ quá rồi đấy, Shiho. Tuy thực tế Elena không liên quan đến hoạt động của tổ chức trong những năm qua nhưng trên danh nghĩa, về mặt pháp lý trên giấy tờ tùy thân, bà ta vẫn là một thành viên chốt cán của tổ chức! Và dĩ nhiên, một khi người ta tìm ra được bằng chứng mẹ em có liên quan đến tổ chức thì sớm hay muộn, cái án mà bà ta phải nhận cũng sẽ đến thôi!"
Bàn tay Shiho vô thức siết chặt lại. Từ nhỏ cô đã phải sống xa bố mẹ, hình ảnh về họ chỉ được chị Akemi kể lại qua những mẩu chuyện ngắn nhưng cũng đủ để cô biết được mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời thế nào. Tuy chưa bao giờ gần gũi mẹ, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, tình cảm mẫu tử thiêng liêng vẫn luôn thôi thúc cô được cảm nhận vòng tay ấm áp, đầy chở che từ người mẹ mà cô rất mực yêu quý...
"Ngày 18/3 là ngày cuối cùng tổ chức lên máy bay đến Anh Quốc. Anh mong rằng đến ngày hôm đó em sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng!"
Sau khi để lại lời hẹn, Gin rời đi. Căn phòng to lớn như vậy, phút chốc chỉ còn lại mình cô với dấu chấm hỏi to đùng: thật sự mẹ cô vẫn còn sống sao?
----------------------------------------------------------
Tối muộn ngày hôm đó Shiho mới về nhà. Mở cửa ra là hình ảnh Shinichi đang đi đi lại lại quanh nhà, nét mặt lo lắng, tay lướt qua lướt lại bàn phím điện thoại.
Nhìn thấy cô trở về, anh dở khóc dở cười nhìn cô, bước lại gần hỏi han:
"Sao anh gọi mãi em không trả lời vậy? Thật là... làm gì thì cũng phải để ý điện thoại của anh chứ! Em đã lỡ mất khâu viết thiệp cưới cho khách mời đó! Hôm nay em đã đi đâu vậy?"
Shiho phục hồi tinh thần, miễn cưỡng trả lời:
"Em cảm thấy hôm nay cơ thể không được khỏe cho lắm nên đến bệnh viện kiểm tra lại. May là không có vấn đề gì..."
"Sao? Cơ thể không khỏe à? Sao em không nói với anh? Hay là vết thương ở khu nhà trọ mấy tuần trước? Em đã kiểm tra kỹ chưa? Hay là..." - Shinichi sốt sắng.
"Không sao mà. Em kiểm tra lại một lần rồi nhưng vết thương đã hoàn toàn lành hẳn. Không cần lo lắng cho em đâu!"
"Sao lại không lo cho được? Cô dâu của anh nếu xảy ra vấn đề gì, làm sao đám cưới của chúng ta được nguyên vẹn chứ? Chưa đến một tuần nữa là đến đám cưới của chúng ta rồi, anh phải đảm bảo không có sai lầm nào xảy ra nữa..."
Shinichi nắm chặt bàn tay cô, tưởng chừng như chỉ cần nắm chặt tay nhau là mãi không xa rời, không thể chia cắt.
Shiho nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh, nhẹ giọng an ủi:
"Em biết anh có nỗi sợ hãi trong lòng nhưng chẳng phải em vẫn luôn ở đây với anh sao! Anh phải nhớ cho kỹ rằng, một khi Miyano Shiho này yêu một người nào đó, em sẽ mãi không đổi lòng, nguyện một đời bên người ~"
Shinichi cũng siết chặt vòng tay mình:
"Anh biết, anh biết chứ! Chỉ là... ác mộng đó vẫn luôn ám ảnh anh. Dường như anh chỉ cần lơ là một phút thôi thì em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh như kiếp trước vậy. Chúng ta sớm ngày nào được ở bên nhau thì anh càng an tâm ngày đó, em hiểu nỗi lòng anh chứ?"
Shiho khẽ cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn Shinichi. Nếu như có một ngày cô thực sự phải ra đi, liệu anh có cảm thấy thất vọng về cô không?
"Shinichi, em luôn có một điều vô cùng thắc mắc. Nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé... Nếu như người thân của anh phạm pháp, mọi bằng chứng đều chỉ ra người ấy chính là phạm nhân, anh sẽ làm gì?"
Shinichi có vẻ khá bất ngờ với câu hỏi của Shiho.
"Anh nhớ trước đây Ran cũng hỏi anh câu này. Và câu trả lời của anh vẫn như trước đây: cho dù đó có là ai đi chăng nữa, với tư cách là thám tử, anh vẫn sẽ kết tội người đó. Nhưng trước đó, anh sẽ cố gắng hết sức có thể để chứng minh người đó vô tội..."
"Cho dù đó có là em?" - Shiho ngắt lời.
Shinichi nghi hoặc nhìn cô, đùa giỡn áp tay lên trán cô thử nhiệt độ:
"Hôm nay em lạ lắm nhé. Hay do em bị ốm à? Sao toàn hỏi anh những câu chẳng liên quan gì vậy?"
"Em đang hỏi anh nếu người phạm pháp là em thì sao? Có phải anh cũng phán xử em như một tên phạm nhân xấu xa, đúng không?"
Một thoáng chần chừ hiện trên gương mặt Shinichi. Cái kết vụ án Nam Tước Bóng Đêm đột nhiên xuất hiện trong đầu anh.
"Quả thật, anh chưa bao giờ nghĩ đến ngày đó. Nhưng nếu thật sự xảy ra, anh vẫn sẽ làm theo chức trách của một người phá án và... anh sẽ chờ đợi. Chờ đợi em quay trở về bên anh ~"
Chờ đợi?
.........
"Không biết em nên cảm thấy hạnh phúc hay bất hạnh khi nghe phán quyết như này đây?" Shiho quay trở lại trạng thái thường ngày, bông đùa với anh.
Shinichi kéo cô vào lòng, khẳng định chắc nịch:
"Hahaa, dĩ nhiên là em nên cảm thấy hạnh phúc rồi. Giờ em tìm đâu ra được anh chồng vừa ngoan ngoãn, dễ bảo lại chân thành như anh đây chứ ~ Nhưng anh tin với nhân phẩm của em, chúng ta sẽ không bao giờ gặp phải tình cảnh đó đâu."
"Làm như anh thấy trước được chuyện tương lai ấy..." - Shiho bùi ngùi.
"Tương lai xa thì anh không chắc nhưng tương lai gần là chúng ta sắp làm đám cưới, sao lại không chắc chắn được chứ? Em cũng hy vọng vào đám cưới này, đúng không?"
Vì Shinichi ôm cô vào lòng nên anh không thể nào thấy được vẻ mặt phức tạp của Shiho ngay lúc này.
Trong tâm trí, bao dòng suy nghĩ, cảm xúc ngổn ngang cứ xâm lấn tâm hồn cô. Một nửa trong cô muốn kể chuyện của cô cho anh nghe, nhưng một nửa còn lại khuyên cô nên yên lặng, tự tìm hiểu tất cả mọi chuyện. Nếu thực sự mẹ cô có phạm lỗi thì cô sẽ tự tìm được bằng chứng giải oan và cứu mẹ mà không cần phiền đến anh.
Dĩ nhiên, đầu tiên phải là xác định việc mẹ cô có thực sự còn sống hay không. Và cô biết một người có thể giúp cô điều tra điều này...
----------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Shiho đến quán cà phê hẹn trước. Không lâu trước đây, Shiho tình cờ tìm được quyển sổ ghi chép của mẹ và thấy được một tấm ảnh chụp chung giữa mẹ, chị Akemi và... Bourbon lúc còn nhỏ. Có vẻ người chụp là bố cô thì phải.
Cô tìm danh sách liên lạc với các thành viên trong tổ chức, hẹn gặp Amuro sáng ngày hôm nay.
"Em là Miyano Shiho - em gái Akemi đúng chứ? Em ngồi đi. Muốn gọi gì không?" - Anh Amuro đã đến từ lâu, lịch sự chào hỏi cô.
Anh nhìn sắc mặt cô bé, hốc mắt hơi có vết thâm, nét mặt nhợt nhạt, tinh thần có vẻ mệt mỏi. Nhìn đâu có giống một cô dâu sắp cưới đâu cơ chứ?
"Em biết anh có giao tình thân thiết với mẹ và chị em trước đây nên... Nên hôm nay em muốn nhờ anh một chuyện, không biết có làm phiền anh không?"
"Cũng còn tùy vào việc em định nhờ anh là gì. Nếu là việc vượt quá khả năng của anh thì anh phải xem xét lại đấy ~" - Thấy bầu không khí hơi căng thẳng, anh bày trò trêu chọc cô.
"Là chuyện liên quan đến mẹ em - bà Miyano Elena. Hôm qua, em nhận được tin tức nói rằng... có thể mẹ em vẫn còn sống!!!"
Amuro không thể cười được nữa. Anh nhanh chóng lấy lại trạng thái nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi cô:
"Em chắc chứ? Tư liệu trước đây của tổ chức đều xác nhận bố mẹ em đã mất trong một vụ cháy rồi cơ mà. Sao có thể...?"
"Chính bản thân em cũng không tin vào chuyện này. Nhưng cho dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, em cũng muốn thử tìm hiểu..."
Nhìn vẻ ngập ngừng, muốn nói lại thôi của Shiho, Amuro cũng lờ mờ đoán được nguyên do tại sao cô không cậy nhờ anh chồng sắp cưới mà phải chạy đi tìm mình.
"Anh hiểu rồi. Ba ngày nữa em quay lại đây, anh sẽ cho em câu trả lời!"
"Cảm ơn anh!" - Shiho cảm kích nhìn anh.
Shiho ra về, mang theo một bầu tâm sự, thấp thỏm lo âu suốt 3 ngày tới. Cô vừa mong chờ kết quả lại vừa sợ hãi phải đối diện với nó. Hơn nữa, cô cũng phải tự mình đưa ra quyết định cho sự lựa chọn đầy khó khăn này.
"Đúng như thông tin mà em đã tìm hiểu, anh đã xác định được... Miyano Elena, mẹ em vẫn còn sống. Hành tung của bà bất định, thoắt ẩn thoắt hiện, thực sự rất khó để xác định nơi sinh sống của bà ấy. Nếu em thực sự muốn đi tìm, anh sẽ trợ giúp em!"
"Chẳng phải anh sẽ lên đường đến Anh Quốc cùng tổ chức cuối tuần này sao?" - Shiho nghi ngờ.
"À, không quan trọng. Chỉ cần anh còn giữ liên lạc với Vermouth, bọn họ vẫn phải rộng mở cánh cửa để chào đón anh mà. Vấn đề là em, giờ em định lựa chọn như thế nào đây?"
Shiho trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ đến chính bản thân cô cũng không biết chắc mình sẽ phải làm gì trong tương lai...
"Nếu em chưa có phương án nào cụ thể, vậy thì..."
Amuro lại gần, khẽ thì thầm vào tai cô.
Em xin lỗi, Shinichi! Cho dù tương lai có thay đổi như nào, mong anh hãy hiểu cho quyết định của em!
-------------------------‐------------------------------------
Ngày diễn ra đám cưới.
Shinichi bận rộn với bao kế hoạch, dự định của mình. Từ việc chụp ảnh cưới, đặt lịch ở khách sạn tổ chức đám cưới đến việc trang trí phòng tân hôn, đặt vé đi nghỉ dưỡng tuần trăng mật trong mộng. Shinichi tỉ mỉ, cẩn thận chuẩn bị từng hạng mục, vui vui vẻ vẻ mơ mộng đến ngày đẹp nhất của hai người.
Và rốt cuộc, ngày vui cũng đến. Từ sáng sớm tinh mơ, Shinichi đã cùng Shiho đến lễ đường, cùng nhau chuẩn bị những khâu đoạn cuối cùng. Sau khi đã hoàn thành, Shinichi đưa cô dâu của mình vào phòng thay đồ và trang điểm.
Giờ hẹn đã đến. Khách khứa lục tục kéo đến, ngồi kín đại sảnh nhà thờ. Ông bà Kudo, bác Agasa, gia đình anh Akai, chị Akemi, bạn bè thân thiết của cậu đều đã có mặt cho giờ khắc quan trọng này.
Anh chờ đợi cô dâu của lòng mình xuất hiện ở cánh cửa lễ đường. Nhưng anh cứ chờ, chờ mãi vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu.
Cho đến khi anh điên cuồng chạy đến phòng thay đồ, nhân viên trang điểm đã bị đánh ngất từ lúc nào. Chỉ còn lại một bức thư cô để lại cho anh.
"Shinichi, em hiểu nỗi sợ hãi trong lòng anh là gì nhưng chính bản thân em cũng có một nỗi sợ riêng. Và hôm nay là cơ hội cuối cùng để hóa giải nỗi lo lắng trong lòng em, một cơ hội sau cuối. Em sẽ rời đi một khoảng thời gian, mong anh đừng lo lắng cho em.
Cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều...
Miyano Shiho"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com