Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá như mùa hạ năm ấy?..

Đêm đó, gió ngoài cửa sổ khẽ lay những mảnh rèm màu bạc. Ánh đèn trong phòng mờ nhòe, loang lổ như hơi thở ai vừa nén lại rồi bật ra, sắc thái ảm đạm giữa buổi chiều mưa phùn- có gì đó nồm ẩm, vừa se lạnh lại vừa dính nhớp đúng những ngày cuối hạ.

Triển Hiên ngồi bên bàn, tách rượu đã cạn. Anh không say, nhưng mắt lại long lanh như phủ một tầng sương sớm, đáy mắt đen ngòm, nốt ruồi lệ ở dưới mắt thi thoảng lại trượt lên trượt xuống, như đang nhảy múa. Ở góc sofa, Hiên Thừa co người lại, tay vẫn cầm ly rượu chưa uống hết. Cậu chẳng biết rượu đắng, chỉ thấy cảm giác cay cay mà tê rần nơi cổ họng — như nuốt trọn tất cả những lời muốn nói mà không sao thốt ra nổi.

Cả hai im lặng.

Tiếng đồng hồ treo tường vẫn lảnh lót vang từng nhịp, nặng nề như đang đếm ngược một điều gì đó sắp phải kết thúc.

"Nếu bây giờ em nói ra, liệu anh có ở lại cùng em không?" — Hiên Thừa thầm nghĩ, ánh mắt nhìn nghiêng về phía Triển Hiên, lòng vừa sợ, nhưng lại vừa muốn nhào tới mà ôm lấy anh. Ra là tình yêu tuổi 19 nó cứ chật vật như thế ấy.

Cậu nhớ lại cảnh quay buổi chiều — cảnh cuối của bộ phim. Triển Hiên đóng vai người Quách Thành Vũ, cậu đảm vai Khương Tiểu Soái . Khi đạo diễn hô "Cắt!", Triển Hiên vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy, dịu dàng, nhưng lại có gì đó xa cách như một đoạn bờ bên kia sông.

Hiên Thừa biết... khoảnh khắc ấy, giữa vai diễn và hiện thực, đã chẳng còn đường nào để bước lùi.

"Anh..." — Cậu khẽ gọi, giọng nghèn nghẹn, chẳng biết là do rượu cay nồng làm mờ mắt, hay vì những tiếc nuối chuyện quá khứ.

Triển Hiên quay lại, mỉm cười khẽ, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hiên Thừa khiến cậu có chút ngẩn người.

"Ơi, anh nghe đây?.."

Chỉ một câu ngắn ngủi, mà Hiên Thừa thấy tim mình run lên. Cậu muốn nói "em yêu anh", "em nhớ anh" và muốn được bên anh đến phát điên rồi... — những câu nói ấy đã quanh quẩn trong đầu suốt bao tháng trời, nhưng đến khi mở miệng, nó lại biến thành lời cảm ơn lịch sự, hơi gượng gùng.

"Cảm ơn anh... vì đã cùng em đi đến tận hôm nay, anh đã hoàn thành rất tốt vai diễn, cũng cảm ơn anh vì đã không màng danh tiếng chăm sóc em những ngày qua."

Triển Hiên cười, rót thêm rượu vào đáy cốc trống rỗng

Giọng anh trầm, khàn đi vì kiềm nén:

"Em đã làm rất tốt, tiểu Tranh. Thật đấy.Uhm... chắc tầm này ngày mai anh sẽ về Giang Tô, em có muốn tiễn anh không?".Giọng anh vẫn nhẹ bẫng như vậy, vẫn dịu dàng êm đềm đến thế, nhưng câu chữ lại đập mạnh vào đại não của cậu, khiến cậu nhất thời không thể thở nổi.

Cậu cắn môi, nước mắt bất giác rơi xuống ly rượu.

"Anh không muốn ở lại đây thêm một thời gian sao? Em có thể cùng anh đi rất nhiều nơi..?"

Triển Hiên hiểu ra hàm ý của đứa nhỏ ngay lập tức. Nhưng anh chọn cách ngó lơ nó đi và trả lời:

"Không được đâu, chúng ta là bạn diễn, diễn xong bộ phim này rồi anh cũng phải về một chuyến, có gì chúng ta liên lạc sau nhé? Được không em?"

Triển Hiên nhấn mạnh hai từ "bạn diễn" khiến Hiên Thừa chỉ biết câm nín. Nhưng men vào rồi, lời nào chẳng thốt ra được. Đó là lý do vì sao ngày xưa mới có câu "mượn rượu tỏ tình". Cậu nghẹn ngào, nước mắt trào ra càng nhiều hơn.

"Anh lúc nào cũng nói vậy. Cứ dịu dàng, cứ bình thản. Nhưng anh có bao giờ nghĩ, chính cái dịu dàng ấy... làm người khác đau thế nào không? Anh gieo tình cảm rồi tàn nhẫn vứt nó đi như vậy anh thấy có hả hê không? Có vui không?"

Triển Hiên lặng người. Những câu hỏi dồn dập thốt ra khiến anh dường như chết đứng trước Hiên Thừa.

Anh đặt ly xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Hiên Thừa — ánh mắt ấy, như chứa cả một bầu trời muốn sụp đổ. Triển Hiên theo bản năng muốn đưa tay ra gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng lý trí khiến anh buộc phải dừng lại, Hiên Thừa thấy vậy càng kích động, cậu đau đớn nhìn anh, nỗi ấm ức trào lên khiến chút hơi rượu còn sót lại tan trong tích tắc.

"Em còn trẻ lắm, Tranh à..." — Anh nói khẽ. "Đừng để một người như anh làm chậm tương lai của em, nhé?". Ngẩng đầu nhìn cậu, có lẽ chính bản năng anh cũng không biết nhìn bản thân thảm hại ra sao.

Anh thua rồi, thua thật rồi, trước tình cảm to lớn mà thuần khiết của Hiên Thừa, anh không đường nào trốn thoát. Đôi mắt anh đỏ hoe, gần như đã kiềm chế tình cảm đến hỏng cả người rồi!.

Hiên Thừa bật cười- tiếng cười đầy chua xót, giọng cậu run như có gió khẽ thổi qua:

"Anh lại nói vậy.Anh lúc nào cũng cho rằng em là một đứa trẻ. Anh nghĩ em yêu anh chỉ là vài phút bồng bột sao? Anh nghĩ sau này em sẽ hối hận à?"

Triển Hiên nhìn sâu vào mắt cậu, rồi đáp, từng chữ như rơi xuống, rơi vào lòng cậu.

"Anh không nghĩ, anh sợ."

Lần này đến cậu im lặng, người đàn ông hơn 1m9 này đứng trước mặt cậu hóa ra cũng chỉ là sợ làm đau người khác thôi, lúc nào cũng khiến cậu hết lần này đến lần khác muốn ôm vào lòng mà an ủi, vùi sâu vào hõm cổ của hắn mà hít ngửi cái mùi tuyết tùng đặc trưng của Triển Hiên.

"Rồi mai, người sẽ quên,

mùa hoa xưa sẽ rụng,

chỉ còn ta đứng lặng,

giữa hai nửa niềm đau."

Hiên Thừa bước lại gần. Ánh mắt cậu vẫn còn vệt nước như sương đêm còn đọng lại, tay run run nắm lấy tay Triển Hiên.

"Anh nói đi, nếu giờ em bảo rằng em không muốn tương lai, em chỉ muốn có anh, thì sao?"

Triển Hiên nhìn bàn tay ấy — ấm áp và mềm mại, như nắng non đầu hạ. Anh biết rõ cậu là người khác thế giới với mình, cậu còn non nớt, còn chưa trải đời, vẫn luôn sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Nhưng còn anh là ai? Anh là Triển Hiên, người đã phải lam lũ, vất vả từ tuổi sớm, bằng tuổi cậu, anh còn đang làm hết nghề này đến nghề khác để nuôi sống bản thân, Bới vậy mà anh muốn giữ, nhưng rồi vẫn rút tay lại, rất khẽ.

"Em rồi sẽ bay cao hơn nhiều. Còn anh... anh sẽ vẫn đứng đằng sau ủng hộ cho em, được chứ?"

Câu trả lời ấy, như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Hiên Thừa.

Cậu buông tay, cười nhạt, rồi uống cạn ly rượu trong một hơi.

"Em nói anh không hiểu!. Thứ em cần là hơi ấm của anh chứ không phải sự nghiệp vinh danh!".

"Anh có giỏi thì đừng để ý đến em nữa." — Giọng cậu nghẹn. "Cả đời này, đừng để ý nữa."

Triển Hiên im lặng nhìn cậu.

Anh nghe tiếng tim mình vỡ ra, từng mảnh nhỏ rơi xuống, vụn vỡ chẳng thể vá lại, rơi âm thầm, không 1 tiếng động. Trong lòng Triển Hiên vẫn thầm nhủ:

"Anh đã nói dối rồi, Thừa à. Anh sẽ vẫn để ý, chỉ là không dám nữa thôi."

Hiên Thừa quay lưng, bước ra ngoài ban công. Thành phố bên dưới sáng rực đèn, mưa rơi lấm tấm như bụi mịn, bám vào cửa sổ, vài hạt xiêu vẹo hắt vào mặt cậu.

Ánh đèn phản chiếu trên vai áo cậu, sáng rồi lại tắt. Triển Hiên đi đến sau lưng, muốn gọi, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.

"Lưu Tranh, nghe anh này."

Hiên Thừa không quay lại.

"Thoát vai đi. Rồi em sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Đừng để vai diễn này ám ảnh em thêm nữa."

Cậu bật cười, nước mắt hòa trong tiếng mưa. Vai cậu run lên từng đợt

"Em vốn dĩ đã thoát vai từ lâu rồi. Vốn dĩ người em yêu không bao giờ là Quách Thành Vũ kia, em yêu người đến đón em dãi dầu 31 km, luôn nói yêu em, luôn bao dung cho em, còn Quách Thành Vũ ấy em đã trả về cho Khương Tiểu Soái từ lâu rồi".

Triển Hiên tiến thêm một bước, nghe những lời non nớt mà chân thật này từ miệng Hiên Thừa, người đàn ông gần 30 như anh lại muốn khóc, muốn ôm lấy cậu rồi bao bọc làm riêng của mình.

Khoảng cách chỉ vài gang tay, mà lại xa như hai thế giới.

"Giá như em không gặp anh. Giá mà Khương Tiểu Soái năm ấy là một người khác, thì có lẽ em đã không đau đến như này".

"Nếu có kiếp sau,

xin đừng gặp nhau vội,

để khi biết thương

ta đủ lòng để giữ".

Đêm dần khuya.

Hiên Thừa vẫn đứng ngoài ban công. Triển Hiên quay đi, dọn những ly rượu, cố che đi ánh mắt đang dần ướt.

Anh biết — nếu còn nhìn cậu thêm một chút, anh sẽ không kìm được nữa.

Cửa khép lại.

Tiếng gió lọt qua khe, nghe như một tiếng thở dài.

Hiên Thừa quay lại — căn phòng trống trơn, chỉ còn mùi rượu và dư âm của ánh mắt ai đó vừa rời đi.

Cậu ngồi xuống sàn, ôm lấy gối, bật cười mà nước mắt vẫn chảy.

"Anh đi... thật rồi à?"

Câu hỏi không ai đáp.

Ngoài kia, ánh đèn quay phim vẫn sáng — đạo cụ chưa dọn, kịch bản vẫn còn mở ở trang cuối:

"Cảnh 47: Hai nhân vật chính nắm tay nhau bước về phía bình minh".

Cậu bật cười lần nữa, lại lẩm bẩm:

"Cũng hay. Ít ra, kịch bản đáng để mơ hơn là ngoài đời".

Triển Hiên bước ra khỏi tòa nhà, gió đêm lạnh đến tê lòng. Anh rút điếu thuốc, nhưng rồi lại cất.

Trong đầu vẫn văng vẳng tiếng cậu: "Đừng để ý đến em cả đời này."

Và anh biết, đời mình đã không còn ngày nào trọn vẹn kể từ khoảnh khắc đó.

Anh dừng ở lề phố, ngước nhìn màn đêm, bầu trời lốm đốm ánh đèn.

Thì ra, yêu một người không chỉ là giữ họ lại — mà là học cách đi xa, dù trong lòng vẫn gào tên người ấy...

Thì ra, đôi khi dịu dàng cũng là một dạng tàn nhẫn.

Anh khẽ thầm thì, như nói với chính mình:

"Mong em đừng khóc nữa nhé, Thừa. Dù anh không ở đó, anh vẫn sẽ luôn nhìn em... từ một khoảng trời khác."

Và gió đêm khẽ mang đi lời nói ấy — như mang đi chút nắng ấm cuối cùng còn sót lại giữa hai người từng yêu nhau mà chẳng thể chạm vào.

Giá như mùa hạ Vô Tích năm ấy em không gặp anh, giá như mùa hạ năm ấy ta không rung động, anh không dịu dàng đến thế...thì có lẽ em sẽ giữ được trái tim mình.

Nhưng nếu vẫn là hiện thực này, nếu để quay lại, có lẽ em vẫn sẽ chọn yêu anh, yêu một người tim còn nhiều vết xước, yêu một người nghĩ cho người khác nhiều hơn cả bản thân mình....Em yêu anh, Triển Hiên.

-Anh cũng yêu em....thương em nhiều lắm, Tranh Tranh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com