Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Black World

Hakuba đỗ xe ngay trước cổng trường đại học, gọi điện cho Shinichi ra ngoài. Chưa đến 10 phút sau, bóng dáng quen thuộc của Shinichi đã xuất hiện.

Shinichi mở cửa ghế phụ, yên vị ngồi trong khoang xe ấm áp.

"Hôm nay lạnh thật đấy..." - Shinichi xuýt xoa.

Xe bắt đầu lăn bánh. Cơn mưa tuyết trắng xóa bất ngờ đổ xuống. Tiết trời như càng lạnh thêm.

Hakuba bật lò sưởi cho ấm lên một chút, quay sang liếc nhìn cậu bạn. Từ lúc lên xe đến giờ, cậu ta chưa đả động gì đến chuyến đi lần này cả.

"Chắc cậu cũng biết cách thức hoạt động của Black World rồi nhỉ. Vỏ ngoài là một khu phức hợp công nghệ cao, bên trong chính là một thế giới ngầm được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, có chủ quyền như một quốc gia độc lập. Bề nổi của tảng băng là những gì thế giới thấy, còn phần chìm của nó... haizzz, một lời khó nói hết ~"

Hakuba đánh tay lái, chiếc xe dần hướng ra ngoại thành London.

"Vậy vì sao lại là hôm nay?" - Shinichi tò mò.

Hakuba liếc nhìn Shinichi, nét mặt nghiêm trọng:
"Mọi chuyện bắt đầu khi Anna và tổ chức thành công đặt chân xuống nước Anh ba năm về trước. Thời gian đầu, Anh vốn không quá quan tâm đến hoạt động của Black World, miễn rằng hai bên không vi phạm bản cam kết, trật tự hòa bình sẽ được duy trì. Nhưng tổ chức đâu dễ dàng nằm yên như vậy. Hai năm sau khi hoàn tất xây dựng khu phức hợp, vấn đề mới bắt đầu xảy ra. Anna đứng tên sở hữu một tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ. Mà cậu biết rồi đấy, ngân hàng Thụy Sĩ đảm bảo bí mật tuyệt đối thông tin về khách hàng. Nếu Anh không nghi ngờ, yêu cầu xác thực thông tin, chắc chúng ta sẽ không bao giờ biết được... một khoản tiền khổng lồ lên đến hàng triệu đô la, đều đặn hàng tháng, được gửi đến tài khoản của Anna!"

"Truy xuất nguồn tiền chưa? Có hợp pháp không?" - Shinichi nhíu mày.

"Đó là vấn đề. Nguồn tiền đến từ hầu khắp các quốc gia trên thế giới, trải dài từ Á sang Âu, từ Mỹ đến Úc rồi cả châu Phi. Và nguồn tiền đều đến từ hoạt động hợp pháp!"

Hakuba dừng một chút:
"Phải nói khả năng kinh doanh của Anna vô cùng đáng nể, không một lĩnh vực nào thiếu bóng dáng chị ta. Đơn cử như Mỹ. Chắc cậu cũng biết Mỹ hiện nay là nước xuất khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới nhỉ, chiếm 1/3 doanh số vũ khí toàn cầu. Mà tập đoàn được cho là tay chân của Black World đã chiếm 1/3 doanh số của Mỹ rồi! Không chỉ thu lợi từ quốc phòng, tài khoản của Anna còn không ngừng tăng lên nhờ các khoản thu từ nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ từ các nước có thế mạnh. Hoặc như Saudi Arabia, theo điều tra, hơn 40% những công ty đang khai thác dầu mỏ ở nước này đều đặn liên lạc hoặc có liên quan đến hoạt động của tổ chức áo đen. Phải nói, sức ảnh hưởng của tổ chức là cực kỳ khủng khiếp!"

Shinichi thoáng trầm ngâm rồi đưa ra kết luận:
"Nhưng đó không phải là vấn đề chính, đúng không?"

"Chính phủ các nước cũng lờ mờ đoán ra được điều gì đó rồi. Nếu như đây chỉ là hành động nịnh bợ, bám gót ăn theo tổ chức thì không có gì đáng ngại. Có ngày vinh quang thì ắt sẽ có ngày lụi tàn, miễn rằng vẫn trong tầm kiểm soát là được. Nhưng nếu như ngay từ ban đầu, những tập đoàn kia vốn đã là một phần của tổ chức, ẩn nhẫn chờ thời suốt bao nhiêu năm, vậy... rắc rối to đấy! Chúng ta có thể thuần phục con người bằng danh lợi, tiền bạc nhưng không thể khiến họ trung thành đi theo Black World trải qua sóng gió suốt bao nhiêu năm như vậy!"

Shinichi không quá bất ngờ với suy luận này lắm. Từ cái khoảnh khắc chị ta thành công giải cứu tổ chức, cục diện ngày hôm nay chỉ là chuyện xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Miễn rằng hành động của Black World không vượt quá phạm vi cho phép, vậy Shinichi không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện này!

"Còn về Shiho..." - Hakuba hơi ngập ngừng - "Có vẻ như cô ấy không liên quan gì với tổ chức thì phải!"

Ánh mắt Shinichi lóe sáng, một tia vui mừng rạng rỡ hiện trên gương mặt cậu chàng:
"Thật sao? Thật sự cô ấy không liên quan gì đến tổ chức sao?"

"Ừm, tình báo MI6 điều tra không thấy "cô gái tóc nâu đỏ" xuất hiện trong Black World đâu cả. Có vẻ những hành động của cô ấy đều là bộc phát, đều xuất phát từ lý do cá nhân của cô ấy..." - Hakuba chuyển hướng câu chuyện.

"Lý do cá nhân? Cậu biết nguyên do vì sao cô ấy đến Anh rồi sao?" - Shinichi sốt sắng.

"Ừm, MI6 cũng có đoạn thời gian theo dõi hành tung của Shiho mà. Theo báo cáo mà tớ đọc được, Shiho đang tìm kiếm một cặp vợ chồng lớn tuổi. Nạn nhân nhảy lầu tự tử ba hôm trước là đặc vụ MI6 nằm vùng, theo dõi Shiho và theo dõi hành động của tay vô gia cư kia, xem hắn ta làm gì sau khi nhận được lời nhắn của cô ấy. Hôm nạn nhân tự tử, Shiho có bằng chứng ngoại phạm. Lúc đó Shiho đang ở một quán cà phê gần đó, đây là lời một đặc vụ khác kể lại."

Hakuba dừng lại một lát để Shinichi tiêu hóa mọi việc rồi tiếp tục:
"Còn người đàn ông thoắt ẩn thoắt hiện, hay giao dịch với tên vô gia cư là trung gian giữa Shiho và cặp vợ chồng kia. Người ta đã xác nhận Shiho sẽ có mặt ở cầu tàu Canary đêm giao thừa sắp tới! Suy luận của chúng ta là chính xác đấy!"

Bàn tay lạnh giá của anh rốt cuộc cũng dần trở nên ấm áp. Lặng người nhìn cơn mưa tuyết ngoài kia, chợt cảm thấy London không quá lạnh như mình tưởng tượng...

----------------------------------------

Sau hơn một tiếng chạy xe, Hakuba và Shinichi rốt cuộc cũng đến ngoại ô Oxford - nơi đặt trụ sở chính của Black World.

Nhìn sơ qua bố cục, có thể thấy khu phức hợp bao gồm 5 khu nhà khác nhau, 4 khu ở bốn góc và một khu trung tâm nằm ngay chính giữa, cũng là nơi Anna hẹn gặp "đoàn thanh tra đặc biệt" này. Hakuba và Shinichi bước vào đại sảnh khu trung tâm, ngay bên trái chính là bàn trà, nơi ngồi chờ của những đặc phái viên kia.

Lại nhắc đến "đoàn thanh tra" này, ngoại trừ hai tay thám tử đi ké này ra, còn lại hầu như đều là quan chức cấp cao của thành phố, đảng phái, nghị viện hay các đặc vụ của MI5, MI6 đến do thám tình hình. Chưa bước đến gần mà Shinichi đã đánh hơi được mùi thuốc súng nồng nặc của những con người đang ngồi ở đây ~

Ngồi chờ chưa đến 5 phút, Anna đã đi xuống. Chị ta lướt ánh mắt nhìn một lượt những người tham gia. Khi mắt chạm mắt với Shinichi, Anna nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Xin thứ lỗi, ban nãy tôi còn một số việc chưa giải quyết, khiến các vị phải chờ lâu rồi. Giờ... chúng ta có thể bắt đầu công việc được rồi chứ?"

Anna mỉm cười đầy tự tin, nhìn mọi người lục tục đứng lên.

"Nhưng trước hết, mong các vị có thể bỏ hết đồ dùng công nghệ, thiết bị điện tử trong người ra khay bảo quản đồ. Từ trường từ thiết bị của các vị ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu suất làm việc của tập đoàn, mong các vị hiểu cho!"

Từng người đứng lên bỏ hết đồ dùng ra ngoài, lầm bầm trong miệng:
"Cô ta cũng quá cẩn thận rồi! Chúng ta đang là người nằm trong hang cọp cơ mà, sao dám có hành động khinh suất cơ chứ?"

Giọng nói trong trẻo của chị ta đột nhiên cất lên:
"Biết người, biết mặt nhưng không biết lòng! Ai đã hoàn thành xong có thể qua cổng kiểm tra an ninh, một lần nữa soát lại cho chắc chắn. Sau đó tôi sẽ đích thân dẫn các vị đi thăm quan khu làm việc của chúng tôi."

Mọi người liếc nhìn nhau, không hé răng nửa lời, im lặng bỏ lại đồ rồi rời đi. Shinichi quay sang nhìn khay đồ của bọn họ. Toàn là máy theo dõi, máy nghe lén, máy chụp trộm,... hẳn nào chị ta lại cẩn thận như vậy!

"Biết người, biết mặt nhưng không biết lòng, ha, chị ta quả thật là một cao thủ đấy! Thế nào, chuyến thăm quan này thú vị nhỉ?" - Hakuba chọc ghẹo Shinichi.

"Đôi bên đều giương cung bạt kiếm, có gì hay đâu chứ!"

Sống lại một đời, Shinichi có chút phiền não với những trận đấu trí giữa những ông lớn thế này. Tranh đấu mãi không ngừng, hơn thua từng chút một như thế chẳng thà quay về tổ ấm gia đình, quây quần hạnh phúc bên người mình yêu chẳng phải tốt hơn nhiều sao?

Hakuba nghi ngờ nhìn Shinichi có phần hơi khác lạ, kéo vai cậu bạn đuổi kịp đoàn người phía trước.

"Black, khởi động hệ thống hiển thị toàn màn hình!" - Anna ra hiệu lệnh.

Những tấm kính trong suốt trước mặt ngay lập tức trở thành những màn ảnh đen. Nhạc nền và logo của tổ chức hiện ra, chờ đợi chủ nhân của nó ra lệnh.

"Mở dự án số hiệu BJ204!" - Anna vừa ra lệnh, vừa đeo một đôi găng tay kỳ lạ.

Chưa đến vài giây, mô hình khu phức hợp được thiết kế bằng hình ảnh 3D chiếu thẳng xuống trung tâm đại sảnh. Chị ta dùng đôi găng tay mới đeo, nhẹ nhàng di chuyển, phóng to, thu nhỏ mô hình trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

"Đây chỉ là bản thử nghiệm của chúng tôi mà thôi. Một khi hoàn thiện, chắc chắn sẽ còn tiện lợi hơn nữa, đầu tiên chính là tháo bỏ đôi găng tay phiền phức này ~" - Anna trêu đùa, phần nào làm bầu không khí bớt căng thẳng. Anna bắt đầu màn trình diễn của mình.

"Như mọi người đã thấy, khu phức hợp của chúng tôi bao gồm 5 phân khu. Nơi chúng ta đang đứng là đầu não - nơi những vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đưa ra những quyết định, chỉ thị cuối cùng. Khu nhà phía Đông chính là niềm hy vọng của chúng tôi: công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Tôi muốn giới thiệu thêm lắm nhưng đây là bí mật nghề nghiệp, các vị chỉ cần thấy thành quả đang hiện diện trước mắt các vị là được rồi."

Anna đưa mắt nhìn tòa nhà đang đứng - thành quả của trí tuệ và sự lao động không ngừng nghỉ đã đưa Black World đến vị thế ngày hôm nay.

"Khu nhà phía Bắc là nơi nghiên cứu khoa học. Chúng tôi đang thực hiện một dự án khá lớn, thời gian này chưa thể công bố ra bên ngoài, mong các vị hiểu cho. Khu nhà phía Nam là nơi bồi dưỡng, huấn luyện và đào tạo những mầm non, nhân viên của tập đoàn. Và khu nhà phía Tây chính là nơi chúng tôi nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Vâng, và đó là tất cả những gì chúng tôi phải giải trình với nước Anh. Các vị cảm thấy hài lòng chưa?"

Một mệnh lệnh hơn là một câu hỏi – Shinichi nghĩ thầm. Cái kiểu trả lời câu hỏi nửa có nửa không thế này, có muốn bắt bẻ cũng thật không biết bắt lỗi kiểu gì.

Mọi người quanh sang liếc nhìn nhau, từ chối cho ý kiến. Thấy vậy, Anna mở lời:
"Nếu cảm thấy chưa đủ, tôi có thể dẫn các vị đến phòng phát triển và sản xuất linh kiện điện tử của chúng tôi. Hướng này, chúng ta cùng sang khu nhà phía Bắc!"

Anna gỡ chiếc găng tay, ấn nút điều chỉnh, phút chốc màn hình đen trở thành một tấm kính, có thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh bên ngoài.

Tất cả cùng đi qua một hành lang nối dài giữa hai khu nhà. Hành lang này được xây dựng bằng kính cản nhiệt, cho dù có đang đi giữa cơn mưa tuyết cũng không cảm thấy lạnh lẽo như ở ngoài.

"Để tiện theo dõi khung cảnh làm việc, tôi sẽ dẫn các vị lên phòng quan sát trên tầng 2. Tại đây, các vị có thể dễ dàng bao quát toàn bộ hoạt động của nhân viên, nghiên cứu viên bên dưới."

Nói rồi, Anna đẩy cửa căn phòng, mời tất cả bước vào. Tất cả những người có mặt ở đó đều bất giác "ồ" lên một tiếng.

Choáng ngợp - Shinichi nghĩ vậy. Những dây chuyền sản xuất đều tăm tắp. Những máy móc, thiết bị tân tiến nhất đều được trang bị. Nhân viên làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, không một chút lười nhác, sơ suất nào.

"Các vị có thể thấy, đây là khung cảnh làm việc của nhân viên tập đoàn tôi. Tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, cam kết đã được đề ra. Sản phẩm của chúng tôi cũng đạt tiêu chuẩn, công việc minh bạch, không hề phạm pháp..."

Anna bước lên trước một bước, liếc nhìn khung cảnh trước mặt, âm thầm thở dài một tiếng:
"Tôi có một kỹ năng khá đặc biệt, các vị biết không? Đó là khả năng nhìn thấu tâm tư con người. Những mặt lương thiện, những góc khuất đen tối hay kể cả những yếu điểm trong lòng ai đó, tôi đều có thể nhìn ra dễ dàng. Mà một khi tôi đã nắm chắc được yếu điểm của ai, kẻ đó..." - Anna khẽ nghiêng đầu sang - "...chỉ có thể phục tùng tôi cho đến chết!"

Nếu như trước đó là một mệnh lệnh, vậy thì lần này chính thức thăng cấp thành lời đe dọa rồi...

Như chợt nhớ ra điều gì, Anna quay lại, nở nụ cười, trấn an lòng người:
"Thật ra thì nước sông không phạm nước giếng như trước kia cũng tốt mà, phải không? Chúng tôi có công việc làm ăn của riêng mình, các vị chăm lo cho nhân dân của các vị, không ai quản chuyện của ai cả. Nhưng... có một số người với suy nghĩ không an phận, sai người thám thính tin tức, truy xét tận gốc đối tác làm ăn của tập đoàn chúng tôi. Ái chà, thật không hay lắm nhỉ?"

Không gian ngột ngạt, bức bối phút chốc bao trùm căn phòng nhỏ. Ai cũng nhìn nhau đầy ngượng ngập, quan ngại về mối quan hệ trên bờ vực thẳm với tập đoàn khó xơi này.

Ấy vậy mà Anna vẫn cười xòa dễ dãi, nét sắc sảo trên gương mặt nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại sự hòa nhã, dễ gần.

"Thực ra tôi không phải người để bụng chuyện quá khứ cho lắm, nếu đã qua rồi thì cứ cho nó qua đi, không phải sao? Dù gì thì tập đoàn chúng tôi đang nằm dưới sự bảo hộ của nữ hoàng Anh, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, phải không? Cách giải quyết đơn giản nhất chính là các vị chỉ cần báo cáo lại đúng những gì nhìn thấy, nghe thấy ngày hôm nay là được. Qua ngày mai, chúng ta vẫn là đồng minh, vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, hòa bình như trước đây, các vị thấy thế nào?"

Như kẻ tử tù được đại xá, ai cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đại diện một người đứng ra cảm ơn, nhanh chân lẹ tay rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Anna vẫn theo phép lịch sự căn bản, tiễn những "vị khách quý" ra tận cửa. Đến tận khi tất cả đã ra về, Anna mới quay lại, nhìn Hakuba rồi nhìn Shinichi, nói một câu đầy ẩn ý:
"Đừng tìm chị. Chị không phải là đáp án cho câu trả lời của em đâu!"

"Em chỉ muốn hỏi chị một câu mà thôi. Có được đáp án, em lập tức sẽ đi ngay!" - Shinichi níu giữ.

Thấy thái độ kiên quyết của Shinichi, Anna hơi chần chừ một lát rồi quyết định chơi một trò chơi nho nhỏ:
"Mỗi mình em đặt câu hỏi thật chẳng công bằng chút nào. Thế này đi, em đặt ba câu hỏi cho chị và chị cũng đặt ba câu hỏi cho em. Chúng ta thay phiên nhau trả lời thật lòng. Kết thúc trò chơi, em không bao giờ được quay lại đây, cho dù có vì lý do nào đi chăng nữa! Thế nào, chơi không?"

Giờ lại đến lượt Shinichi chần chừ. Nếu như Shiho thật sự ở trong tổ chức, vậy chẳng phải anh đã lỗ vốn khi chơi trò này rồi sao?

"Thời điểm hiện tại, Shiho không có ở đây. Cô ấy không thích sống chung với tổ chức nên đã dọn ra ngoài ở riêng. Đó, em hời một câu trả lời của chị rồi nhá! Sao, có chơi không nào, cậu thám tử?"

Ánh mắt Anna khiêu khích nhìn Shinichi. Giọt mồ hôi lạnh đọng lại trên trán, phải căng não đấu trí với người chị mà anh đã từng rất ngưỡng mộ.

"Được. Chị hỏi đi!" - Shinichi chấp nhận lời khiêu chiến.

"Đã gặp Shiho chưa?"

"Rất nhiều lần rồi. Chị không ép buộc cô ấy về lại tổ chức chứ?"

"Chưa bao giờ, là cô ấy tự nguyện. Vậy, lần cuối em gặp cô ấy là khi nào?"

"Ba ngày trước..."

"À..." Gương mặt Anna khẽ biến đổi, trong đôi mắt ẩn giấu chút lo sợ khó có thể nhìn thấy.

"Người mà Shiho truy đuổi... họ có nguy hiểm không?"

"Thời điểm hiện tại thì có. Gặp lại cô ấy, người con gái đó có giống trong suy nghĩ của em không?"

Shinichi không chút chần chừ.

"Cho dù có việc gì xảy ra, cô ấy vẫn là Miyano Shiho! Câu hỏi cuối cùng... Shiho vẫn là Shiho mà em biết, phải không?"

Anna mỉa mai:
"Nếu đã khẳng định cô ấy vẫn là Miyano Shiho, vậy còn hỏi chị câu này làm gì nữa chứ. Nhưng nếu em muốn biết câu trả lời đến thế, vậy chị chỉ có thể trả lời em...

Không!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com