Điều tra
Amanda nở nụ cười chiến thắng đầy ngạo nghễ, theo thói quen định báo tin vui này với Anna đầu tiên.
.......
"Kiểm tra kỹ lại ghế ngồi của hắn ta đi!"
......
Không rõ vì sao người đó lại yêu cầu như vậy, Amanda có chút bất mãn nhưng vẫn chấp nhận làm theo, cẩn thận dò xét lại ghế phụ bên cạnh, không để sót bất kỳ chỗ nào.
Đảm bảo không còn gì nữa, Amanda mới yên tâm khởi động xe, hướng đến garage, gọi điện thoại cho Anna.
Anna bắt máy khá nhanh, giọng điệu hơi lười biếng, uể oải:
"Hửm, có chuyện gì sao?"
"Chiều hôm nay có vẻ Shinichi đã nghi ngờ về hành tung của tôi. Hắn ta thấy tôi đi ra từ chỗ đậu xe của giáo sư, phát hiện chiếc đồng hồ trên tay tôi đã biến mất. May là tôi đã chuẩn bị một chiếc đồng hồ giống hệt như vậy từ trước, tạm thời qua mắt được hắn ta rồi!"
Anna phá lên cười, bàn tay vô thức nghịch chiếc bật lửa, chế nhạo cô ta:
"Cô ngốc thật đấy! Cô nghĩ trò mèo đấy có thể qua mặt thằng nhóc được ư?"
Amanda có chút khẩn trương, hơi lúng túng giải thích:
"Tôi... tôi đã làm hết sức cẩn thận rồi!"
"Cẩn thận? Cẩn thận mà vẫn để cậu nhóc kia phát hiện ra, cẩn thận của cô đấy sao?" - Anna rút điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi thật sâu - "Để sửa chữa sai lầm của cô, giờ mau quay xe lại học viện Karonlinska, chỉnh sửa lại mọi thứ đi!"
.......
"Đã làm xong rồi!"
.......
"Ha, cô may mắn có một người đồng đội rất thông minh đấy! Sáng mai cậu nhóc kia có nảy sinh lòng nghi ngờ, đi điều tra một vòng thì mọi việc cũng đã được kiểm soát, không sợ bị lộ chuyện nữa!" - Anna tán thưởng.
"Kiểm soát... cái gì cơ?" - Amanda vẫn chưa hiểu lắm.
"Khối lượng thành phần thuốc nổ mà cô đã điều chế! Cô lợi dụng lúc phòng thí nghiệm không có người, lẻn vào lấy đủ thành phần thuốc nổ đen phải không? Nitrat kali, cacbon, lưu huỳnh, toàn là những nguyên liệu dễ dàng tìm thấy trong phòng thí nghiệm học viện Karonlinska."
"Lợi thế cũng là khuyết điểm. Cô có thể dễ dàng tìm thấy nguyên liệu, cũng có nghĩa hành động của cô sẽ dễ dàng bị phát hiện ra. Số lượng và khối lượng các chất hóa học đó đều được ghi chép lại cẩn thận trong ngày để tránh trường hợp bị mang ra ngoài hoặc bị rao bán với mục đích bất hợp pháp. Đáng nhẽ sau khi hoàn thành xong, cô nên nán lại một vài phút để chỉnh sửa lại số liệu cho hợp lý. May cho cô là "người đó" đã hoàn thành, nếu không bây giờ cô đang phải tìm cách lẻn vào phòng thí nghiệm, sửa lại bản ghi chép đó rồi đấy!" - Anna dễ dàng mường tượng ra khung cảnh.
Amanda nhận ra sai lầm của mình, im lặng không nói một lời nào nữa.
Anna cũng không có ý làm khó quân cờ giá trị này, giọng điệu dịu lại, tiếp tục hỏi chuyện:
"Thế thằng nhóc kia thì sao? Thái độ của Shinichi thế nào khi cô tự biện minh cho mình như vậy?"
"Cậu nhóc nghi ngờ nhìn chiếc đồng hồ kia một lát rồi trả lại tôi. Shinichi còn nói có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều, lại đối xử với tôi như bình thường rồi!" - Amanda khá tự tin với khả năng của mình.
Anna thở ra một làn khói, đáy mắt hiện lên một chút thích thú, tận hưởng thế trận biến đổi đầy thú vị trước mặt.
"Dù sao thì vẫn phải cẩn thận! Lòng nghi ngờ của một người không dễ tiêu tan như vậy đâu!" - Anna cẩn thận nhắc nhở.
"Vâng, tôi đã biết. Vậy còn tay giáo sư kia? Hắn ta... vẫn chưa chết!" - Đây mới là điều Amanda lo lắng.
"Bỏng 90%, nội tạng bị thương tổn nặng nề. Đến các bác sĩ cũng phải sợ rằng ông ta sẽ không qua khỏi, đâu đến việc cô lo lắng cơ chứ?"
Anna cười khẩy, không nói thêm gì nữa. Kết cục của tay giáo sư đã được định sẵn, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi...
"Nếu không có gì nữa thì đi về đi, đừng để thằng nhóc kia nghi ngờ! Có chuyện gì cần thiết, tôi sẽ liên lạc với cô sau!"
Anna kết thúc cuộc trò chuyện, uể oải đứng dậy khỏi ghế, sải chân bước đến ghế sofa quen thuộc, ngồi đối diện với ông trùm quyền lực:
"Cấp dưới yêu thích một thời sắp ra đi rồi kìa, ông không định đến Thụy Điển một chuyến sao?"
Ông trùm nhìn tấm ảnh kỷ niệm trong tay, thở dài một tiếng:
"David vốn là một thiên tài. Ta đã từng rất tận hưởng trí thông minh trời phú của hắn ta, cũng rất thích cái cách hắn ta gây dựng bước đệm ban đầu cho tổ chức. Nhưng có điều hắn ta quá nhu nhược, yếu đuối, cũng dễ bị tình cảm làm lu mờ ý chí. Kết cục ngày hôm nay, có lẽ cũng là một bài học cho hắn ta ở kiếp sau!"
Ông trùm nhếch môi, nở nụ cười buồn bã, đặt tấm ảnh xuống mặt bàn, quay sang hỏi cô:
"Đã hạ sát được hẳn phó Bộ trưởng Bộ Y tế của Thụy Điển, vậy mà không xuống tay được với hai con nhãi nhép kia sao?"
"Chúng ta còn chưa biết được người đứng sau là ai, làm sao có thể xuống tay bây giờ được! Giả như hai con chuột nhắt kia bị giết hại nhưng người đứng sau vẫn đang giữ trong tay bí mật loại viruss kia, vậy chẳng phải chúng ta càng gặp nguy hiểm hơn à?" - Anna vẫn phì phèo điếu thuốc trên môi, phiền não nhớ tới vấn đề khó xơi này.
"Người đứng sau? Không phải David đã nhận lời Elena, ngầm chấp thuận giúp cô ta rồi sao? Hóa ra hắn không phải kẻ hậu thuẫn à?" - Ông trùm có chút hoài nghi.
"Ông cũng vừa mới nói còn gì, David là một người khá mềm lòng. Cháu nghĩ lời chấp nhận giúp đỡ của David chỉ là nhất thời mà thôi. Từ đầu vốn không hề liên quan gì đến ông ta cả..." - Anna chau mày nhớ lại đoạn đối thoại nghe lén kia.
"Chỉ qua một vài lời nói của ông ta mà cháu dắm chắc như vậy? Không giống với cách làm việc của cháu chút nào!"
"Cháu đã điều tra nguồn tiền hẳn hoi rồi mới dám ra tay như thế..." - Anna dụi điếu thuốc vào gạt tàn, từ tốn trả lời - "Để Elena và Tsutomu tồn tại, chắc chắn phải nhờ vào nguồn tiền trợ cấp của một người nào đó. Tra xét bốn người bọn họ, chỉ có ba người kia là đều đặn hàng tháng gửi tiền vào rất nhiều tài khoản khác nhau. Duy chỉ có David là khác biệt, tài khoản ông ta chỉ có tăng chứ không có giảm, chứng tỏ ông ta không có mối bận tâm nào khác ngoài gia đình mình. Cộng với đoạn đối thoại cháu nghe lén được sáng hôm nay, cháu có thể chắc chắn ông ta vốn không dính dáng gì đến hai người kia!"
Ông trùm gật gù đồng ý nhưng vẫn hơi băn khoăn với quyết định vội vàng ngày hôm nay:
"Nhưng giết tay giáo sư kia thật chẳng cần thiết! Dù sao ông ta cũng không liên quan đến việc này, lại còn là phó Bộ trưởng Bộ Y tế - một nhân vật khá quan trọng trong mắt Thủ tướng Thụy Điển. Lần này, cháu hơi liều lĩnh rồi!"
"Cháu lại nghĩ lần liều lĩnh này hoàn toàn xứng đáng! Cháu vừa có thể chặt đứt tâm tư cậy nhờ người khác của Elena và Tsutomu, vừa là lời cảnh cáo tới những kẻ đang có ý định lật đổ tổ chức chúng ta! Nếu như may mắn, cháu còn có thể tìm ra được sơ hở của kẻ chủ mưu đằng sau. Tuy có chút nguy hiểm nhưng cháu nghĩ mình có thể đương đầu với nó!"
Giọng điệu Anna có chút bất cần, hơi tùy tiện, ngẫu hứng. Nhưng ông trùm biết, tất cả đều nằm trong tính toán của cô gái lắm mưu nhiều kế này.
"Tương lai trước mắt... cháu nắm được bao nhiêu phần trăm trong tay?"
"Ái chà, câu hỏi khó đấy! Từ giờ phút này trở đi thì chắc..." - Tay chống cằm, Anna suy nghĩ một chút rồi ra quyết định.
"50-50!"
------------------------------------------------------------
Shinichi quay trở lại phòng của mình, gọi điện cho Hakuba. Từ lúc Hakuba gửi email đến giờ, Shinichi không tài nào gọi được cho cậu bạn.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"
"Chết tiệt, cái tay Hakuba này! Lúc đang cần hắn nhất thì không gọi được là sao?" - Shinichi có chút bực bội với tình cảnh éo le của mình. Anh muốn nhờ cậu bạn điều tra thông tin về cô Amanda và... Iris. Không hiểu vì sao nhưng hai người này đem lại một cảm giác đặc biệt nguy hiểm, cần phải đề phòng, cẩn thận!
Shinichi gọi thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không được. Nhìn một lượt danh bạ, Shinichi chỉ có thể nhờ đến thanh tra Robert thôi.
Khoan đã! Nếu thực sự Amanda, mà tệ hơn là Iris có liên quan đến Black World, chưa chắc Robert đã điều tra ra được ngọn nguồn mọi việc. Chỉ có cục tình báo quốc gia MI6 mới có thể cho cậu đáp án mà thôi!
Shinichi gọi điện cho anh Akai, nhẩm tính thời gian một chút, giờ này bên đó chắc đang là buổi sáng rồi nhỉ?
"Alo, Shinichi à?" - Là giọng anh Akai!
Shinichi thở phào một hơi, cậu còn sợ mình đã bị cô lập rồi chứ:
"May quá, anh bắt máy rồi! Em muốn nhờ mẹ anh một số chuyện, không biết bác ấy có thể giúp em được không?"
"Mẹ anh sao? Tình cờ ghê, anh đang ở ngay cạnh mẹ này. Em có muốn nói chuyện với bà ấy không?"
Nói rồi, anh Akai chuyển máy sang cho mẹ mình - bà Mary. Shinichi không ngần ngại nói thẳng mục đích của mình cho bà ấy nghe:
"Cháu chào bác! Cháu là Kudo Shinichi, hiện đang ở thành phố Stockholm, Thụy Điển. Cháu muốn điều tra danh tính của hai người tình nghi liên quan đến Black World, không biết bác có thể giúp cháu được không ạ?"
Akai và Mary đang ở nhà riêng cùng Sera Masumi, loa ngoài được bật lên, có thể nghe rõ ràng những gì Shinichi vừa nói. Tổ chức áo đen hay Black World chính là kẻ thù không đội trời chung của gia đình Akai. Chỉ cần liên quan đến những kẻ sát nhân máu lạnh đấy, Mary luôn sẵn sàng liều mình với bọn chúng.
"Cháu gửi ảnh hai người họ cho cô đi! Cô sẽ nhờ người trong MI6 lập tức tìm ra cho cháu!"
"Được, cháu sẽ gửi ngay cho cô! À, còn một người nữa..." - Shinichi nhớ lại mối quan hệ của Mary và Elena kiếp trước, hai người chính là chị em ruột của nhau - "Cháu muốn cô tìm kiếm thông tin về Miyano Elena!"
Akai và Mary đều ngạc nhiên như nhau, không tin hỏi lại lần nữa:
"Cháu nói ai cơ?"
"Là Miyano Elena - mẹ của Miyano Shiho. Cháu mới nhận được tin tức rằng bà Elena vẫn còn sống và cư trú ở Anh, hiện đang ở Thụy Điển. Cháu muốn điều tra xem mục đích của bà ấy là gì, hiện đang ở đâu, ở với ai. Tìm ra được bà ấy, chắc cháu sẽ tìm được Shiho về!"
"Được, cô biết rồi! Cô sẽ cho cháu câu trả lời thỏa đáng!" - Mary hứa hẹn.
Shinichi cúp máy, yên tâm hơn một chút. Anh mở ảnh chụp trong máy ra, có một bức ảnh chụp chung toàn khoa khoa học tự nhiên trước khi lên đường ở sân bay Heathrow, Anh.
Shinichi khoanh tròn vào những người tình nghi, Iris và Amanda. Đến chỗ Akiko, Shinichi có chút chần chừ, dù sao thì cô ấy cũng luôn bên cạnh mình suốt thời gian qua, không lẽ...
Rốt cuộc, Shinichi vẫn hạ quyết tâm, khoanh tròn gương mặt Akiko một vòng rồi gửi bản gốc và ảnh đã note lại cho anh Akai.
Anh hy vọng nghi ngờ của mình là sai lầm!
------------------------------------------------------------
Một đêm không yên giấc trôi qua. Shinichi giữ thái độ bình thường như mọi ngày với ba người trước mặt. Bây giờ anh không thể tin ai được nữa, cho dù có là người thân cận bên mình.
Lại nghĩ về vụ nổ xe ô tô kỳ lạ hôm qua, Shinichi vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó lấn cấn ở đây. Có lẽ ngay chiều nay, anh phải đến sở cảnh sát Thụy Điển, thám thính một chuyến xem sao.
Trong lúc đang học trên lớp, điện thoại trong túi Shinichi rung lên từng hồi. Anh biết, đó chính là anh Akai!
Shinichi đề phòng nhìn hai người bên cạnh, xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Nghe máy nói chuyện với anh chính là bà Mary.
"Shinichi, MI6 đã điều tra được thông tin của 2/3 người cháu gửi ảnh đến.
Đầu tiên là Amanda Brown. Cô ta từng là cựu đặc vụ MI6. 5 tháng trước, vì xích mích trong công việc với đồng nghiệp mà cô ta xin từ chức, hiện đang làm giảng viên ở đại học UCL. Hành tung của Amanda suốt 5 tháng vừa rồi không có liên quan gì đến Black World. Thứ hai là Kimura Akiko - con gái thủ trưởng đơn vị có tiếng, danh thế sạch sẽ, cũng không liên quan gì đến Black World cả.
Nhưng còn Iris Suversen, một cái tên không hề có trên hệ thống bảo mật quốc gia. Truy tìm nguyên quán về quê hương Đan Mạch của cô ta cũng chưa từng nghe thấy cái tên này. MI6 không tìm được bất kỳ thông tin gì liên quan đến cô ta cả. Cháu nên cẩn thận với cô gái này!"
Trán anh bị phủ kín bởi một tầng mồ hôi lạnh, âm thầm cảm phục khả năng ngụy trang tài tình của cô ta. Tuy chưa biết mục đích của Iris là gì nhưng bên cạnh mình có một người danh tính không xác định như vậy, cẩn thận vẫn tốt hơn!
"Không tra ra được bất kỳ thông tin gì về Iris sao? Tiểu sử, xuất thân, quê quán, nơi từng theo học? Hay thậm chí là cả tên của cô ta, cũng không xác thực được sao?"
"Không có gì hết. Cứ như kiểu cô ta là một người vô danh, không có bất kỳ liên hệ gì với thế giới này vậy. Khéo cái tên Iris Suversen cũng do cô ta tự nghĩ ra mất!" - Mary cảnh cáo - "Nhưng thế lực sau lưng cô ta chắc chắn không vừa. Có thể làm giả giấy tờ, đưa cô ta vào học tại UCL, rồi lại đưa cô ta đi du học cùng cháu và không làm ai nghi ngờ, kẻ làm được điều này... thật sự không có nhiều lắm đâu!"
Mary không cần nói, Shinichi cũng có thể đoán ra. Nhưng mà...
"Nhưng mà nếu đó là hành động của Black World, phải chăng có hơi lộ liễu quá ư? Xóa bỏ danh tính của cô ta, nếu nhỡ cháu nghi ngờ điều tra, chẳng phải cô ta đã nằm trong rọ rồi sao?" - Shinichi đặt ngược lại câu hỏi.
"Suy nghĩ của những kẻ không bình thường đó, chúng ta không thể theo kịp đâu. Nói chung cháu hãy cẩn thận với cô ta, linh cảm cô mách bảo rằng Iris không phải người đơn giản!" - Mary vẫn cẩn thận dặn dò.
"Vậy còn cô Amanda? Cô ấy không liên quan gì đến Black World sao?" - Shinichi có chút không tin vào kết quả này.
"Tuy thông tin là từ tổng cục gửi về nhưng cô vẫn thấy không tin tưởng cho lắm! Dù sao thì cô ta cũng đã rời khỏi MI6 được hơn 5 tháng. Trong suốt thời gian đó, không ai biết được cô ta đã làm gì, ở đâu, với ai. Hãy cứ nghe theo linh cảm của cháu, nếu cô ta đáng nghi, vậy... hãy bắt đầu điều tra từ cô ta đi!"
Shinichi gật đầu, nhớ ra chuyện liên quan đến Elena, tiếp tục hỏi chuyện:
"Chuyện liên quan đến bà Miyano Elena thì sao ạ? Cô có điều tra được gì không?"
Mary hơi chán nản, lắc đầu:
"Không tra ra được gì cả. Không biết cháu lấy tin tức ở đâu nhưng cô đã nhờ mọi mối quan hệ của mình ở MI6, không có bất kỳ tin tức gì liên quan đến Miyano Elena hay Angela Hill giống như email mà cháu gửi cho cô cả!"
Như sét đánh ngang tai, Shinichi lắp bắp hỏi lại:
"Thật sự... không tìm thấy sao?"
"Tin tức của cô là hoàn toàn chính xác, Shinichi! Cháu nên xem lại người cung cấp thông tin cho cháu đi, có thể người đó mới là người có vấn đề đấy!" - Mary cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập cậu nhóc con kia.
Shinichi trả lời qua loa, bàng hoàng cúp máy.
Hóa ra, người bên cạnh anh suốt ba năm vừa qua lại là người anh phải đề phòng nhất - Hakuba Saguru!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com