Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2:Gặp gỡ cô nàng ấy_ Sống chung

•••Một thân mình mảnh khảnh bước vào, nàng ấy có chiếc mũi cao, đôi mắt tròn, đôi lông mày thanh tú và làn da trắng như ngọc, tôi chưa từng nhìn gần như vậy, chính những thứ đó đã làm tôi say đắm.Nhưng mà trên gương mặt này lại lộ rõ vẻ mặt đau thương, nó kéo tâm trạng tôi xuống rất nhiều.
Gia đình tôi ngạc nhiên :
- "Đây là.....?!"
Người hàng xóm với ánh mắt rưng rưng khó tả :
- "Đây là con gái tôi, chúng ta là hàng xóm lâu ngày, tôi tin tưởng uy tín và trái tim nhân hậu của hai anh chị, tôi dẫn nó sang đây là xin nhờ...."
Ba tôi đáp lại :
- "anh cứ nói, nếu giúp được tôi thì tôi sẵn lòng "
Người hàng xóm với vẻ mặt cầu khẩn :
- "con gái tôi vốn có tư chất cao, nó chỉ còn 2 năm cuối cao học, tôi mong 2 người giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, giúp tôi nuôi dưỡng nó trong 2 năm, ngày nó xong cao học, tôi nhất định sẽ quay lại báo đáp 2 người ".
Câu nói này khiến chúng tôi bất ngờ.
- "ba...à...con muốn đi cùng ba". Chất giọng trong trẻo ấy cứ khóc nấc lên
- " không được, con hãy ở cùng họ, họ đều là những người có tâm đức, ba rất bận trả nợ, không thể nuôi được con, ba xin lỗi "
*Sụt sịt* cô ấy im lặng.
Cả gia đình tôi sau khi thấy vậy đều rất thương tâm, bố tôi mới nói:
- "Tôi cần hỏi ý kiến của gia đình nữa,Li Vân, con trai, hai người thấy sao"
Mẹ tôi đáp lại:
- "em không biết, hỏi con trai đi :
- "mọi người để cô ấy sống ở đây đi, hãy tin tưởng vào con"
(Tác giả : không biết người mẹ hỏi vậy là có ý đồ gì không =^=)
Ba tôi chần chừ một hồi, rồi cũng đồng ý :
- " sau này anh cứ yên tâm giao con gái, chúng tôi sẽ coi con bé như con đẻ "
(Tác giả : như con dâu =]] chết lỡ spoil rồi)
Vẻ mặt người hàng xóm bừng sáng, vui mừng :
_ "cảm ơn mọi người, nếu không có mọi người tôi thực sự không biết làm thế nào ".
- "không có gì không có gì "
Sau đó người hàng xóm kéo cô gái kia vào :
- "đây là con gái tôi, Lục Nhi, ra mắt mọi người , mong sau này được mọi người quan tâm.
Cô gái ấy bối rối, 2 má đỏ ửng và đôi mắt bối rối cúi xuống:
- " con là Lục Nhi, hân hạnh được gặp mọi người "
- "chà, cô bé lễ phép và đáng yêu quá". Mẹ tôi cười cười.
Ba tôi nở một nụ cười đáp lại lời cô gái ấy :
- " chào cháu,ta tên Mục Ân, bác gái tên Li Vân, còn đây là con trai ta, Thiên Hạo "
(Tác giả : ở đoạn này giới thiệu là vì chỉ cha mẹ 2 người chơi thân với nhau thôi nhé)
Cô ấy gật đầu nhẹ nhàng :
- "Vâng, con cảm ơn vì mọi người đã chịu nhận con "
_ "Haha, trước đây ta và ba con chơi rất rốt với nhau, ta không ngại khi giúp đỡ ông ấy".

•Người hàng xóm khuôn mặt vui vẻ, sau đó ông cúi gập người xuống rồi chào tạm biệt :
- "tôi có việc rất bận, nên phải đi ngay bây giờ, sau này tôi sẽ gọi về hỏi thăm nhiều "
- "được, vậy anh đi đường cẩn thận, cứ yên tâm tôi sẽ coi con bé như con đẻ, hứa với anh "
Giọng cô bé khóc nấc lên :
- "ba, con không nỡ.."
_" con gái à, sau này ba sẽ gọi về hỏi thăm con thật nhiều, hãy cố gắng học, ba mới vui lòng". Người hàng xóm sau tới ôm Lục Nhi một cái rồi đi mất.
Lục Nhi đứng ngẩn ngơ ở mãi đó thôi
Mẹ tôi kéo cô ấy vào vòng tay mà an ủi :
- "ba con là vì muốn tốt cho con, nếu con muốn ông ấy vui, hãy sống thật tốt"
- "dạ con cảm ơn mọi người ", cô ấy lau lau những giọt nước mắt đang chảy khoé mắt.
Ba tôi liền nói :
- " con đã ăn gì chưa "
Hình như cô ấy tính từ chối, nhưng bụng cô ấy lại kêu lên âm thanh.
*Ọt ọt
Lục Nhi ngượng đỏ cả mặt, nên mẹ tôi mới bồi vào :
- "con ở với chúng ta 2 năm đó, cứ tự nhiên đi, không cần ngại, vào ăn cơm với cô bác và anh nào".
(Tác giả : đi gấp nên không kịp ăn =<=)
Chuyện sảy ra thật vi diệu, nó vi diệu đến mức tôi không tin được luôn, nhưng kệ đi, cô ấy thật đẹp, say này tôi phải học kiềm chế và âm trầm thôi a .
Tôi và cô ấy đã gặp nhau như vậy đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com