Phần 7
" Cô dám không nhớ tôi? "
Hy Linh mới tỉnh nên vẫn còn yếu. Khánh Huân biết vậy, chỉ đứng đó trừng mắt nói.
" Đủ rồi. Cậu ra có thể ra ngoài. Hy Linh cần sự yên tĩnh .."
Bà Giang chán ghét đuổi người. Càng nhìn bà càng muốn băm nát cậu ta. Nhưng cậu ta, hình như không hiểu tiếng người, cứ đứng ở đó. Bà dù không muốn mà vẫn đứng dậy, đẩy Khánh Huân ra khỏi phòng.
Quay lại, Bà Giang dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của Hy Linh. Đau lòng nói :
" Con chịu khổ rồi. Mẹ về rồi đây.."
" Rất nhớ mẹ .. Đừng bỏ con mà đi..."
" Con không mất trí nhớ? Cảm ơn trời phật.."
" Mẹ à, con mệt lắm. Con không muốn nhớ nữa đâu .."
Bà Giang nắm lấy tay Hy Linh. Như muốn truyền một ít động lực để an ủi cô. Con gái à, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..
Hy Linh nhẹ nhàng mỉm cười. Mẹ về rồi, cô không muốn chịu đựng nữa, cô muốn quên con người vô tình mà cô thầm thương lâu nay. Mệt mỏi quá rồi, giờ phải buông tay. Chăm sóc cả đời, coi như là đủ. Giả vờ không nhớ, cũng tốt mà...
***
Khánh Huân vừa rời khỏi phòng của bác sĩ. Liền đi đến phòng bệnh của Hy Linh. Bước vào phòng, khuôn mặt đáng ghét và giọng nói trước giờ anh vẫn không muốn nghe vang lên:
" Ai kia, lâu rồi không gặp. Khỏe chứ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com