Chấn động (2)
Eilan không thể nào ngờ được, hóa ra Tsutomu mới là người ông ta cần phải đề phòng nhất trong trò chơi sinh tử này!
Vậy mà suốt bấy lâu nay, ông ta vẫn coi Tsutomu là một người bạn, một người anh em vào sinh ra tử lúc hoạn nạn khó khăn, là người ông ta có thể tin tưởng dựa dẫm. Thậm chí ông ta còn nghe theo lời khuyên của Tsutomu và người kia chạy đi phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi thân phận từ hơn chục năm trước, ẩn nhẫn chờ thời cơ phản kích tổ chức áo đen!
Để rồi, ngay giờ phút ông ta cần sự trợ giúp nhất thì lại nhận được câu trả lời lãnh khốc vô tình này, sao ông ta có thể cam tâm cơ chứ?
"Tsutomu, đừng quên tôi đã phải trả giá nhiều thế nào vì các người! Tôi đã phải trù tính bao nhiêu chuyện xảy ra ở châu Âu và Nhật Bản, trợ giúp các người mỗi khi rơi vào hiểm cảnh. Vậy mà giờ đây, các người lại dám bỏ rơi tôi ư?"
Đồng tử Eilan căng dãn, lộ ra tia máu căm thù, tức giận đến tột độ, đôi mắt ám ảnh nhìn chằm chằm hai thân ảnh trong làn khói mờ mịt, cơ hồ muốn nhìn thấu tâm can ác độc của hai người họ.
Tsutomu đẩy Elena ra xa, không muốn cho bà nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Thật từ tốn và chậm rãi, Tsutomu ngồi xuống bên cạnh Eilan, vẻ mặt thương tiếc đồng cảm nhìn ông bạn già nhưng khóe môi lại câu lên một đường cong lạnh giá.
"Eilan, ông phải hiểu cho tình cảnh của tôi và Elena bây giờ chứ. Chúng tôi đang là mục tiêu, đang là con mồi béo bở của Black World đấy! Nếu như may mắn chạy thoát khỏi biển lửa này, thứ chờ đợi chúng tôi bên ngoài há chẳng còn những tên sát thủ vô nhân tính kia sao? Làm sao bọn chúng có thể bỏ qua hai người chúng tôi được?"
Dừng lại một phút, Tsutomu tiếp tục:
"Hai người chúng tôi đi ra khỏi đây đã là vấn đề, giờ còn dẫn cả ông đi nữa ư? Đừng nói với tôi rằng ông không biết tình cảnh của mình bây giờ là như thế nào nhé?"
Tsutomu cố tình trêu chọc Eilan - người đang nằm bất động trước mặt như để nhắc nhở khả năng di chuyển của ông ta lúc bấy giờ.
"Tôi và Elena chạy đi chạy lại trong biển lửa ngùn ngụt còn khó khăn, nói gì lại phải vác thêm cái thân xác già cỗi này chứ, có phải không?"
Eilan thực sự bị Tsutomu chọc đến phát điên, gân xanh nổi đầy trán mà tay chân không thể cử động được chút gì, chỉ có thể dùng đôi mắt oán giận nhìn chằm chằm người đàn ông bạc bẽo kia.
"Hơn nữa, tổ chức đã không có ý muốn ông sống sót, ông còn dùi gắng làm gì cho tốn thời gian?"
Tsutomu lặng lẽ rút khẩu súng ngắn trong túi áo, hàn quang sâu hiểm nơi đáy mắt như nhấn chìm Eilan trong hồ băng lạnh lẽo.
"Đáng ra ông phải cẩn thận hơn mới phải! Ngay từ vụ đánh bom đầu tiên ở đảo Salamis, đáng lẽ ông phải đánh hơi được điều gì đó mới đúng, nhanh chóng thu hồi tàn quân về lại thủ đô, xây dựng lực lượng phòng vệ kiên cố một chút, như vậy may ra mới có cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng ông quả là một người tự phụ, cũng dễ mắc sai lầm chết người. Ông muốn lợi dụng tình thế hỗn loạn của Hy Lạp để vơ vét được chút của cải, quan hệ mà bỏ quên mất nòng cốt của mình - đội quân lang thang! Ông nên nhớ cho rõ một đạo lý: thứ gì đưa ông lên đỉnh cao danh vọng thì cũng là thứ nhấn chìm ông dưới địa ngục trần gian!"
Eilan tức đến nổ phổi nhưng lại chẳng thể nào phản bác được một câu, bởi Tsutomu thực sự nói trúng tim đen của ông ta. Từ khoảng vài năm trở lại đây, khi dân nhập cư ồ ạt tiến vào châu Âu qua Hy Lạp, những món hời lớn cứ thế rơi vào tay ông ta nhờ những mối quan hệ khăng khít với chính phủ và người dân địa phương.
Lâu dần, ông ta càng thêm lơ là, bỏ mặc "Đội quân lang thang" do chính tay ông ta gây dựng, để mặc những kẻ tự xưng là "kẻ cầm đầu", "ông chủ" hay "chúa tể" kia cai quản mọi việc. Eilan chỉ nhận vai trò trung gian, môi giới những mối làm ăn cho những kẻ cầm đầu kia, bản thân mình thì an nhàn hưởng thụ phần trăm hoa hồng, cũng coi như vơi bớt phần nào cái lo toan vất vả bươn chải khắp chốn như trước.
Dĩ nhiên, việc tùy hứng phóng túng cho lũ đàn em tác oai tác quái, tự mình làm chủ một phương cũng dẫn đến hàng loạt hệ lụy kèm theo. Những thế lực cũ tranh giành quyền lực với nhau, trong khi những thế lực mới âm thầm sinh sôi nảy nở, ngày càng trở nên hùng mạnh hơn trước. Từ đó lại dẫn đến những cuộc giao tranh nội bộ, nhiều bên đấu đá tranh giành tầm ảnh hưởng, quyền lợi của nhau.
Nhưng làm sao Eilan có thể nhận ra điều đó khi đang chìm trong cuộc vui kia chứ? Ông ta cũng chỉ là một thương nhân, một người phàm trần ham sống sợ chết, ham tiền tài vật chất. Mắt thấy món hời phát sinh từ những cuộc chiến tranh không hồi kết, ông ta đứng vai trò trung lập, trở thành đầu mối buôn bán vũ khí cho các băng đảng.
Món hời đến từ Trung Đông, từ người nhập cư rồi lại đến từ việc buôn bán vũ khí cho chính lũ đàn em năm xưa của mình, có thương nhân nào bỏ qua cám dỗ này được đây?
Và quả báo đã đến với ông ta. "Đội quân lang thang" bị khui lại gốc rễ ngọn nguồn, người ta phát hiện ra tất cả đều có liên quan đến Cleandro và bè phái quan chức chính phủ. Chỉ trong một đêm, giấc mộng đẹp đẽ mà ông ta dệt lên đã tan thành mây khói, tan biến theo hư vô khi "Đội quân lang thang" đã bị tàn phá phân nửa.
Để rồi giờ đây, ông ta lại phải đối diện với một sự thật hoang đường hơn nữa. Tsutomu - người mà ông ta vô cùng tin tưởng và tín nhiệm, lại vô tình bỏ mặc ông ta chôn thân nơi này!
"Eilan, đừng trách tôi! Nếu tôi cưu mang ông ra khỏi nơi này, cả ba chúng ta đều sẽ rơi vào đường cùng, chẳng thể nào xoay chuyển tình thế được đâu. Mục tiêu lớn của chúng ta đã gần hoàn thành, ông cũng không nỡ lòng nào chứng kiến kế hoạch gây dựng bấy lâu đổ sông đổ bể, phải chứ?"
Tsutomu điềm nhiên nạp mấy viên đạn vào ổ súng, "cạch" một tiếng đạn đã lên nòng, lạnh lẽo nhắm thẳng vào thái dương Eilan.
"Chỉ khi giải quyết mối hậu họa khôn lường này, tôi và Elena mới có thể thoát thân ra khỏi đây. Sang thế giới bên kia, hãy gửi lời chào của tôi đến David và Franco nhé!"
........
Shiho theo tin tức mà Black Hero báo lại cho Gin mà truy tìm đến rạp hát Dallas. Lúc vụ nổ bắt đầu thì cô đang chen lấn giữa đám diễn viên quần chúng phía sau hậu đài nên không gặp chút thương tổn nào.
Lối sau hậu đài có một lối thoát nho nhỏ, ai nấy chỉ lo thân mình tháo chạy hết cả, mặc kệ dàn khách cao quý ngồi bên ngoài kia. Nhưng Shiho lại không thể vô tâm như vậy, bởi cô đã thấy bóng mẹ mình - bà Elena đang chạy theo một người đàn ông lao vào biển lửa!
Dòng người đẩy đưa, xô bồ phần nào cản bước cô, thoáng chốc đã đánh mất dấu vết của mẹ. Tâm can nóng như lửa đốt, hành động cũng không biết nặng nhẹ đẩy đám người xung quanh ra, vô tình làm sao lại đập trúng một thân hình quen thuộc.
Đó chính là Kudo Shinichi!
Từ lúc cô thành công chạy trốn khỏi tay của Gin và Black Hero, Shinichi đã biết tất cả, sợ làm kinh động đến cô và đội quân truy đuổi đằng sau nên anh vẫn âm thầm lặng lẽ đi theo ngay sát, bảo vệ an toàn cho cô.
Cho đến khi cô rẽ bước vào rạp hát Dallas nguy nga tráng lệ này, mọi việc dần chuyển biến theo chiều hướng xấu đi. Ban đầu chỉ là linh cảm của anh, sau đó khi Heracles lao lên sân khấu, giật mic mà hô to mấy câu mật mã bí ẩn kia, anh mới dám chắc sẽ có chuyện xảy ra bất ngờ đây.
Không hề nghĩ đến, Heracles lại dám lấy tính mạng của mình ra làm vật hiến tế đến với thần linh, thậm chí hắn ta còn khùng điên đến nỗi kéo theo hàng trăm mạng người trong rạp hát này cùng xuống cửu tuyền làm bạn với hắn!
Nhưng cho dù có nguy hiểm đến cỡ nào, Shinichi vẫn phải kéo Shiho ra khỏi đây. Thỉnh thoảng trong rạp hát vẫn truyền đến từng tiếng bom nổ đầy khủng bố, đoán rằng đây có lẽ là quỷ kế sau cuối của Heracles để đảm bảo không có ai chạy thoát ra ngoài được!
Anh nắm chặt tay Shiho, kéo cô về lối cửa thoát hiểm rộng mở mà hét lên đầy điên cuồng:
"Em bị điên rồi hả, Miyano Shiho? Em có biết mình đang lao vào chỗ chết không? Mau lên, trước khi lối thoát hiểm bị vùi lấp, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây!"
Ngọn lửa từ sân khấu bắt vào đám dây dợ lằng nhằng, vải bạt phông nền đằng sau hậu đài, âm ỉ một ngọn lửa xanh đầy hoang dã. Lỡ như sau cánh gà cũng có bom nổ hoặc chất gây cháy được đặt rải rác quanh đây, vậy thì bọn họ càng phải rời đi càng nhanh càng tốt!
"Không, không thể. Còn mẹ em... mẹ em đang chạy vào trong đám cháy cùng người đàn ông kia, em không thể nào bỏ rơi mẹ được!"
Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống như cứa sâu vào trái tim anh. Shinichi biết Shiho có chấp niệm rất sâu với gia đình của mình, đặc biệt là với người mẹ chưa một lần được gặp mặt kia.
Cũng đúng lúc này, một tiếng nổ lớn khác vang lên ngay lối cửa thoát hiểm, đánh sụp những cột chống vững chắc, vùi lấp lối ra duy nhất của bọn họ. Bụi đất, khói cay bay mù mịt trong không trung, có đứng lại đây ôm nhau chờ chết cũng không phải là phương án hay, chi bằng...
"Được, anh dẫn em đi tìm bà ấy! Nhớ, theo sát ngay bên cạnh anh!"
Nói rồi, Shinichi dắt tay Shiho men theo lối nhỏ chưa bị lửa xâm lấn, dựa theo trực giác cá nhân mà leo lên tầng lầu cao hơn. Vừa chạy, Shinichi vừa lôi điện thoại trong túi ra, ấn nút gọi điện cho cậu bạn chí cốt - Hakuba.
Chưa đến vài giây kết nối, Hakuba đã nhận điện thoại, tâm trạng lo lắng vì sự mất tích đột ngột của Shinichi.
"Này, cậu đang ở đâu vậy? Đương đi chơi vui vẻ với mọi người mà chạy đâu mất dạng thế?"
"Hakuba, tớ không có nhiều thời gian đâu. Làm ơn, hãy đi thuê một chiếc xe thùng, bề rộng lớn lớn một chút, lập tức đến ngay rạp hát Dallas, chờ cuộc điện thoại sắp tới của tớ!!!"
Nhận được câu trả lời chắc nịch của cậu bạn, Shinichi mới thoáng an tâm một chút, cùng Shiho xem xét tình hình quanh đây.
Nhà hát có 3 tầng. Khán phòng tầng 1 là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhìn từ trên cao xuống có thể thấy mạng người nằm la liệt trên ghế ngồi, dưới mặt đất.
Số khách VIP trên tầng 2 và 3 đã chạy tán loạn từ sớm, tụ họp thành một đoàn ngay trước cửa lớn sảnh hát. Sau đó một vài giây thì quả bom đặt ngay trước cửa lớn được kích nổ, chẳng còn ai trụ lại được nữa.
Quả bom bất ngờ phát nổ ngay lúc này khiến Shinichi nảy sinh tâm thế nghi ngờ, chẳng lẽ vẫn còn người ở trong nhà hát này kích hoạt quả bom sao?
Nhưng có nghi ngờ gì đi chăng nữa thì việc quan trọng trước hết là phải tìm ra bà Elena. Nếu bọn họ còn chần chừ thêm nữa, sợ rằng tòa nhà sẽ đổ sụp xuống mất!
Đi một vòng quanh tầng 2 không thấy có ai, Shinichi và Shiho quyết định đổi hướng lên thẳng tầng 3. Cũng đúng lúc này, tiếng súng thanh lảnh vang lên giữa không gian im ắng đầy chết chóc của nhà hát.
"Đoàngggg!!!"
Tiếng động phát ra từ trên tầng - Shinichi tinh ý nhận ra. Cầu thang đang bắt cháy rất nhanh, vài phút đã tràn lan ngọn lửa màu xanh quái dị lên tầng 3.
Shinichi và Shiho liều mình lao lên, đúng lúc bắt gặp Elena và Tsutomu đang bước ra khỏi căn phòng D-308 ở cuối hành lang!
Hai bên đều cảm nhận được nhau, quay người trực tiếp đối chọi đầy gay gắt. Tsutomu vừa "giải quyết" xong một người, ông ta sẽ không ngại ngần mà xử lý thêm hai đứa nhóc phiền nhiễu không rõ thân thế đột nhiên xuất hiện ở đây đâu!
Shinichi nhìn thấy khẩu súng trong tay Tsutomu, lại nhìn đến biểu cảm thương tâm của Elena và tâm trạng khác lạ của người đàn ông nguy hiểm này, theo bản năng bảo vệ Shiho ngay sau lưng, cất cao giọng cảnh báo.
"Đầu cầu thang bên kia đã chìm trong biển lửa rồi, chỉ có quay lại đây hai người mới có thể đi xuống. Chúng tôi sẽ không làm hại hai người, sẽ cùng hai người tìm ra lối thoát!"
"Lối thoát?" - Tsutomu nở nụ cười bất lực - "Hai đứa nên tự tìm cho mình một lối đi riêng đi, đừng lo lắng cho hai kẻ không đáng sống này nữa!"
Nói rồi, ông ta nhắm súng chuẩn xác vào bóng đèn trên bờ tường. Đường dây điện vốn đã nóng rát nay lại gặp nhiệt từ viên đạn của Tsutomu, phút chốc bắt lửa ngùn ngụt.
Tsutomu cũng không chút ngần ngại gạt đổ những bồn hoa trang trí dọc hai bên hành lang tạo thành lối chắn ngừng bước hai người bọn họ, tuyệt tình xoay người rời đi cùng Elena chạy xuống lối cầu thang còn lại.
Trước mặt bị đám cháy vây hãm, cầu thang sau lưng cũng chẳng thể dùng được, Shinichi và Shiho chính thức bị mắc kẹt ở tầng cao nhất của nhà hát.
Mà bên này, sau khi chặn lối đi của Shinichi và Shiho, Elena và Tsutomu thành công đi xuống tầng 1 mà không gặp chút nguy hiểm gì. Cẩn thận kiểm tra kỹ càng một chút, hóa ra cầu thang bọn họ dùng đã được dùng một loại hóa chất đặc biệt, giúp làm chậm khả năng lây lan lửa.
Xuống dưới tầng 1, đập vào mắt họ đầu tiên chính là mạng người. Xác chết chồng chất lên nhau, bị bom nổ đánh tan xác, chẳng thể phân biệt rõ ràng. Ngay sát bên, ngọn lửa màu xanh cứ thế chậm rãi tiến tới, nhai nuốt bọn họ thật sạch sẽ, không để lại chút dấu vết gì.
May là nhà hát này có kiến trúc khá kiên cố, trải qua mấy lần bom nổ và cháy nổ như vậy nhưng vẫn chưa hoàn toàn đổ sụp, chừa lại cho họ một lối nhỏ dẫn đến cánh gà sau sân khấu.
Phía sau hậu trường đã sớm không còn bóng người, Tsutomu theo đúng chỉ dẫn của cô diễn viên kia tìm đến hầm ngầm trú ẩn an toàn. Và không ngoài dự liệu của Tsutomu, cô gái kia cũng ở đây!
Hầm ngầm rộng khoảng 30m2, không gian thừa sức chứa được 5-6 người cùng một lúc. "Anna" điềm nhiên ngồi trên bục ghế gỗ cũ kỹ, lẳng lặng soi xét hành động hai người trước mặt, không chút kẹt sỉ mà tán thưởng.
"Thông minh lắm! Quả không hổ danh Akai Tsutomu, lúc cần lanh lợi sẽ lanh lợi, lúc cần quyết liệt sẽ quyết liệt xuống tay. Rất có chí khí, chỉ đáng tiếc..."
"Anna" hoàn thành vai diễn của mình vô cùng tốt, cuối câu còn cố ý lấp lửng ngụ ý, ánh mắt khiêu khích nhìn con mồi trước mặt.
Tsutomu biết đã chẳng còn nguy hiểm nào nữa, thản nhiên kéo tay Elena ngồi xuống cách xa cô gái trẻ kia một đoạn, tâm sự thân thiết tựa như những người bạn thân thiết vậy.
"Nhà hát trên kia, chắc không còn khả năng cứu vớt được nữa nhỉ?" - Tsutomu tùy tiện hỏi một câu.
"Anna" gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu như muốn phủ nhận điều gì đó.
"Việc đánh sập nhà hát Dallas vốn không nằm trong chủ ý của tôi, đó là ý định của một người khác! Hắn ta vốn đã chán ghét chế độ cai trị của Hy Lạp đến tận xương tủy, hủy hoại "mầm mống sinh sản" này là lẽ dĩ nhiên mà hắn ta cần phải ra tay để đạt được ước nguyện của mình. Dù sao thì mục đích của hắn ta và tôi đều giống nhau, quá trình như nào tôi không quan tâm, chỉ cần kết quả như ý muốn là được rồi!"
Cho dù có ngồi trong hầm ngầm tối tăm thì cái thái độ coi thường mạng người như cỏ rác của cô ta cũng đủ để khiến Tsutomu lạnh gáy, thức thời im lặng không đề cập thêm gì nữa.
Nhưng Elena lại chẳng ngồi yên được như thế. Mặc kệ sự phủ nhận của Tsutomu, linh cảm nói cho bà biết rằng cô gái trên kia chính là con gái của bà.
"Tòa nhà này... thực sự sẽ bị đánh sập sao?" - Elena lo lắng không yên trước câu nói vừa rồi.
Chẳng cần đến câu ra lệnh, cô gái trẻ không chút chần chừ khẳng định:
"Đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Bà có thấy cột chống nhà nào sắp đổ sụp lại đỡ được sức nặng của hai tầng lầu trên đầu hay không? Cốt lõi bên dưới đã bị phá hủy thì sự sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi..."
Elena tái mét mặt mày, quay sang cầu cứu Tsutomu:
"Chúng ta phải quay lại, phải cứu giúp hai đứa trẻ kia! Không... không được..."
Bản mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của Tsutomu thoáng hiện qua một nét đau đớn rồi lập tức biến mất, gằn giọng khảng khái:
"Đã quá muộn rồi, Elena!"
Như một lời hồi đáp, trên mặt đất truyền đến từng tiếng vang lớn hơn, tựa như một mảng tường sụp đổ cái rầm xuống nền đất vững chãi. Nhà hát Dallas cổ kính đã chính thức bị phá hủy!!!
Xe cứu hỏa đến thì đã quá muộn, chỉ biết chôn chân đứng tại nơi đó chứng kiến khung cảnh chấn động này. Vậy là bọn họ chẳng thể cứu được ai nữa rồi...
Nhưng phép màu luôn xuất hiện vào giờ phút nguy nan nhất. 10 giây trước khi tòa nhà sụp đổ, người ta nhìn thấy một đôi nam nữ đập vỡ cửa kính tầng 3, ôm nhau nhảy xuống chiếc xe thùng đỗ ngay bên cạnh nhà hát.
Đó chính là Kudo Shinichi và Miyano Shiho!!!
Shiho đã sớm ngất xỉu vì hít quá nhiều khói độc. Mà tình trạng của Shinichi cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu.
Vết bỏng rát trên cánh tay và mảng lưng trần hiện lên đầy xấu xí. Xung quanh còn đầy những mảnh kính vỡ li ti găm vào da thịt trông thật đau đớn.
Anh chỉ mơ hồ ôm chặt lấy cô vào lòng, thì thào khe khẽ những lời chôn giấu bấy lâu.
"Chúng ta bỏ mặc thế giới hỗn loạn ngoài kia, quay trở về nhà... có được không?"
------------------------------------------------------------
Cathedral Church of Athens (Chính thống giáo Hy Lạp) nằm ở phía Tây so với rạp hát Dallas đang ngùn ngụt trong biển lửa tàn khốc kia.
Dân chúng xung quanh đang xôn xao bàn tán về sự kiện kỳ quái này, đôi mắt dáo dác tìm kiếm người lãnh đạo tối cao của Chính thống giáo để giải thích nguyên nhân vì sao. Bọn họ hồn nhiên cho rằng, vị lãnh đạo này sẽ giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của người dân, đáp ứng mọi nguyện vọng của bọn họ.
Mà vị "lãnh đạo" được gọi tên kia đang điềm nhiên đứng trên đỉnh tháp cao nhất của nhà thờ, ánh mắt vui thích xen lẫn kích động nhìn tòa nhà đang lụi tàn trước mắt mình trong biển xanh hoang dại. Rốt cuộc, kế hoạch của hắn ta cũng đã thành công.
"Thưa Thượng phụ Mesoricus, có rất nhiều tín đồ đang muốn cầu kiến ngài. Không biết ngài có thể dành chút thời gian giảng giải đạo lý cho bọn họ được không ạ?" - Một đồ đệ của hắn ta tiến vào, lấm lét sợ hãi nhìn người đàn ông quyền uy kia.
Hiếm khi nào Mesoricus lại nở nụ cười mãn nguyện đến thế, tâm trạng vui vẻ dẫn đường xuống chính điện, một lần nữa lại trở về cái dáng vẻ cao cao tại thượng hằng ngày của mình, tuyệt nhiên không để lộ một chút sơ hở nào! Quả thật là một kế sách cao tay...
********
Tóm tắt những ý chính trong hành trình ở Hy Lạp:
1. Mười hai chiến công của Heracles thời hiện đại được mô phỏng theo đúng 12 chiến công nổi tiếng của vị á thần Hercules trong truyền thuyết (trong fic do hạn chế về mặt thời gian nên mình chỉ trích hai chiến công đầu là sư tử Nemea, rắn Hydra và chiến công thứ 12 - trộm quả táo vàng của nữ thần Hera mà thôi).
Và nếu bạn đã từng đọc 12 chiến công của Hercules thì bạn sẽ biết, lúc hoàn thành 12 chiến công này thì Hercules vẫn chỉ là một Á Thần (nửa người, nửa thần) chứ không phải một vị thần thực thụ. Hercules chỉ thực sự trở thành một vị thần đứng trên đỉnh Olympus cùng cha mình khi Hercules đã chết.
Và Hercules đã chết như thế nào? Bằng chính thứ vũ khí bên người Hercules - nọc độc của rắn Hydra!
Ứng nghiệm vào nhân vật Heracles Abydos trong Vô Thường: ở chiến công thứ hai, Heracles thành công tóm gọn một tên sát nhân tâm thần phân liệt, ban ngày một tính cách, về đêm một tính cách. Heracles tóm gọn hắn ta nhưng đồng thời cũng thu về tay cuốn sổ nghiên cứu tâm lý hành động của tội phạm như một thứ "vũ khí" đắc lực bên người.
Cuốn sổ này như một con dao hai lưỡi, vừa có lợi cũng vừa có hại với Heracles. Bởi ngoài những ghi chép nghiên cứu tâm lý tội phạm thì nó còn lưu giữ bản ký tự bí mật (chính là những ký hiệu kỳ lạ trong 5 vụ nổ bom) và nghi thức cấm kỵ của đạo Satan.
Vậy là mục đích ban đầu của Heracles Abydos hoàn toàn tốt đẹp, không hề có ý làm hại ai cả mà còn muốn dùng cuốn sổ này để tóm gọn những tên tội phạm đang hoành hành ngoài kia mà thôi. Nhưng do lâu ngày tiếp xúc với tà đạo đen tối kia mà tâm ý đã dần thay đổi.
Vậy, do đâu mà bản chất của Heracles lại chuyển biến xấu đi như thế?
2. Á Thần VS Sự bất tử.
Không biết bạn đọc còn nhớ một đoạn đối thoại giữa tài xế taxi với Hakuba và Shinichi sau khi Heracles hoàn thành 12 chiến công? Đến một người tài xế bôn ba khắp chốn, tiếp xúc nhiều người còn nhìn ra được: "Dẫu sao thì Heracles Abydos cũng chỉ là một phàm nhân, tung hô hắn như một vị thần tối cao cũng quá mức kích động rồi đi..." thì sao những người khác lại không hiểu được?
Cũng như khi một vấn đề nảy sinh, sẽ có hai luồng ý kiến trái chiều, có bên ủng hộ có bên phản đối, mỗi bên đều có lý lẽ dẫn chứng thuyết phục của riêng mình.
Vậy, việc cần làm trong tình thế này là gì? Gây dựng niềm tin. Một niềm tin mãnh liệt trong quần chúng nhân dân rằng: Heracles chính là vị thần mà chúng ta cần phải sùng bái!
Và đó cũng là lúc sự kiện nổ súng ở Tòa Thị Chính diễn ra. Lời sấm truyền vô danh đột ngột xuất hiện, liền sau đó kẻ thủ ác đã phải trả giá cho hành động sai lầm của mình. Với tín ngưỡng sùng bái của người dân, sự kiện này chính là lời khẳng định mạnh mẽ và đanh thép nhất, rằng nữ thần Athena đã ủng hộ Heracles!
Người dân tin thì Heracles cũng tin. Và một khi lòng tin đã dần được hình thành, thứ Heracles thiếu chính là một người dẫn đường sáng suốt.
3. Lãnh đạo Chính thống giáo Hy Lạp - Thượng phụ Mesoricus.
Đến đây, chắc mọi người đã đoán ra thân phận của Mesoricus rồi. Hắn ta chính là bạn đồng niên của Anna, cũng chính là người Anna đã gọi điện cầu cứu trong những chương trước.
Anna biết vị trí Thượng phụ trong Chính thống giáo đóng một vai trò rất quan trọng trong mục tiêu thâu tóm thị trường màu mỡ này, bởi hắn ta có thể thao túng nhân tâm con người. Hay nói cách khác, nếu ở Italia, Anna lựa chọn con đường chính thống (ứng cử viên tranh cử Tổng thống rồi quang minh chính đại tiếp quản chính phủ và người dân nước mình)
Thì ở Hy Lạp, Anna lại muốn dùng đến một người có khả năng thâu tóm nhân tâm tài tình mà không cần qua chính trị phức tạp (đây là điểm rất khôn khéo của Anna khi cô biết rõ tình hình rối ren ở Hy Lạp, nếu dày công bồi dưỡng một "Garibaldi" thứ hai nhưng chẳng giúp đem lại hiệu quả thì thật phí công tốn sức. Rốt cuộc thì mục tiêu cuối cùng của Anna vẫn luôn là người dân. Nắm được lòng dân thì có được tất cả, đây là điều cốt lõi mà Anna đã giác ngộ từ lâu).
Người vừa đáp ứng được sự khôn khéo khi cần thiết lại có quyền uy ảnh hưởng đến suy nghĩ lòng dân, duy nhất chỉ có Thượng phụ Mesoricus!
Vậy ông ta đã làm gì? Trước hết là phải lôi kéo Heracles về tay mình. Chỉ khi Heracles thực sự tin tưởng đạo lý mà Mesoricus giảng giải thì kế hoạch lớn của hắn ta mới thành công được.
Mesoricus "thuyết phục" Heracles đi theo đạo Satan có trong cuốn sách kia, chỉ đường dẫn lối hoàn toàn sai lệch cách để "tiếp cận gần hơn với những vị thần thánh" trên cao. Mưa dần thấm lâu, những câu thuyết sách của Mesoricus dần lọt vào tai Heracles, bước đầu dẫn đến vụ đánh bom liên hoàn tại 5 thành phố khác nhau trải dài khắp Hy Lạp.
(Đoạn này mình khuyên mọi người nên hiểu rằng Mesoricus bỏ "thuốc" khiến Heracles u mê và phải làm việc cho hắn ta để đỡ rối não hơn nhé, chứ bản chất nó hơi phức tạp, sâu xa hơn một xíu :>)
4. Đánh bom.
Chỉ cần thành công thuyết phục được Heracles, kế hoạch của Mesoricus gần như đã hoàn thành phân nửa. Việc còn lại của Mesoricus là tập trung lên phương án hợp lý nhất (vừa tàn sát "Đội quân lang thang", vừa đánh sập hệ thống chính trị rối ren của Hy Lạp).
Sau cùng, hắn ta chọn ra được 5 địa điểm lớn để hoàn thiện giấc mộng bá chủ của mình. Và việc của Heracles chỉ là một con rối gỗ tùy ý Mesoricus sai bảo, chỉ đường dẫn lối mà thôi.
5. Giải thích một số hành động của Tsutomu trong hai chương "Chấn động".
Thực ra thì từ lúc nữ diễn viên kia nói đến chuyện "căn hầm ngầm chỉ đủ chỗ cho 3 người", Tsutomu đã hiểu mình phải làm gì rồi. Nhà hát này không sớm thì muộn cũng bị xóa sổ, cô ta còn nói rất trân quý tính mạng mình, không quá khó khăn để nhận ra "Anna" đang có ý thử lòng ông ta.
Vậy vì sao Tsutomu lại thuận theo "Anna" như thế?
Thứ nhất, vì nữ diễn viên tự nhận mình là Black Hero. Tsutomu biết một thành viên của Black Hero thừa sức hạ gục 5 tên đàn ông cao to lực lưỡng khác (bằng đối đầu trực diện hoặc dùng độc ám toán, bạn đọc có thể xem lại ý nghĩa cái tên Black Hero để hiểu rõ hơn :>)
Nếu tính cả Tsutomu và Elena cùng Cleandro trên tầng thì mới chỉ có 3 người (một người còn là phụ nữ), khả năng sống sót trước nữ sát thủ này là rất thấp (nếu không muốn nói là không có khả năng chiến thắng).
Hơn nữa, nếu cứ dùi gắng lấy trứng chọi đá, e rằng ba người bọn họ sẽ phải nằm xuống ngay tại đây một cách oan uổng, vì dù sao vụ án đánh bom này cũng chỉ coi là một vụ tai nạn không may do gã cảnh sát điên khùng tạo nên, nạn nhân xấu số cũng chỉ nhận được lời xin lỗi từ phía chính phủ Hy Lạp mà chẳng được lợi ích gì thêm.
Đặc biệt là khi Tsutomu muốn dùng tính mạng mình để đánh đổi lấy sự tin tưởng của người dân trên toàn thế giới biết về sự tàn ác của Black World, thì việc chôn vùi bản thân trong biển lửa oan ức này thật không đáng chút nào.
Tsutomu lựa chọn hy sinh Cleandro cũng là vạn bất đắc dĩ bởi Tsutomu đã cảm nhận được ý đồ xấu của cô diễn viên mang tên "Anna" khi cố tình nhắc đến "3 người có thể trụ lại trong căn hầm ngầm trú ẩn" kia. Tsutomu biết mình bắt buộc phải xuống tay triệt hạ người bạn chí cốt để có thể tiếp tục duy trì mạng sống, vậy mới bõ công trốn chạy, tìm kiếm bằng chứng suốt 9 tháng qua trên ba đất nước Thụy Điển, Italia và Hy Lạp.
(Ở đây có thể hiểu Anna lợi dụng tâm lý: TIẾC RẺ. Trải qua 9 tháng nằm gai nếm mật, thành công sắp đến ngay trước mắt mà phải vùi mình trong trận cháy vô nghĩa này, thật chẳng bõ công sức chút nào :> Thực chất cái mà Anna muốn nhận được ở đây chính là hành động thực tế của Tsutomu khi phải tận tay giết hại người hỗ trợ đắc lực suốt bấy lâu nay).
Tsutomu đã đánh cược một ván cờ hoàn hảo và ông ta đã thành công. Đổi tính mạng của một người để cứu hai người tiếp tục hành trình, tính ra thì Tsutomu không hề lỗ vốn tí nào. Có chăng lần đánh cược này lại khiến ông ta đau đớn hơn cả khi phải trực tiếp ra tay sát hại người đồng cam cộng khổ với mình suốt bấy lâu nay - Cleandro Anastagio!
Còn về phía Anna và Black World, chắc không cần phải liệt kê thêm thì mọi người cũng thấy những chiến công hiển hách mà phe đen có được ở Hy Lạp lần này!
Thứ nhất, Anna đã biết kẻ hậu thuẫn cuối cùng của Tsutomu và Elena là ai. Black World sẽ có lợi thế khi triển khai kế hoạch tác chiến sớm hơn so với Tsutomu, nếu cần thiết Black World sẵn sàng ra đòn đáp trả mạnh nhất tới những kẻ không biết lượng sức mình (giống như vụ đánh bom ở Hy Lạp này :>)
Thứ hai, được tận mắt chứng kiến Tsutomu phải ra tay giết hại đồng đội của mình cũng coi là một loại thành tựu khá tự hào đấy chứ :> cái thú vị của Anna là ở chỗ - một khi Tsutomu xuống tay sát hại Cleandro xong thì sẽ đồng ý cho hai người họ một con đường sống. Anna tự tin Black World sẽ chiến thắng nên không ngại đùa giỡn với kẻ thù của mình thêm một khoảng thời gian nữa.
Thứ ba, Black World đã kết thân thêm với một nhân vật cộm cán ở Hy Lạp - Thượng phụ Mesoricus. Sau đợt biến động này, Mesoricus sẽ chính thức tiếp quản "thị trường" màu mỡ đầy hỗn loạn, Black World sẽ là người hậu thuẫn đằng sau, hai bên chia "tiền và quyền" một cách sòng phẳng mà không phải lo nghĩ đến những kẻ phá đám nào nữa.
Âu cũng bởi sự thành công ngoài sức tưởng tượng ở Hy Lạp (khi kẻ thù và bè phái chính trị hỗn loạn ở Hy Lạp đã được triệt hạ), Anna cũng không muốn chấp nhặt với hai kẻ "nhãi nhép" - Tsutomu và Elena thêm nữa nên bèn cho họ một con đường sống. Điều này vừa thể hiện sự uy tín, giữ lời hứa của Anna nói riêng, vừa thể hiện sự tự tin, ngạo mạn của Black World ở thời điểm hiện tại.
Đến đây mọi người sẽ nghĩ Black World dường như đã không còn đối thủ nào nữa rồi, phải không? Nhưng liệu điều này có đúng khi điểm đến tiếp theo là Pháp, khi ở Pháp vẫn còn một nhân vật bí ẩn luôn hậu thuẫn cho Tsutomu và Elena? Hãy chờ đón cuộc hành trình tiếp theo đến với đất nước xinh đẹp này nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com