Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội thảo

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" - Anna từ trên phòng quản lý xuống khu an ninh mạng tổ chức. Những người ngồi đây đều là những thiên tài trong giới IT mà đều bị qua mặt một cách dễ dàng như vậy.

"Những tệp hình ảnh trong bản fax có chứa mã độc. Khi hình ảnh được chuyển thành dữ liệu vào máy tính chủ, mã bí ẩn trong dữ liệu này đã được khởi động và ăn cắp dữ liệu cần thiết. May là những tập tin quan trọng chúng tôi đã đặt lớp khóa bảo vệ, chỉ có..."

"May là? Hóa ra người mà tôi chiêu mộ về lại chỉ sống nhờ hai chữ "may mắn" thôi sao?" - Anna nở nụ cười châm biếm, mỉa mai những người đang ngồi ở đây.

Không khí im lặng bao trùm. Tiếng gõ bàn phím ban nãy cũng lập tức dừng lại, không ai dám lên tiếng nữa.

"Bị đánh cắp những dữ liệu gì? Đã gỡ bỏ được mã độc chưa? Có truy được địa chỉ lấy dữ liệu không?" - Anna cũng không có ý trách phạt bọn họ. Việc quan trọng trước mắt là phải tìm ra sơ hở, trả lại một đòn cho những kẻ không biết trời đất là gì kia.

"Chúng tôi đã gỡ bỏ hoàn toàn mã độc ra khỏi hệ thống máy chủ và đang nhập lệnh khôi phục lại dữ liệu. Dữ liệu bị mất đều là những giao dịch gần đây chưa được bảo mật. Hầu như toàn là những liên lạc với các tập đoàn, đối tác lớn của chúng ta và những dự định trong tương lai với họ. Chúng tôi đang cố gắng truy vết nguồn phát tán nhưng phải mất nhiều thời gian..."

"Mỗi vậy thôi ư?"

"Vâng, đó là tất cả những gì bị đánh cắp. Trong lúc mã độc đang cố xâm chiếm tập tin trong máy tính thì người bên bộ phận rà soát phát hiện ra, kịp thời ngăn chặn."

"Được, tôi biết rồi. Mọi người quay trở lại làm việc đi!" - Anna tỏ vẻ như không có gì, nhắc nhở mọi người tập trung vào công việc.

Chỉ khi quay người đi, sóng ngầm trong lòng mới điên cuồng gào thét dữ dội, phản ánh tâm trạng không mấy vui vẻ của Anna.

Quay trở lại phòng làm việc của mình, ông trùm đã ngồi chờ cô tự bao giờ.

"Mã độc là sao? Chuyện lớn như vậy mà không báo cho ta biết!"

Anna có chút tự giễu, cười cợt chính bản tính đa nghi của mình:
"Chúng ta thường cho kẻ thù công cụ hủy diệt bản thân ta mà. Đã phải dùng máy fax, một công cụ truyền tin không kết nối internet, tưởng chừng như đảm bảo bí mật lắm rồi, vậy mà vẫn bị mã độc của bọn chúng đánh cắp thông tin..."

"Bọn chúng? Là Elena và Tsutomu sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" - Ông trùm vốn không biết âm mưu của Anna từ trước.

Anna cầm bản sao trên tay, nghiến răng nghiến lợi trả lời:
"Ban đầu định lợi dụng vụ ẩu đả, lấy một vài thông tin từ chỗ bọn chúng, xem xem hai người họ đang làm gì, ấp ủ âm mưu gì, có liên lạc với ai khác hay không. Nào ngờ, bị bọn chúng bắt bài, cắn ngược lại một phát, giờ bị lộ một lượng lớn dữ liệu rồi!"

Ông trùm lờ mờ đoán ra được điều gì đó, cất giọng an ủi:
"Thôi, mất thì cũng đã mất rồi. Dự định trong tương lai có thể thay đổi nhưng những đối tác kia thì không. Giờ chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng với họ, tránh để xảy ra sai sót nào nữa!"

"Tính cháu vốn đa nghi, không bao giờ để các tập tin vào cùng một hệ thống máy tính. Dữ liệu ở bộ phận nào thì lưu trữ ở bộ phận đó và được bảo mật hoàn hảo. Nếu không, Black Hole viruss không sớm thì muộn cũng bị bọn chúng tìm ra. Lúc đó, sợ rằng chúng ta sẽ khốn đốn hơn bây giờ nhiều..." - Anna cẩn thận cân nhắc phương án tốt nhất để bảo vệ "mạng sống" của tập đoàn.

"Nhưng không sao, cũng qua đợt này, cháu có thể khẳng định chắc chắn Tsutomu đã không còn phục vụ MI6 nữa rồi!" - Anna đặt bản sao xuống bàn trà, tay với lấy điếu thuốc như một thói quen, châm lửa hút thuốc.

"Chẳng phải người của chúng ta trong MI6 đã khẳng định Akai Tsutomu là đặc vụ ngầm rồi sao?"

"Cháu không chắc nữa. Có thể thông tin của người đó sai, hoặc cũng có thể hắn ta cố ý đưa tin thế, chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn. Nhưng việc Tsutomu cài mã độc để đánh cắp dữ liệu của tổ chức đủ để thấy hắn ta không biết tí ti gì về cuộc điều tra ngầm của MI6 hồi cuối năm ngoái!" - Anna khẳng định chắc nịch, tiếp tục suy luận - "Hắn ta dự trù được cháu sẽ dùng máy fax nên gắn một đoạn mã độc trong bản gốc. Mục đích ban đầu chắc là lấy được càng nhiều thông tin càng tốt: khách hàng, đối tác làm ăn, kế hoạch, dự án nghiên cứu, Black Hole viruss... Miễn rằng lấy được thông tin là được, nếu không hắn cũng không mạo hiểm để bị đánh một trận tả tơi như vậy!"

"Ta hiểu ý cháu rồi! Nhưng làm sao mà hắn ta có thể làm được điều này một mình? Chắc hắn ta phải liên lạc với đồng minh của mình chứ, phải không? Vậy đã tra ra được cách thức liên lạc của bọn chúng chưa?" - Ông trùm tinh ý nhận ra điểm khác thường.

Anna khổ sở vò đầu bứt tóc, bực bội phun ra mấy câu than vãn:
"Đó mới là vấn đề. Điện thoại, máy tính, email liên lạc, tất cả đều không có gì, hắn ta..."

......

"Ngoài những giấy tờ đặt ngay gần máy tính, trong phòng chỉ toàn báo giấy, tạp chí, áp phích quảng cáo cho hội thảo khoa học sắp tới mà thôi!"

......

"Đúng rồi! Là những tờ báo đó!!!" - Anna phát hiện ra điểm bất thường.

"Báo? Không lẽ bọn chúng...?" - Ông trùm cũng nhận ra được điều gì.

"Một trong những phương thức liên lạc cũ rích nhưng lại rất hiệu nghiệm. Nếu như cháu nhớ không nhầm, ngoại trừ những đài truyền hình quốc gia, tất cả các cơ quan báo chí của Thụy Điển đều do chủ tư nhân sở hữu. Chỉ cần có mối quan hệ thân thiết một chút, đề mục của một tờ báo hoặc quyển tạp chí nào đấy dễ dàng có được thông tin trao đổi với Tsutomu, ví như thời gian và địa điểm gặp gỡ. Dù sao thì hành tung của Tsutomu xuất quỷ nhập thần, đến thân tín của cháu cũng khó theo chân được thì việc xảy ra sai sót là hoàn toàn có thể!" - Anna có chút thất bại, chán nản nhìn ông trùm.

"Hóa ra là vậy. Hẳn nào mãi cháu vẫn chưa tra ra được kẻ đứng sau. Đúng như suy luận của cháu, kẻ khả nghi chỉ có thể là 1 trong 3 con cáo già còn lại của tổ chức!" - Ông trùm nhớ lại quãng thời gian trước kia, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị.

"Có thể là 1 trong 3, cũng có thể là 2 trong 3, tệ nhất là cả 3 người họ đều chống lại chúng ta! Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, cháu sẽ không nương tay với ai đâu!" - Không gian xung quanh Anna vương vít khói, không thể nhìn rõ nét mặt cô ta như thế nào.

"Toàn quyền quyết định ở cháu, ta không can thiệp vào. Nhưng ta mong cháu biết mình đang làm gì, phải đương đầu với ai. Không giống như tay giáo sư hèn nhát kia, ba người còn lại chính là những con sói hiểm độc thật sự!" - Ông trùm vẫn cẩn thận nhắc nhở về độ nguy hiểm của kẻ thù lần này - "Vậy còn Elena và Tsutomu thì sao? Cháu định làm gì bọn chúng đây?"

"Nếu như cháu đoán không nhầm, giờ hai người bọn họ đang trốn chui trốn lủi đâu đó, chờ ngày hội thảo khoa học diễn ra. Tốn bao nhiêu công sức để xuất cảnh khỏi nước Anh, chạy trốn đến Thụy Điển, không lý nào lại ra về tay không được. Tuy có thể bọn chúng đã chuẩn bị kỹ càng nhưng với tổ chức chúng ta, không gì là không thể!"

Nói rồi, Anna mở máy, nhấn gọi một số điện thoại xa lạ. Trong lúc chờ người bên kia đầu dây bắt máy, Anna có chút bất đắc dĩ nhìn ông trùm, cười khổ:
"Vốn định để dành kim bài quan trọng vào những giờ phút cuối cùng nhưng có lẽ phải dùng đến bây giờ rồi!"

Chưa đến 3 hồi chuông, người kia đã bắt máy.

"Lên máy bay sang Anh đi! Cẩn thận một chút!" - Anna ra lệnh - "Chơi đùa suốt 3 năm vậy là đủ rồi, cũng đến lúc nên kết thúc trận chiến vô nghĩa này ở đây thôi!"

------------------------------------------------------------

Ngày diễn ra hội thảo khoa học cuối cùng cũng đến. Vì hôm nay là ngày cuối tuần, địa điểm lại ở trung tâm thành phố Thụy Điển nên lượng người tham gia vô cùng đông đúc.

Lại nói đến trung tâm văn hóa Kulturhuset, tọa lạc ở phía nam quảng trường Sergels - là biểu tượng của thành phố Stockholm và sự phát triển của chủ nghĩa hiện đại ở Thụy Điển.

Đây là nơi trưng bày các triển lãm nghệ thuật, nơi tổ chức các cuộc hội thảo lớn của thế giới. Ngoài ra, tòa nhà còn có những tiện ích khác như rạp chiếu phim, nhà hàng, thư viện, nơi thăm quan dành cho du khách quốc tế. Một địa điểm hoàn hảo cho một ngày cuối tuần thảnh thơi!

Shinichi, Iris, Akiko cùng một số du học sinh khác và cô Amanda đã có mặt ở trung tâm văn hóa từ khá sớm.

Hội sảnh nơi diễn ra hội thảo đã được chia ra làm hai nơi rõ ràng. Bàn ghế danh dự cho những nhà khoa học và chỗ đứng bên ngoài cho những người nghe tin mà tò mò tới đây như Shinichi.

Dòng người tiến vào trung tâm Kulturhuset càng ngày càng tăng lên, nhanh chóng phủ kín xung quanh nơi diễn ra sự kiện.

"Này, tớ nghe nói nếu đến tham gia hội thảo hôm nay lúc về sẽ được ban tổ chức tặng một túi quà đấy. Không biết nó là gì nhưng nhìn vẻ bí hiểm của người đưa tin, tớ nghĩ chắc là thật đấy!" - Một cô gái đứng ngay gần đấy nói chuyện điện thoại - "Ừ, đúng rồi, cậu mau gọi thêm người đến đây. Nghe nói còn có tiết mục đặc sắc gì nữa cơ!"

Tiết mục đặc sắc? Ban tổ chức năm nay có chuẩn bị thêm gì ư?

Shinchi cau mày suy nghĩ. Chẳng biết sao nhưng sự kiện lần này cứ đem đến cho anh một cảm giác không hay. Tựa như... tựa như những ngày trước khi được gặp lại Shiho ở kiếp này vậy!

........

"Chào mừng tất cả mọi người đã có mặt ở cuộc hội thảo khoa học thế giới lần thứ 18! Tôi là James Borden, MC chủ trì cho bữa tiệc khoa học ngày hôm nay. Rất vui được làm quen với mọi người!"

MC ngày hôm nay đã lên sàn, chính thức giới thiệu về bản thân mình, bắt đầu bữa tiệc đầy hoành tráng. Hội thảo được tổ chức ở không gian mở, người xem bên ngoài nghe thấy tiếng MC cũng tiến lại gần xem. Người chen chúc người, phút chốc đứng chật cứng cả một hội sảnh.

"Để mở màn, tôi xin mạn phép mở một đoạn video ngắn giới thiệu sơ qua về những thành tựu khoa học đáng ngưỡng mộ mà nhân loại chúng ta có được trong suốt thời gian qua!"

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Đèn trong hội sảnh được tắt đi, phút chốc chỉ còn lại ánh sáng từ màn ảnh đen trắng trước mặt.

Shinichi mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó đang xảy ra. Lâu lắm rồi, linh cảm trong anh mới trỗi dậy mạnh mẽ như thế này.

Tiếng bước chân di chuyển. Tiếng rì rầm thảo luận. Tiếng cười nói giễu cợt.

Trong bóng tối, giác quan của con người lại càng trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Shinichi cảm nhận được có người đang di chuyển rất gần mình.

"Iris, Akiko, cô Amanda và mọi người đứng yên đây nhé!" - Shinichi quay lại dặn dò ba người đang đứng gần mình nhất.

Đột nhiên...

"Bùmmmm!!!" - Một iếng nổ giòn giã phát ra trong góc hội sảnh.

Liên tiếp sau đó là 2, 3 tiếng nổ nữa phát ra ở khắp nơi. Ban đầu chỉ là tiếng hô giật mình của những người đứng xung quanh. Sau dần trở thành những tiếng ho, những tiếng đập cửa kêu cứu.

Một làn khói cay dần lan ra khắp hội sảnh! Phản ứng đầu tiên chính là ho, sau đó chính là cảm giác tức ngực, khó thở rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

Shinichi rút chiếc khăn tay trong túi áo che lên mũi, theo cảm giác chạy theo hướng người vừa đi qua lúc nãy.

Lượng người đứng ở đây quá đông, muốn chen qua bọn họ để đuổi theo bóng người trước mắt là cả một hành trình khó khăn.

Càng nhiều người ngã xuống, con đường trước mặt càng dễ đi hơn. Cảm tưởng như chỉ cần chạm tay ra là đã bắt được bóng đen quen thuộc trước mắt...

"Shinichi!" - Ba người kia đã đuổi kịp đến chỗ anh - "Tự nhiên cậu chạy đi đâu vậy?"

Vì bị Akiko kéo tay lại nên Shinichi đã lỡ mất khoảnh khắc đó. Loáng cái, bóng đen kia đã biến mất, không thấy tăm hơi đâu nữa. Cảm giác tiếc nuối không nguôi này... thật quá quen thuộc mà!

"Ba người mau ngồi xuống, che mũi lại, tránh hít quá nhiều khí độc. Chắc một lát nữa sẽ có người đến cứu chúng ta thôi!"

Shinichi không biết đây là chủ đích của cô Amanda hay Iris nhưng chắc chắn có liên quan đến bóng người ban nãy. Hơn nữa, để Akiko một mình với hai người họ thật sự rất nguy hiểm, tốt nhất Shinichi nên ở lại với ba người họ thì hơn.

Nhưng cái cảm giác khi sắp chạm đến bóng người đó, thật sự rất thân thuộc...

.......

Chen lấn giữa đám người, Shiho đeo mặt nạ chống độc, đuổi theo bóng hình hai người chạy trốn đằng trước. Phải, Shiho đang đuổi theo Miyano Elena và Akai Tsutomu!

Không biết vì sao khi vừa chạm mặt với mẹ mình lúc nãy, bà Elena lại tỏ thái độ sợ hãi và cảnh giác như vậy? Nhìn cô giống một người xấu lắm sao? Hay bởi vì mẹ đã quên mất hình dáng mình rồi?

Shiho không cam tâm, quyết đuổi theo mẹ cho bằng được. Hai người chạy trước dễ dàng mở cửa thoát hiểm sau tấm màn che, chạy trốn ra bên ngoài.

Bất ngờ, một bóng đen từ trong góc lao ra, cản cô lại:
"Đừng đi nữa. Ngoài kia đang xảy ra một trận hỗn chiến, em sẽ bị thương mất!"

Shiho vội vã đẩy tay Gin ra, sốt ruột:
"Nhưng đây là cơ hội đầu tiên trong suốt 3 năm vừa qua tôi được gần mẹ như vậy! Anh tránh ra cho tôi!"

Gin nắm chặt tay cô, không cho cô chạy thoát, đe dọa:
"Chẳng phải em vẫn luôn muốn biết mẹ mình chạy trốn khỏi ai, chạy trốn vì điều gì sao? Anh dẫn em đi xem!"

Thật cẩn thận nhẹ nhàng, Gin vén tấm màn, hé mở khe cửa nhỏ.

Từ góc độ của Shiho, có thể nhìn thấy bà Elena và ông Tsutomu đang đứng cùng một phía với một người đàn ông lạ mặt. Bọn họ đang giơ hai tay lên trời, cảnh giác nhìn người trước mặt. Đó là...

"Hakuba Saguru - một thám tử tư nổi tiếng ở London và cũng là một người bạn vô cùng thân thiết của... Kudo Shinichi!" - Gin khẽ thì thầm bên tai Shiho, giải thích tình hình trước mặt - "13 năm trước, vì không đồng ý nghiên cứu bất tử của bố em, Elena đã nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của Tsutomu, ra tay sát hại người chồng của mình, cao chạy xa bay đến thành phố London, Anh. Suốt thời gian qua, hai người họ tìm kiếm bằng chứng chống lại tổ chức mà làm biết bao việc trái lương tâm: giết người, giả mạo giấy tờ tùy thân, nhập cảnh trái phép, giao lưu với những kẻ cực kỳ nguy hiểm..."

Gin dừng một chút để cô nàng tiêu hóa mọi việc rồi lại tiếp tục:
"Người đàn ông nhỏ thó đứng chắn trước hai người họ chính là một tên tội phạm xuyên quốc gia đang bị truy nã. Em nghĩ xem, Elena và Tsutomu làm gì mà phải cần sự bảo hộ của tên tội phạm nguy hiểm như vậy chứ? Không quá ngạc nhiên nếu Hakuba và Shinichi lại truy lùng hai người họ ráo riết như thế, cũng như việc Hakuba đang làm lúc này vậy..."

Hakuba chĩa súng vào Elena, Tsutomu và người đàn ông xa lạ, lạnh giọng cảnh cáo:
"Ngoan ngoãn giơ tay lên, nghe theo lệnh của tôi!"

Tiếng đạn lên nòng. Nét mặt Hakuba trông thật nghiêm nghị, không có tí đùa giỡn nào.

Người đàn ông nhỏ thó đứng ra, chắn trước mặt Elena và Tsutomu, gằn giọng:
"Xe đón hai người đã chuẩn bị sẵn rồi! Mau chạy đi!"

Rồi ông ta quay sang Hakuba, giọng điệu giễu cợt, dạy đời:
"Cậu trai trẻ chắc chưa trải sự đời nhiều lắm, phải không nhỉ? Có biết câu kẻ thù của kẻ thù là bạn không? Hãy phân biệt rõ đâu là thù, đâu là bạn!"

Thấy hai người phía sau vẫn chần chừ chưa chịu đi, người đàn ông có chút bực mình:
"Còn không mau chạy đi!!!"

Hakuba phục hồi tinh thần, ánh mắt sắc lẹm nhìn ba người trước mặt, đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng:
"Không ai được phép ra khỏi đây mà chưa có sự đồng ý của tôi! Nếu di chuyển, tôi sẽ nổ súng!"

Động tác và lời nói của Hakuba vẫn luôn có trọng lượng như vậy, ai nhìn vào cũng tin rằng chàng trai này nói được, làm được!

Nhưng Shiho không suy nghĩ được nhiều đến thế. Cô chỉ biết rằng không thể để mẹ mình gặp nguy hiểm.

Cô rút khẩu súng gắn ống giảm thanh trong người ra, nhắm chuẩn xác vào tay Hakuba, dứt khoát nổ súng. Viên đạn bay sượt qua tay Hakuba, đánh bay khẩu súng trên tay hắn ta. Một chiêu thức quen thuộc!

Thấy cơ hội, ba người kia lập tức bỏ chạy. Shiho cũng không chịu thất thế, chạy theo bọn họ.

Mà Gin, từ trong bóng tối từ từ bước ra, nở nụ cười tán thưởng:
"Quả là một trận đấu kịch tính, phải không?"

Hakuba cũng nở nụ cười, cầm khẩu súng dưới đất lên, cất lại trong túi áo.

"Căng thẳng đến những giờ phút cuối cùng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com